Chương 1: Tôi đã chết...và tôi đã tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Main đó bà con ơi
_________________________
Tối quá...

Đó là những gì tôi đã nghĩ lúc này. Bởi hiện tại xung quanh tôi chỉ có một màu đen. Không có bất cứ âm thanh hay thứ gì xung quanh. Trong cái màu đen vô tận ấy chỉ có mỗi mình tôi.

Mà sao tôi lại ở đây???

Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như là tôi đang đập nhau với thằng nào thì phải.

Tên tôi...hình như là Gravin Aubert. Tôi sống ở Trái Đất vào năm 3050. Đây là thời kỳ hậu tận thế. Khoảng 16 năm trước, một thiên thạch mang theo một loại chất độc không rõ đã va vào Trái Đất.

Đó là khởi nguồn cho sự diệt vong của nhân loại.

Khí hậu toàn cầu đã hoàn toàn bị thay đổi. Trên bầu trời dù là ngày hay đêm gì thì cũng có một tầng mây mù dày đặc màu xám che khuất mặt trời khiến nhiệt độ giảm mạnh và bầu không khí đầy khí độc. Thậm chí vào một số lúc, bầu trời xảy ra một hiện tượng lạ mà bọn tôi gọi là "Mưa tro".

Như tên gọi, thay vì những hạt nước thì chúng là những thứ tựa như tro tàn vậy. Chúng chứa một loại độc có thể ăn mòn bất cứ sinh vật sống nào và một lượng phóng xạ lớn.

Chính điều đó đã tiêu diệt gần như toàn bộ sinh vật sống. Và chỉ sau nửa năm, nếu không tính về thực vật và động vật thì dân số con người toàn cầu đã giảm mạnh. Cho đến cuối cùng, số người sống sót sau nửa năm chỉ còn lại...10%.

Và thảm họa chưa dừng ở đó vì phóng xạ từ đám mây đã biến đổi cấu trúc của các sinh vật còn sống sót của hành tinh này bao gồm cả 10% số người còn lại.

Với thực và động vật thì chúng trở nên khổng lồ và hung hãn, thực vật thậm chí còn bắt đầu di chuyển được, thậm chí một số loài còn có độc. Nhưng chúng lại có thể thích ứng với môi trường sống đó. Chúng đã chịu được đám tro đó nhờ tương thích với sự biến đổi.

Nhưng con người thì không may như vậy. Trong quá trình biến đổi, gen của nhân loại đã không thể tương thích với những thứ đó. Cuối cùng dẫn đến tình trạng cơ thể dần trở nên dị dạng, sau đó sẽ dần mất đi lý trí và cuối cùng cơ thể sẽ tự phát nổ như quả bóng vậy.

Tuy nhiên rất may là không phải ai cũng bài xích việc biến đổi.

Trong 10% dân số đó, cứ 100 người thì sẽ có 1,2 người thành công, cuối cùng sau cuộc đào thải đó, dân số loài người đã được xác nhận bằng con số chính xác: 2%. Những người thành công sẽ giữ được hình dạng người của mình. Họ sẽ có thứ gọi là skill của riêng mình.

Và tình cờ rằng dựa theo một số ghi chép cổ, họ đã khám phá và đã thành công chạm tay vào một thứ mà trước đây họ từng cho là thứ mà chỉ có lũ trẻ mới tin: ma thuật.

Họ đã tập trung vào khai phá nó và đã phát hiện rằng trong bầu không khí hiện nay, có đầy những thứ gọi là "hồn tinh".

Nó chính là căn nguyên cho ma thuật.

Bằng việc tập trung và đưa hồn tinh tập trung vào cơ thể, tụ lại một điểm ở trung tâm cơ thể tạo thành ma hạch, từ đó sẽ tạo nên ma lực và là năng lượng cho ma thuật.

Và kể từ đó, ma thuật đã trở thành niềm hi vọng cuối cùng của loài người. Chính nó đã bảo vệ 2% dân số cuối cùng của nhân loại.

Sau đó bất cứ ai cũng phải dùng được ma thuật nếu muốn sống sót dù là một đứa trẻ.

Sau đó, trong vòng nửa năm nữa, loài người đã lập ra một đội quân gồm những người dùng ma thuật giỏi nhất mà họ gọi là ma pháp sư để đảm nhận việc đi săn và an ninh phòng thủ cho toàn nhân loại.

Và vâng. Xin chấm dứt cái màn tự thuật với cái giọng điệu bi thảm kia~

Tôi, vừa nãy cũng nói rồi, Gravin Aubert là một ma pháp sư 20 tuổi.

Thực ra tôi là tổng đô đốc của cái quân đội đó đó á! Tôi còn là một trong số những người đầu tiên dùng được ma thuật ấy. Cho nên tôi hiện đang là người mạnh nhất ấy.

Túm cái váy lại tôi đúng kiểu trùm cuối luôn ấy.

Cơ mà sau đấy thì hình như có một con gì đó nhìn dị hợm cực luôn từ ngoài vũ trụ đến. Mấy lão già ở viện giám sát gọi nó là cái gì mà trùng trùng ấy!! Cơ mà kệ đi. Tôi nhớ hình như mình đang đập nhau với nó thì phải. Hình như là tôi thắng. Lúc tôi đang nằm ngửa mặt ngắm trời dù chả có cái đinh gì để ngắm cả thì đột nhiên có một trận động đất cực mạnh. Sau đó chỗ tôi nằm xuất hiện một cái khe nứt dài cực. Cơ mà lúc này tôi ngồi dậy thế éo nào? Tay chân tôi nát cả rồi. Vâng và tôi cứ thứ và rơi vào đó ngon lành!
.....
....
...
..
.

Ể???

Khoan, khoan, khoan!!!

Nói vậy là mình tạch rồi à???

Ủa gì lãng xẹt vậy??

Vâng và hiện tại tôi đã nhận ra mình thăng cmn rồi bà con ạ. Nhanh gọn lẹ luôn.

Tôi, một người vừa bước qua tuổi 20 được một ngày, chưa có một mảnh tình vắt vai cứ như vậy mà thăng rồi.

Đ*o thể tin được.

Trong lúc tôi còn đang bấn loạn vì chuyện đó thì đột nhiên trong đầu tôi vang lên một giọng nữ máy móc.

《 Xác nhận: đã nhận được kỹ năng độc nhất: Đại hiền triết. Kỹ năng đã được kích hoạt tự động. Tiến hành tái thiết lập lại các kỹ năng cũ gồm Đôi mắt của thế giới, Ngày tận thếKẻ phàm ăn: thành công.
Hỏi: tiến hành phân tích kỹ năng: [Yes] / [No]?》

Hể??? Cái gì vậy? Vụ gì vậy? Kỹ năng độc nhất??? Cô ta là ai? Sao lại biết về skill của tôi?

《 Trả lời: Tôi là đại hiền triết - kỹ năng độc nhất của ngài.
Hỏi: ngài có tiến hành phân tích kỹ năng: [Yes] / [No]?》

Ba cái kỹ năng mà cô ta vừa nói kia là những kỹ năng của tôi khi còn sống. Nhưng tôi đã tạch rồi mà?

Phân tích làm khỉ gì chứ?

Mà kệ đi. Thử cũng có chết chóc gì đâu! Tại mình làm đ*o gì còn sống.

'Yes'

《 Xác nhận. Bắt đầu phân tích:
Knăng độc nhất: Đôi mắt của thế giới: bao gồm các chức năng [cảm tri ma lực], [cảm tri nhiệt độ], [cảm tri biến động], [thấu thị]
Kỹ năng độc nhất Trỗi dậy từ ngày tận thế: bao gồm các chức năng [tuyệt vọng], [tái thiết lập], [kẻ sinh tồn], [tân thế giới]
Kỹ năng độc nhất Kẻ phàm ăn: bao gồm các chức năng [hấp thụ], [cách ly trong dạ dày], [thẩm định], [tổ hợp], [chuỗi thức ăn]
Kỹ năng thường: [kháng độc], [kháng nhiệt], [kháng công kích vật lý], [kháng công kích ma thuật], [phục hồi tốc độ cao]》

Ừm ừm. Coi bộ các skill dộc nhất vẫn còn nguyên vẹn nhỉ. Cơ mà mấy cái còn lại là sao?

Lúc này Đại hiền triết đột nhiên xổ cả một tràng dài:

《 Tiến hành phân tích kỹ năng: thành công. Tiến hành tái tạo lại ký ức: thành công. Tiến hành tái tạo linh hồn: thành công. Bắt đầu tạo cơ thể mới.》

Hể??? Tôi vừa nghe cái gì nhỉ? Tạo cơ thể mới là cái vẹo gì??

Cơ mà tôi chưa kịp hiểu gì thì cô nàng lại nói tiếp:

《 Tiến hành tạo cơ thể mới: thành công. Tiến hành tái tạo sức mạnh vật lý: thành công. Tiến hành tái tạo ma lực: thành công.
Hỏi: ngài có muốn tiến hành chuyển sinh: [Yes] / [No]?》

What the? Chuyển sinh???

Vâng và cô nàng cứ tỉnh bơ như thế và phun ra một câu thật...

Cơ mà lúc này trong đầu tôi đang nổ tung đây.

Chuyển sinh? Như là ở trong mấy bộ anime, manga ấy hả?

'Stop, stop. Đại hiền triết, cô mới bảo chuyển sinh là kiểu chuyển sinh kia đó hả? Là tôi sẽ sống lại ở thế giới khác ấy hả?'

《 Trả lời: vâng》

Thiệt luôn??? Gì mà ảo vậy. Mình đã chết và bây giờ mình sắp chuyển sinh thiệt kìa!

'Há há há. Cô làm được luôn hả!Công nhận cô kinh thật đấy'

《 Hừ. Dĩ nhiên rồi. Đó là chuyện hiển nhiên mà, ngài không biết sao?》

Ứ tin luôn. Cô nàng thế mà còn biết tự mãn cơ đấy

《 Hỏi: ngài có muốn tiến hành chuyển sinh: [Yes] / [No]?》

Cơ mà kệ đi.

Có cơ hội sống lại có bị ngu mới không chọn. Dù rằng tôi mong là mình sẽ không bị đưa tới nơi như thế giới trước của mình đâu nhưng mà, việc tới một thế giới mới lại thu hút tôi hơn nhiều. Một thế giới mà mình không biết chút gì về nó và tôi sẽ tự tay khám phá nó, ngắm nhìn nó. Và thế là tôi đã chọn...

'Yes'

《 Xác nhận. Bắt đầu tiến hành quá trình chuyển sinh. Việc chuyển sinh sẽ diễn ra sau 5, 4, 3, 2, 1...》

Và những thứ cuối cùng tôi nghe và nhìn thấy là bóng đêm xung quanh đột nhiên sáng đến chói mắt cùng với tiếng đếm ngược của Đại hiền triết.

Và cứ thế, tôi đã chuyển sinh.

~~~~~~~~~~~~~~~♡~~~~~~~~~~~~~~
"Xin chúc mừng ngài, Milany sama. Là một thiếu gia ạ"

Ể, tôi đang ở đâu đây?

Tôi nhớ hình như mình đã thiếp đi sau khi nghe tiếng đếm của Đại hiền triết thì phải.

Và hiện tại, tôi vừa tỉnh lại đã thấy mình ở đây.

Tôi cố gắng cử động cơ thể nhưng có gì đó sai sai. Tôi mở to đôi mắt ra để nhìn thì...WHAT THE HELL?? CÁI TAY CÁI CHÂN CÁI BODY BÉ XÍU NÀY LÀ SAO? ĐẠI HIỀN TRIẾT NGƯƠI CHƠI TA ĐẤY À?

Đã thế tôi lại còn đang bị ai đó bế cơ. Nhưng mà may là tôi nhìn thấy con chim chích bông bé tí kia.

Hên quá chưa biến thành con gái.

"Mang qua đây cho ta xem"

Bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên. Hình như là phụ nữ. Tôi quay sang nhìn về phía đó thì thấy một người phụ nữ có mái tóc trắng và đôi mắt đen đang ngồi trên giường và nhìn tôi.

Hình như bà ta là mẹ tôi.

Trên gương mặt đó đầy mệt mỏi nhưng cái mặt bà ta vẫn lạnh băng không tí cảm xúc và ánh mắt bà ta nhìn tôi chả có xíu xiu độ ấm nào cả.

Cái bố khỉ gì vậy? Có mẹ nào nhìn con mình như vậy không hả???

Cô gái đang bế tôi mang tôi đến gần bà ta. Bà ta chỉ liếc nhìn tôi một cái một. Đột nhiên, tôi thấy trong mắt bà ta có sát khí. Bà ta lấy tay bóp cổ tôi và nở nụ cười tàn độc và nói:

"Ha, thứ phế vật yếu đuối. Mi còn chả đủ tư cách để làm thuộc hạ của ta. Ta thắc mắc rằng nếu ta giết mi, Dellaphilo sama sẽ bênh vực ta hay là mi nhỉ?"

Heh? HEHHHHHHHH???

Cái quỷ gì vậy? Mẹ kiểu gì vậy hả bà già kia???

Cơ mà quan trọng hơn là mình vừa được chuyển sinh và mình sắp die nữa rồi.

NGƯƠI CHƠI TA ĐÚNG KHÔNG? MAU VÁC XÁC RA ĐÂY NGAY ĐẠI HIỀN TRIẾT!!!!!!!!!!

Và các bạn biết rồi đấy, anh hùng luôn xuất hiện ngay khúc gây cấn đúng không nào.

Vâng và lúc này ngay khi tôi sắp bị con mụ điên này bóp chết tươi thì đột nhiên một thanh kiếm từ đâu vung tới và chặt đứt cái tay suýt nữa tiễn tôi lên đường tập hai. Cảnh tượng sau đó là máu văng tung tóe, cái tay của bà ta rơi cái bịch xuống đất còn bà ta đang ngồi trên giường ôm tay mà la om sòm.

Tôi đã thoát chết rồi nhưng ngay sau đó tôi nhận ra rằng hôm nay là cái ngày tôi cực nhọ.

Cái cô đang bế tôi ấy, cô ta hãi quá nên đã buông tay và làm tôi rơi xuống.

Bình thường thì không sao nhưng tôi chỉ là đứa trẻ mới sinh mỏng manh thôi.

Rớt xuống là đi luôn đấy!!! Oiiiii!!

Đúng lúc này thì có một cánh tay của một người đàn ông đón được tôi và ôm tôi vào lòng. Tay còn lại của ông đang cầm thanh kiếm đầy máu. Hình như là thanh kiếm đã tiễn cánh tay của bà già kia đi thì phải.

Tôi ngước lên nhìn ông ta thì ôi mẹ ơi... Ông ta đẹp trai kinh. Tóc vàng mắt xanh da trắng mặt lạnh lùng thần thái chuẩn men có thể cưa đổ bao em gái và là địch thủ của mọi đàn ông trên thế gian.

Ông ta ôm tôi vào lòng mình thật chặt và cúi đầu nhìn tôi. Không như bà già đang la hét như lợn thọc tiết kia, ông ta nhìn tôi với ánh mắt và khuôn mặt đầy sự lo lắng.

Chợt ông ta buông thanh kiếm ra rồi lấy tay lau máu bắn trên mặt tôi và hỏi:

"Con có sao không? Có đau ở đâu không? Có sợ không? Ta xin lỗi vì đã đến trễ nhé! Con có bị thương ở đâu không, mau trả lời ta đi!!"

Nè lão già, ông bị bệnh à? Tôi chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, biết nói thế quái nào được chớ??

Nhưng mà thôi, ít nhất thì ông ta không như bà già kia. Nghe cách nói thì có vẻ ông ta là ba tôi nhỉ! Cuối cùng cũng có hi vọng rồi.

Thôi thì vì ổng đã lo cho tôi nên thôi nể mặt xíu vậy.

Tôi nở một nụ cười thật tươi và nhìn ổng.

Nói thật thì cái mặt ổng lúc này như kiểu 'Mình có chết cũng cam lòng vậy'.

Và lúc đó tôi đã xác định: Ừm. Ông già này chắc chắn là đồ cuồng con trai rồi!

Ổng cười tươi như hoa luôn. Mắt ổng sáng rực nhìn tôi nói:

"Ôi, bé cưng của ta cười với ta kìa. Bé cưng dễ thương quá đi"

Sau đó đột nhiên ổng giơ cao tôi lên trời và nói:

"Kể từ hôm nay, tên của con sẽ là Leo, Leo Dellaphilo. Con là con trai của ta và là bảo bối của ta. Con có thích cái tên đó không nào?"

Leo Dellaphilo cơ à.

Tên nghe ngầu phết. Vì thế tôi lại tiếp tục cười với ông ta, thậm chí còn vung vẫy hai tay nữa.

Lúc này ổng cười mà gần như không thấy hai con mắt ổng đâu luôn.

Ông ta ôm tôi vào lòng rồi vừa đi vừa nói:

"Được rồi, vậy ta về phòng của con nhé!"

Etou, dù tôi không muốn ở lại đây đâu nhưng mà ông già, ông có đang quên cái gì không?

Bà già kia còn đang la om sòm kìa.

Cơ mà không đợi tôi nhắc, bà già kia đã ôm lấy cái tay bị cụt, vừa bò dưới đất đến chỗ ông già của tôi vừa kêu gào:

"Khoan đã Dellaphilo sama. Sao ngài lại làm vậy với em? Thằng nhãi đó chỉ là một kẻ yếu đuối thôi mà. Sao ngài lại vì nó mà làm vậy với em chứ?"

Ngay lập tức, tôi đã thấy nụ cười của ông già tôi dường như bị đông cứng. Đột nhiên tôi cảm thấy một áp lực rất nặng nề khiến tôi khó thở. Ngay lúc ấy, cái tay phải đang đặt trên lưng tôi của ông ấy nhẹ nhàng vỗ ba cái, như là để trấn an tôi vậy, cùng lúc đó, cái áp lực kia đã biến mất. Ông cuối xuống cười nhẹ với tôi, sau đó quay sang nhìn bà già kia với khuôn mặt không chút cảm xúc.

Nói thật nha, cái kỹ năng lật mặt của ông đủ để đạt giải diễn viên xuất sắc nhất của Oscar đấy.

Lật 180° luôn mọi người ạ!

Và với cái poker face đó, ổng nói với bà già kia bằng một giọng nói cực nguy hiểm.

"Câm miệng lại, đồ sâu bọ. Ngươi không có tư cách phán xét ta, càng không có tư cách phán xét con trai ta.

Nhưng rất may là ngươi còn tự hiểu rõ vị thế hạ đẳng của mình rằng ngươi không xứng để làm mẹ của con trai ta. Hơn nữa vừa nãy, ngươi còn muốn giết nó bằng cái bàn tay bẩn thỉu đó của ngươi. Lá gan của ngươi không nhỏ đâu, rác rưởi."

Nói rồi, ông nhặt thanh kiếm trên sàn lên và tiến về phía bà già kia.

"Dám cả gan động vào con trai ta, ta chắc ngươi đã hiểu được hậu quả rồi đúng không! Nể mặt ngươi đã phải mang thai con trai ta và chịu đau đớn khi sinh nó ra, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhanh chóng. Còn gì trăn trối không?"

Ông ta cầm thanh kiếm kia và hỏi, mặc cho bà điên kia đang run rẩy bàng hoàng cỡ nào, cái mặt ông vẫn lạnh băng không đổi. Gương mặt bà ta tái mét, cả người run lẩy bẩy.

Bà ta bắt đầu cầu xin dù là bà ta hiện không thể nói chuyện rõ ràng được:

"Dellaphilo sama, em...em xin ngài, hãy tha mạng cho em. Em...em đã phạm phải trọng tội vì đã muốn đả thương thiếu chủ. Xin ngài hãy tha cho em một mạng, Dellaphilo sama."

Mà, mặc dù là bà ta cầu xin như thế nhưng mà hình như ông ta đâu có nghe lọt chữ nào đâu nhể!

Ông ta mặc kệ những gì bà ta đang nói, chậm rãi giơ cao thanh kiếm lên. Ánh mắt của ông đầy sự chết chóc, và ông nói:

"Coi bộ là không có gì để nói nhỉ. Vậy thì, CHẾT ĐI"

Đó là những âm thanh cuối cùng mà bà ta nghe được trên thế gian này.

Cảnh tượng đó, tôi không thể nhìn thấy do ông ấy, à không papa của tôi đã che mắt tôi lại rồi. Và đến khi tôi mở mắt ra thì chỉ còn thấy một cái xác không đầu và một cái đầu nằm trong một vũng máu.

Nói thật, dù nhìn thấy bà ta như thế, tôi vẫn chẳng có tí xíu cảm xúc gì dù bà ta là mẹ tôi.

Tại bà ta đã cố giết tôi mà.

Việc gì phải quan tâm bà ta chứ!

Sau khi vứt thanh kiếm xuống sàn nhà, papa đã quay sang nhìn tôi và nở một nụ cười rạng rỡ.

"Được rồi bé cưng, đã khiến con phải kinh sợ rồi nhỉ! Không sao đâu, kết thúc cả rồi. Từ giờ sẽ không ai có thể hại con được nữa. Papa sẽ bảo vệ con."

Papa quay lưng bước đi và ôm tôi về phòng, mặc kệ những thứ phía sau lưng ông.

Lúc đó, đại khái là lần đầu tiên tôi lại cảm thấy yên bình như vậy một lần nữa đi.

Từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn phải sống trong cảnh bất an vì cái thời tận thế đó. Cả ba và mẹ của tôi đều mất khi tôi lên 6 trong một cuộc trinh sát. Bởi là một trong số những người đầu tiên dùng được ma thuật, tôi đã được đưa vào viện nghiên cứu để bảo hộ và huấn luyện. Và suốt 7 năm sau đó, tôi đã luyện tập một cách bất chấp tình trạng cơ thể của mình và đã ngồi lên cái ghế tổng đô đốc của quân đội khi vừa tròn 13.

Ngồi lên cái ghế đó 7 năm, chưa có một ngày nào tôi được bình yên cả. Thức ăn, nước uống, nơi cư trú, chiến đấu với lũ quái thú, xây dựng thành lũy, các vấn đề nội bộ,..., tất cả đều đổ lên đầu tôi cả. Tôi chưa từng được thả lỏng bản thân như vậy suốt cuộc đời từ sau khi lên 6.

Và bây giờ thì nhìn xem, tôi đã chết và sau khi chuyển sinh, tôi lại được tận hưởng cái cảm giác này một lần nữa. Điều mà tôi từng mong ước khi còn sống, nay lại có được dễ dàng sau khi tôi chết. Kì lạ thật đấy!

Trong lúc tôi còn đang ở trên mây thì papa đã mang tôi đến phòng rồi.

Cơ mà cái phòng này, hình như nó đâu phải của tôi nhể?

Là của ông đúng không, lão hói chết tiệt!!!

"Đến rồi đấy bé cưng. Đây là phòng của ta và từ giờ nó cũng sẽ là phòng của con đấy."

Tôi biết ông là đồ cuồng con trai nhưng có cần tới mức này không hả?

Papa đặt tôi xuống giường rồi nói:

"Con chờ ở đây đi. Ta sẽ đi lấy vài đồ dùng của con nhé!"

Sau khi ông ấy đi ra ngoài, tôi mới bắt đầu nói chuyện với Đại hiền triết. Tôi không dám làm vậy trước mặt papa mình. Nếu tôi làm vậy, không có gì đảm bảo ông ấy sẽ không phát hiện ra cả:

'Này, đại hiền triết, ngươi có đó không?'

《 Trả lời: có, thưa ngài.》

'Ngươi tóm tắt lại một chút về thông tin của thế giới này cho ta xem?'

《 Trả lời: vâng. Thế giới này được gọi là cái nôi của mọi ma thuật, còn được biết đến với cái tên Elisium. Đây là nơi đầu tiên mà ma thuật xuất hiện.
Trên Elisium có 9 lục địa: Milenca: vùng đất của tinh linh, Oukurah: vùng đất của các vị vua, Falendia: vùng đất của ma vật, Brutenna: vùng đất của tri thức, Wizidan: vùng đất của phù thủy, Aletiva: vùng đất của di tích, Filtga: vùng đất của máy móc, Judical: vùng đất của thánh và Inferina: vùng đất của các vì sao.

Nơi ngài đang ở là Infernia - vùng đất của các vì sao, tại khu rừng cổ Fiehan. Đây là một trong số các khu rừng cổ xưa nhất thế giới.

Nơi đây không hề thuộc về bất cứ quốc gia nào mà nằm trong sự kiểm soát của cha ngài: ma thần cổ đại Ceaser Dellaphilo. Mẹ của ngài là tà long Milany - ác long đã từng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho thế giới. Vì thế ngài là người duy nhất mang trong mình hai dòng máu của rồng và ma thần, là cực hiếm trong các siêu hỗn huyết đấy ạ.》

Heh, nghe hay nhỉ!

'Nè, vậy siêu hỗn huyết là gì vậy?'

《 Trả lời: siêu hỗn huyết: là những sinh vật mang trong mình 2 dòng máu trở lên. Hơn nữa họ khác các hỗn huyết thông thường ở chỗ dòng máu họ mang trong mình là của những chủng tộc từ thượng cấp trở lên. Vì vậy họ thậm chí còn sỡ hữu sức mạnh cường đại hơn cả những con quái vật độc nhất trong lịch sử.

Đặc biệt, số lượng siêu hỗn huyết là cực ít. Thứ nhất: do tư tưởng và lòng tự trọng của các tộc không cho phép dòng máu của họ bị lai tạp. Thứ hai, sinh vật càng cường đại càng khó có hậu đại. Cuối cùng, do sự xung khắc giữa huyết thống của các tộc nên thông thường, đứa trẻ sẽ không thể sống được cho tới ngày chào đời dù có thụ thai thành công.

Ví dụ như người sói và huyết tộc. Họ có sức mạnh và dòng máu, bản năng xung khắc với nhau nên xác suất đứa trẻ mang cả 2 dòng máu tồn tại là 0,00009%.

Ngược lại, nếu đứa trẻ thành công chào đời, nó sẽ là một trong số các sinh vật hùng mạnh nhất, thậm chí là nó không có giới hạn tuổi thọ của mình. Tính cho tới hiện tại, chỉ có duy nhất một siêu hỗn huyết của 2 tộc này. Đó là con trai của Lang vương được sinh ra khoảng 5 năm về trước. Nhưng bởi hai tộc là kẻ thù, đứa trẻ đã không được chấp nhận bởi huyết tộc. Hai năm về trước đứa trẻ đã rời khỏi lang tộc và mất tích cho đến nay.》

Coi bộ xác suất để siêu hỗn huyết bọn tôi tồn tại thật sự là thấp đến đáng thương nhỉ.

Thế nhưng, nó lại là cái cớ hoàn hảo cho việc tôi vừa sinh ra đã có sẵn skill của mình.

'Nè, vậy ngoài 9 lục địa ra, còn nơi nào đặc biệt không?'

《 Trả lời: có. Thiên giới: nơi ở của thiên thần và các vị thần. Ma giới: nơi ở của ác quỷ, ma thần tộc, quỷ thần tộc. Mộng giới: nơi ở của các cổ thần.》

'Heh, nghe hay thật nhỉ! Nè Đại hiền triết, ngươi nghĩ ta có đến được những nơi như thế không?'

《 Trả lời: với sức mạnh hiện nay của ngài thì không phải không có khả năng nhưng có thể sẽ có nguy hiểm. Tôi khuyên ngài nên đợi đến khi mình mạnh hơn đã.》

'Nói chung là chỉ cần mạnh hơn, ta có thể đến bất cứ đâu, đúng không?'

《 Trả lời: chính xác》

Ai da, coi bộ là mình không thể lơ là được rồi nhỉ.

Nếu mình muốn thực hiện giấc mơ của mình, tôi không thể không mạnh lên nhỉ! Phải cố gắng thôi!

Và ngày hôm đó, một huyền thoại đến từ thế giới khác đã chào đời. Một huyền thoại gây sóng gió khắp nơi bởi thân phận, sức mạnh, tài năng của mình.

Người đó được đồn là mang hình dáng của một đứa trẻ mới 13, mái tóc vàng, đôi mắt xanh và làn da trắng toát. Người đó sở hữu một sắc đẹp tuyệt thế hơn bất cứ ai và có tính cách thân thiện và nhân hậu hơn bất cứ ai. Và đồng thời cũng là sinh vật hiện hữu cho nỗi tuyệt vọng và sự sụp đổ - 1 chúa quỷ.

Là chúa quỷ lại có đức tính nhân hậu, là ma vật lại thuần khiết hơn bất cứ thánh vật nào.

Y là người đã sáng lập ra đất nước hùng mạnh nhất trong lịch sử Elisium, Juutaheim.

Dưới trướng y có tổng cộng năm mươi bảy người mạnh nhất được biết đến với cái tên năm mươi bảy trụ cột.

Năm mươi bảy người đó được chia làm hai lực lượng - Thánh quỷ thủ hộ vương và Thiên ma thủ hộ thần.

Thánh quỷ thủ hộ vương gồm năm mươi người chỉ huy năm mươi sư đoàn của Juutaheim trực thuộc năm quân đoàn: lam sắc quân đoàn, lục sắc quân đoàn, bạch sắc quân đoàn, huyết sắc quân đoàn và hắc sắc quân đoàn.

Thiên ma thủ hộ thần gồm bảy người mạnh nhất trong năm mươi trụ cột. Năm trong số họ là chỉ huy của năm quân đoàn và hai người còn lại chính là hai hộ vệ của y và hoạt động trực tiếp dưới quyền y.

Năm mươi bảy người đó mang sức mạnh hủy thiên diệt địa, lại cuồng bạo và khát máu.

Thế nhưng, tất cả họ đều chỉ có một chủ nhân duy nhất. Họ luôn xem y như đấng thần minh của mình, là người cao quý nhất thế gian.

Người đó chính là Thánh ma đế tôn - Leo Dellaphilo.
~~~~~~~~~~~~~~~☆~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc này, tại di tích Incadia - lục địa Aletiva

Sâu bên dưới lòng đất của nơi này có một căn phòng có 2 cánh cửa màu đen. Trong căn phòng đó có một bức tường màu trắng trong suốt, bên trong là một người đàn ông tóc trắng đang ngủ. Đôi tai dài và nhọn là minh chứng cho thấy hắn không phải con người. Tay và chân đều mang xiềng xích.

Đột nhiên, hắn mở mắt, đôi mắt màu đỏ rực như máu. Cùng lúc đấy, mặt tường bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt nhỏ ngay vị trí tim của hắn. Hắn cất lên cái giọng nói mà hắn không biết đã bao lâu rồi mình không dùng đến nó:

"Đến rồi sao? Cuối cùng, hơn 10 triệu năm ngủ say, cuối cùng ta đã đợi được em rồi, my lord."

oOo

Èo chương đầu 4888 chữ.

Tâm sự nhẹ: Con hàng này au tích góp mấy năm rồi. Au bắt đầu viết bản thảo từ hai năm trước á. Đây là công trình lớn nhất của au luôn ó. Au có ý tưởng tới đâu thì viết tới đó hoi. Mạch truyện chính au có tưởng tượng ra được rồi nhưng mừ chi tiết từng chương thì rất khó viết.

Cho nên tới hiện tại, cũng là lúc au đăng chương 1 lên, thì bản thảo của quyển 1 đã lên tới 169 chương rồi, quyển hai đã được 81 chương, quyển ngoại truyện phần 1 đã được 5 chương rùi. Có chương đã viết xong, có chương thì mới có mấy chữ hay mới có cái tựa.

Trong kho bản thảo của au còn vài bộ cũng được tầm hai chục chương rồi nhưng không lớn bằng bộ này, trong đó có một bộ tinh tế quân nhân, một bộ tinh tế mĩ thực, một bộ vườn trường "bình cmn dị" và một bộ linh dị hiện đại. Còn một bộ tinh tế viết về phù thủy và một bộ về ác ma nữa nhưng mình chỉ mới khởi công hoi. Mình định trong tháng 7 và tháng 8 mới tung mấy bộ kia ra tại vì mình không có nhiều chương tồn.

Này là au rút kinh nghiệm xương máu từ hai bộ teenfic vs cổ trang trước. Cứ viết một chương đăng một chương như thế sẽ khiến nội dung có hơi sơ sài và cẩu thả nên au dự định tồn hàng nhìu nhìu chút. Có ý tưởng phần nào thì viết phần đó, trong khi đó sẽ đăng mấy chương tồn đã hoàn thành trước đó lên. Như vậy au sẽ dễ thở hơn chút.


Hơn nữa càng về sau nội dung và nhân vật sẽ càng nhìu nên làm như vậy au sẽ có thời gian chỉnh sửa nội dung các chương trước đó nếu nó bị mâu thuẫn với các chương sau.

Vậy hôm nay tới đây thôi nha. Mọi người nhớ like vs comment nhìu nhìu au mới có động lực viết tiếp nha. Moah moah. Bye bye các tềnh iu.

P/s: chap mới của hai bộ trước đó sẽ có trong tháng này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro