Phần 2: Bước trên cùng một cuộc hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi bà con. Au viết xong từ hai ngày trước mà quên đăng. Tới giờ mở wattpad ra mới thấy chương này còn đang ở trạng thái bản thảo. Ngàn lần chin nhỗi mọi người!!!🙇‍♂️🙇‍♀️🙇

oOo

Sau khi rời khỏi rừng Hồng Diệp, Đông Hoành Thiên Yết và Thiên Nhật Sư Tử khởi hành tiến về kinh đô Hỏa quốc-Hỏa Long chi thành.

Hiện tại, cả hai đang dừng chân tại một thị trấn nhỏ, cách Hồng Diệp chi lâm 3 ngày đường về phía Nam, cách đô thành Hỏa Long 5 ngày đường.

Đây là một thị trấn nhỏ nhưng khá phồn hoa do cách kinh đô không xa. An ninh trật tự đều có thể xem như ổn định. Thị trấn này dù nhỏ nhưng lại rất đông người. Đúng lúc hôm nay lại là lễ hội thu hoạch mùa thu của thị trấn nên vô cùng náo nhiệt.

Từ trong những cơn gió có thể ngửi thấy mùi lúa chín thoang thoảng dịu nhẹ khiến người khác thư giãn. Nơi đây được xây dựng vô cùng giản dị dù nó cách kinh thành chỉ vài ngày đường. Những ngôi nhà, trạch viện, tửu điếm, khách điếm được xây dựng hoàn toàn từ gỗ và trúc tạo nên cảm giác mộc mạc. Vì thế nơi này có tên là thị trấn Trúc Mộc Lâm.

Lúc này, hai người đang đi dạo trong khu chợ phiên náo nhiệt. Đâu đâu cũng đều là những tiếng rao hàng từ các sạp hàng ven hai bên đường.

Các sạp hàng được dựng đơn giản từ hai chiếc bàn gỗ dài phổ biến trong các tửu điếm, một tấm bạt được thêu từ những tấm vải vụn đầy màu sắc để che nắng và hai thanh trúc để chống tấm bạt lên và hai tấm gỗ mỏng để ngăn các sạp ra. Phía trên bày bán nông phẩm có xanh tươi có chín đượm vừa được thu hoạch. Và nếu cứ tiếp tục đi sâu vào trong thì sẽ thấy các sạp hàng bán khoáng thạch và ma pháp thạch. 

Khoáng thạch và ma pháp thạch vốn dĩ là những vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày, đặc biệt, với những hiệp khách, chiến binh,... thì càng quan trọng.

Khoáng thạch để làm các loại vũ khí như đao, kiếm, giáp,... và ma pháp thạch dùng để làm nguồn năng lượng.

Đúng như tên gọi, ma pháp thạch là loại đá có chứa ma pháp và được chia từ bậc 1 đến bậc 13. Ma pháp có 12 hệ: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, phong, bang, ám, quang, âm, vu. Giá trị của đá ma pháp được quyết định dựa vào hệ và bậc của chúng. Viên ma pháp thạch có bậc càng cao và nhiều hệ càng hiếm. các ma pháp thạch đơn hệ và từ bậc 1 đến bậc 3 thường được dùng trong việc sinh hoạt hằng ngày . Từ bậc 4 trở lên, ma pháp thạch sẽ được sử dụng để làm vũ khí.

Tại các sạp đá ma thuật, các chủ sạp liên tục rao bán, chào hàng vô cùng náo nhiệt. Thi thoảng lại gặp một số sạp hàng không phải của người trong vùng mà do những người lữ khách ngừng chân tại đây bày bán. Thậm chí còn có cả sạp của tộc tiên rừng.

Đông Hoành Thiên Yết và Thiên Nhật Sư Tử hai người đi song song nhau, trên đầu cả hai đều đội một chiếc nón vành rộng nhưng vẫn không gây chú ý do vào những ngày lễ hội như thế này thì thường xuyên có khách từ phương xa đến.

Hai người ung dung chậm rãi mà đi, vừa đi vừa ta một câu ngươi một câu mà trò chuyện với nhau mặc dù phần lớn là Thiên Nhật Sư Tử nói còn Đông Hoành Thiên Yết thì chỉ có "Ừm" và "Ờ", thi thoảng mới trả lời lại

"Đông Hoành huynh nè, ngươi thấy nơi này thế nào, náo nhiệt lắm đúng không? Chúng ta trùng hợp tới nơi này ngay đúng ngày hội thu hoạch mùa thu. Thật là đẹp nha!"

'Ừm."

"Ai yo, ngươi nhìn phía bên kia, chỗ sạp bán đá ma pháp có tấm bạt màu lam ấy, không ngờ lão bản lại là miêu yêu tộc nha, lại còn là một con mèo mập nữa. Ai ngươi nói xem, cái bụng hắn to như thế có khi nào là có mang không a? Không biết là bao nhiêu tháng rồi nhỉ?"

"Đừng chỉ trỏ lung tung. Hắn ta là công miêu, sao có thể có thai. Đi thôi!"

"A, phía bên kia có một quầy bán thịt của thạch trư nướng kìa! Qua kia đi a. Thạch trư nướng với ớt ăn ngon lắm nha!"

"Ừm"

Thiên Nhật Sư Tử hí hửng chạy khắp khu chợ, chỗ này ghé một chút chỗ kia ghé một chút. Chỉ trong chốc lát mà trên tay Đông Hoành Thiên Yết đi theo sau y đã đầy ắp đủ thứ thiên kì bách quái.

"Ai da, đã đến giờ ngọ rồi nha! Hay là ăn chút gì đi?"

"Hảo."

Hai người ghé vào một quán mì gần đó.

"Một bát hoành thánh. Đông Hoành huynh, ngươi ăn gì?"

"Một bát mì."

"Hảo a. Tiểu nhị, một bát mì nữa."

Ngay lúc thức ăn vừa được mang lên, một đám người ăn mặc sang quý, bên hông đeo kiếm bước vào quán. Trên mặt đầy vẻ mệt mỏi.

"Lão bản, 8 bát mì, 2 bình trà lạnh, làm nhanh lên."

Người đi đầu đặt vũ khí lên bàn, gọi món.

Tiểu nhị chạy đến rót trà, cười làm quen.

"Ai da, mấy vị quan gia, mời ngồi a. Đây là trà của các vị."

Quan gia?

Đông Hoành Thiên Yết và Thiên Nhật Sư Tử nhìn qua bàn bên kia. Quả nhiên trên đai lưng mỗi người đều mang mộc bài có khắc chữ 'Quan'.

"Người của Hỏa Long thành? Sao lại xuất hiện ở đây?"

Thiên Nhật Sư Tử lẩm bẩm

"Những người này là người của nha môn hoàng thành, nhưng không phải từ Hỏa Long thành đến đây, mà là đang trên đường đến đó. Đừng nhìn nữa, mau ăn."

Đông Hoành Thiên Yết thu hồi ánh mắt, đặt đũa vào tay Thiên Nhật Sư Tử.

"Ừm. Chỉ là ta thấy có hơi kì lạ. Vài ngày nữa là đại điển tế thiên của Hỏa quốc. Phàm là người có chức vụ đều không được phép rời kinh lúc này. Sao người của nha môn lại rời đi, để rồi bây giờ lại hớt hải hồi kinh chứ?"

"Ta cũng không rõ. Nhưng nha môn hoàng thành được chia thành 2 chi, thuộc quản lí của thứa tướng. Từ trước đến nay chỉ phụ trách điều tra đại trọng án hoặc tróc yêu. Lần này được phái ra e là cũng chỉ có hai lí do đó. Hơn nữa ngươi nhìn xem."

Đông Hoành Thiên Yết hất cằm về phía bàn bên kia.

"Người thường có lẽ sẽ không để ý đến nhưng phàm là người hành tẩu giang hồ đều biết mộc bài của nha môn Hỏa quốc được chia làm hai loại, đen và trắng. Màu trắng là bạch quân, hay còn gọi là văn binh, chuyên phụ trách điều tra án kiện. Màu đen là hắc quân, còn được gọi là võ binh, chuyên phụ trách tróc yêu tru tà.

Đám người này mang mộc bài màu đen, là võ binh của nha môn. Võ binh của nha môn hỏa long quốc trước giờ nổi tiếng cường đại, nhưng lại không chịu nói lí, sát khí nặng, lại rất trung thành với chủ tử. Là một đám khó đối phó có tiếng."

Thiên Nhật Sư Tử vừa phồng má nhai mì vừa nghe Đông Hoành Thiên Yết nói.

Đột nhiên, y nở nụ cười ranh mãnh.

"Đông Hoành huynh, ngươi nói, đám người đó nổi tiếng khó đối phó. Vậy tức là ngươi cũng cảm thấy vậy sao?"

Nghe đến đây, Đông Hoành Thiên Yết nhếch mép.

"Sao có thể."

"Hắc hắc hắc. A, hình như bên kia đang nhìn chúng ta đúng không?"

Nghe vậy, Đông Hoành Thiên Yết liếc nhẹ về phía đó. Quả nhiên những quan nhân bên kia thi thoảng lại nhìn về phía bọn họ, rồi lại thì thầm gì đó.

Đông Hoành Thiên Yết thu hồi ánh mắt, nói:

"Thì sao? Ngươi sợ chúng làm gì chúng ta à?"

"Sao có thể? Hai ta cũng đâu phải khuê nữ mỏng manh yếu mềm đâu. Nha, đang đi về phía chúng ta kìa."

Thiên Nhật Sư Tử vừa dứt lời, những người kia cũng đi đến trước bàn của họ.

Người đi đầu là một nam nhân đã vào tứ tuần, ngũ quan sắc bén, ánh mắt lẫm liệt.

Hắn đứng trước bàn của hai người, từ trên nhìn xuống hai người dù đang ăn vẫn không bỏ mũ xuống.

Thiên Nhật Sư Tử cười cười, đặt đũa xuống, lau tay.

"Xin hỏi, các vị quan gia cần gì ở bọn ta sao?"

Người kia nhìn Thiên Nhật Sư Tử vừa nói chuyện với mình, tự giới thiệu:

"Bổn quan họ Trương, là một tiểu thống lĩnh lục phẩm của nha môn hoàng thành Hỏa quốc, Hỏa Long thành. Có vài thứ cần nói với các ngươi."

"Trương đại nhân. Mời nói."

Trương đại nhân rút từ trong ngực ra một tờ giấy, đặt xuống bàn.

Đông Hoành Thiên Yết cầm lên nhìn qua, nhướng mày.

"Thông cáo tuyển quân?"

Trương đại nhân gật đầu.

"Không sai. Gần đây, hoàng thành không quá an ổn, thường xuyên xảy ra vô số quái án khiến lòng dân bất an. Đại điển tế thiên lại cận kề.

Thánh hoàng hạ lệnh cho quần thần bọn ta đi khắp nơi tìm kiếm nhân tài. Nhiệm vụ chỉ có một, đó là đảm bảo đại điển tế thiên diễn ra suông sẻ.

Dĩ nhiên là sau khi mọi chuyện hoàn thành, Thánh hoàng sẽ trọng thưởng cho những người đã tham gia."

Trương đại nhân dừng lại một chút, nói tiếp:

"Bổn quan thấy, hai vị đây hẳn cũng là hiệp khách giang hồ, lại còn rất lợi hại. Không biết nhị vị có bằng lòng đến hoàng thành hỗ trợ hay không?"

Hai bên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi một lát, không ai nói gì.

Cuối cùng, vẫn là Thiên Nhật Sư Tử phá vỡ bầu không khí trầm mặc này.

"Bọn ta sẽ suy xét."

Vừa nói, y vừa đưa tay nhận lấy mẫu thông cáo, gật gật đầu.

"Đúng rồi. Ta có một vài thắc mắc. Không biết Trương đại nhân có thể giải đáp cho tại hạ chăng?"

"Ngươi nói."

"Việc tuyển dụng này, là do nha môn quản sao? Sau khi được tuyển thì sẽ được phân công vào chức vị gì?"

Nghe đến đây, trong mắt vị Trương đại nhân lóe lên một tia cảm xúc khó nắm bắt, nhưng lại biến mất rất nhanh. Thế nhưng phản ứng nhỏ kì lạ này vẫn không thoát được hỏa nhãn kim tinh của hai người.

"Không sai. Là nha môn quản. Còn về chức vụ thì sẽ có quan viên chuyên chức phân công đến các nơi khác nhau, đảm bảo công bằng liêm chính.

Ngươi còn câu hỏi gì không?"

Thiên Nhật Sư Tử cười cười, lắc đầu.

"Không còn."

"Vậy ta đi trước. Mong các ngươi sẽ suy xét đề nghị của ta."

"Hảo."

Đợi đến khi đoàn người Trương đại nhân rời khỏi tửu điếm, Thiên Nhật Sư Tử cười khẩy, vò tờ giấy trên bàn thành cục rồi vứt đi.

"Hay cho một câu công bằng liêm chính. Đã nói là nha môn quản, vậy thì dĩ nhiên là phải làm việc cho nha môn. Cái gì mà phân công đến các nơi khác nhau chứ.

Lại còn dám bảo là Thánh hoàng hạ lệnh. Ta phi! Coi bọn ta là trẻ nít ba tuổi à?

Ai mà chẳng biết thừa tướng và Thánh hoàng mấy năm nay luôn bằng mặt không bằng lòng. Mỗi lần thượng triều đều chỉ thiếu điều chỉ thẳng mặt thăm hỏi mười tám đời tổ tông của nhau. Sao Thánh hoàng lại có thể tạo cơ hội cho cái gai trong mắt mình tùy tiện bành trướng chứ!?"

Đông Hoành Thiên Yết lau miệng, tiếp lời.

"Quả thật là như vậy. Ta nhớ mấy việc tuyển người thế này trước giờ chưa tới lượt nha môn quản. Hơn nữa đám người kia lén lén lút lút, đến nán lại cũng không dám nán lại đây lâu hơn. Rõ ràng là đang sợ bị phát hiện tung tích."

"Ta nghe vài bằng hữu nói rằng dạo thời gian một năm trở lại đây Hỏa Long thành quả thật rất bất ổn.

Một phần là đúng như mấy kẻ vừa nãy nói. Hoàng thành gần đây thường xuyên xảy ra quái án, đã chết hơn chục mạng người rồi, tử trạng vô cùng thêm thảm.

Phần còn lại là bởi vì Thánh hoàng chuẩn bị nâng địa vị của quốc sư lên, chính thức để hắn tham gia việc triều chính. Thừa tướng phản đối rất dữ dội. Bởi ai cũng biết, quốc sư Hỏa quốc là bạn thân từ thuở nhỏ của đại nguyên soái Hỏa quốc, tử địch của ông ta, đồng thời cũng rất ngứa mắt ông ta.

Thế lực thần điện trước giờ quy mô rất lớn, lại rất được lòng dân, nhưng lại chỉ đứng ngoài mọi chuyện nên thế lực của ông ta và đại nguyên soái mới được cân bằng. Bây giờ nếu thế lực này gia nhập phe địch của ông ta, thì ông ta chỉ có nước bị chèn ép đến chút cặn cũng không còn. Phản đối là đúng."

Đông Hoành Thiên Yết gọi tiểu nhị, thanh toán tiền mì.

"Thảo nào lại ráo riết đi tìm người. Đây là gấp đến điên rồi đi."

"Còn sao nữa. Nghe bảo Thánh hoàng định sẽ công bố việc này ngay trong đại điển tế thiên mà. Có khi lão định giở trò ngay lúc đó cũng nên."

Thiên Nhật Sư Tử cười nham hiểm.

"Nói thật, ta có hơi không vui rồi đấy. Rõ ràng lần này đến Hỏa Long thành để tham gia đại điển tế thiên trứ danh của họ. Vậy mà lão quỷ đó lại định nhè ngay lúc này mà quậy. Nhỡ đâu đại điển bị hủy thì sao!?"

Đông Hoành Thiên Yết cầm đao đứng dậy, ngoắc ngoắc tay.

"Vậy muốn đi xem thử không? Nhìn xem lão quỷ đó định làm gì. Có khi còn được chứng kiến một màn kịch đặc sắc nữa a."

Hai mắt Thiên Nhật Sư Tử sáng rực lên.

"Được nha được nha! Ta muốn quậy tưng mưu ma chước quỷ của lão già đó lên. Nghe nói mặt lão ta trông như con cóc vậy. Nếu con cóc đó mà há mồm trợn mắt thì vui biết bao nhiêu nha!"

"Vậy đi quán trọ lấy hành lí đã rồi lên đường. Còn 12 ngày nữa là đến đại điển tế thiên rồi. Đi càng sớm càng tốt."

"Ân ân."

Thiên Nhật Sư Tử gật đầu như trống bỏi, kéo Đông Hoành Thiên Yết chạy ào về quán trọ chuẩn bị hành trang, đi thẳng về phía Hỏa Long thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro