Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng từ sau vụ của Song Tử,

Tại một dinh thự đồ sộ nào đó,

Anh ta có một mớ tóc dài như con gái, tính tình cũng hệt đàn bà, nhưng chỉ có mỗi thân hình to lớn khoẻ mạnh của anh là không có chút nào giống phụ nữ cả. Và có một điều là, vợ anh ta, lại có mái tóc ngắn cụt như đàn ông, tính tình lại nghiêm khắc kỉ luật, nếu chuyển thân hình mỏng manh yếu đuối của bà vợ này với thân hình to lớn cỡ khủng bố của anh ta, thiết nghĩ thì cô ta sẽ là loại đàn ông có một không hai.

Cặp vợ chồng này thực ra lại là chủ tịch và phó chủ tịch của một tập đoàn lớn mạnh bậc nhất, bậc nhì đất nước. Nói cho đúng thì, bà vợ chính là chủ tịch, và anh ta chỉ ăn theo vợ để có được cái chức phó chủ tịch của tập đoàn này mà thôi. Vì theo giấy khai sinh, bà vợ hơn anh ta một tuổi, và năm nay, anh ta đã 42 tuổi rồi.

Trong lúc này, tại dinh thự đồ sộ của mình, cặp vợ chồng có một không hai bậc nhất nhì cấp đất nước đang lo lắng, vò đầu bứt tai. Theo lẽ thì, đây là chuyện của tập đoàn mới khiến họ đau đầu không dứt thế này. Trên thực tế, đây là chuyện riêng của gia đình. Con trai họ, một anh chàng mới tròn mười chín tuổi vào ngày hôm qua, họ phát hiện đã rời nhà suốt hơn một năm trời mà chưa thấy về. Sở dĩ trước đây chưa nhận ra là vì họ quá bận bịu với công việc, phải đi công tác, năm sáu tháng mới về nhà lấy một lần. Lúc về, không thấy con trai đâu nên họ nghĩ cậu bé chỉ đi chơi chưa về thôi. Ai ngờ, đến khi cả hai rảnh rỗi, ngồi ở nhà suốt một ngày vẫn không thấy con trai về nên họ đã ra sức tìm kiếm.

Anh ta đi xuống bãi đỗ xe, đi một cái ô tô nhỏ, tức tốc chạy xe đến đồn cảnh sát gần nhất. Lúc đến nơi cũng đã khoảng mười hai giờ đêm rồi. Cảnh sát giờ này đã về nghỉ hết, chỉ có vài người trực ca đêm là vẫn ở lại. Anh ta kể toàn bộ sự việc lại cho anh chàng cảnh sát trẻ kia. Và, anh ta còn lôi ra cả một tấm thẻ nhỏ. Đó chính là thông tin của con trai anh ta. Thế là, cảnh sát huy động một lực lượng lớn, tìm con trai họ tại toàn bộ đất nước.

Tấm thẻ nhỏ, chứa thông tin của con trai anh ta bị vứt lăn lóc ở một góc nào đó, gần trụ sở cảnh sát. Đó là một tấm thẻ trắng, hơi bạc, mùi nước hoa nồng nặc. Những con chữ được in với màu đen.

Tên con trai của họ là...

Thiên Bình.

***

Năm tháng trước khi Cự Giải ra viện,

Tại một nơi nào đó,

Cự Giải bị trói ở đây cũng đã được nửa ngày. Bây giờ chắc đã khoảng hai giờ chiều rồi. "Nàng tiên ngủ" chắc vẫn đang lơ ma lơ mơ, chưa biết nên dậy hay không. Mấy thằng còn lại, là Nhân Mã, Thiên Yết, Thiên Bình và Kim Ngưu thì chắc đã dậy và đang nghỉ trưa, hoặc là thằng Thiên Yết và Thiên Bình đang chơi dại, hoặc là thằng Nhân Mã đang xem ngôn tình do bị lây của Thiên Bình mà ra.

Vậy thì người có thể cứu được Cự Giải bây giờ chỉ có sáu cô nàng kia thôi. Mà, cậu cũng chưa chắc chắn về lịch trình của sáu nàng, nên không thể kêu cứu. Cũng phải, ở cái chỗ không có đồ dùng điện tử thế này, to lớn thế này, ngoài mấy người hận thù cậu thì chẳng có ai thế này, liệu có cứu nổi cái mạng nhỏ bé này?

- Cầu trời, nếu có người cứu được con trong hoàn cảnh như này thì chắc chắn từ lúc đó trở đi, con sẽ tin vào thứ gọi là kì tích của đời. Cầu trời! - Cự Giải lẩm bẩm một mình.

Bà cô, cũng chính là mẹ của Cự Giải và đồng bọn kia thì đang chắp tay lạy trời, lẩm bẩm gì đó. À, khoảng hai giờ trước đó đã có một cô gái gần như trạc tuổi Cự Giải, nói đúng ra là ít hơn một tuổi, đi đến. Nghe đâu đó thì cô gái này là con gái của đồng bọn mẹ Cự Giải. Khá xinh đẹp, vui tính và hiền lành. Nhưng, Cự Giải tự hỏi bản thân mình, đằng sau cái sự hiền từ đó, liệu có phải là một cô gái độc ác đầy toan tính?

Khoan. Chắc đọc nhiều ngôn tình của Thiên Bình quá, thành ra bị lây nhiễm luôn mấy cái tính cách của nữ thứ rồi cũng nên. Nhiều lúc, Cự Giải tự hỏi liệu có phải bản thân đã quá đa nghi, kiểu giống cái tính của mấy anh nam chính lạnh lùng trong ngôn tình rồi không.

Song Ngư đã từng dạy, sống trên đời phải biết cách bảo vệ, yêu thương, chăm sóc bản thân cho thật tốt. Con người sống trên thế gian này phải có ý chí, nghị lực vươn lên, phải có cả niềm đam mê thì sống mới có ý nghĩa. Cho dù muốn trả thù, hay làm điều sai trái thì cũng phải sống tốt, sức khoẻ tốt trước đã, sau đó mới tính đến việc làm của mình được.

Bây giờ Cự Giải mới hiểu rằng, mẹ cậu dù phải sống trong sự ô nhục, bị sai bảo, đánh đập tàn bạo, thì cũng phải cố gắng sống đến khi nào trả thù được mới thôi. Vì chỉ khi bản thân nguôi giận, chết mới thanh thản, mới có thể đi tạ tội với "liệt tổ liệt tông" trong truyền thuyết.

Tuy Song Ngư nói những điều vô cùng liên quan tới "triết lí sống", nhưng người am hiểu nhất, chắc phải nói đến Xử Nữ. Cô ta ít nói là thế, hiền lành là thế, giỏi giang là thế, nhưng ít ai biết cô ta đã dạy cho Song Ngư khá nhiều "triết lí sống". Ngày này qua ngày khác, những câu nói bất hủ của Xử Nữ đều được truyền ra từ miệng của Song Ngư hết.

Nhưng mà, ai đó làm ơn cứu mạng Cự Giải với...

Cái mạng nhỏ nhoi này thì ai cần? Mất đi thì sẽ sớm đầu thai làm một con người khác, sẽ tiếp tục được mơ ước, nhưng lại phải sống lại từ đầu. Cự Giải cười khẽ, chê bản thân, mày thật là một thằng hèn nhát cấp độ nặng đấy con trai ạ.

Cô gái xinh đẹp hồi nãy, chính là con gái của mẹ Cự Giải, tức là em gái cùng mẹ khác cha của cậu. Không hiểu, bố của con bé đó là ai nhỉ? Và vì sao ông ta chưa xuất hiện? Liệu cái con bé em gái của Cự Giải đó cũng sẽ hùa theo mẹ mà trả thù anh trai nó chứ?

- Dĩ nhiên là không rồi...

***

- Cự Giải, Cự Giải, Cự Giải! Cậu ở đâu?

Nhân Mã đang dốc sức tìm Cự Giải. Rốt cuộc thì cái thằng này nó đi đâu được cơ chứ? Rõ ràng tối qua đã hẹn khi nào Cự Giải về, ngủ hai tiếng rồi gọi Nhân Mã dậy và nhậu cùng nhau kia mà? Vậy cái thằng dở người này hiện giờ đang ở chốn nào trên quả đất hình tròn. Hoặc có khả năng cái thằng thần kinh Cự Giải kia đã bay lên cung trăng tán gẫu cùng Hằng Nga, ăn lá cây của chú Cuội rồi cũng nên. Cái thằng này nó háu của lạ lắm mà.

- Cự Giải, thằng thần kinh nhà ngươi đang ở đâu? Mau vào gấp chăn cho ta! - Tiếng thét kinh hoàng từ trong phòng ngủ phát ra.

Chẳng cần nói thì ai nấy đều đã biết người đó là ai rồi. Cậu ta sáng nào cũng bắt thằng Cự Giải đáng thương bị thần kinh ngầm gấp chăn dọn giường cho mình. Kiểu như nếu không có Cự Giải chắc cái thằng "Nàng tiên ngủ" hạng nhất thế giới cũng chẳng lấy được vợ, ế chổng gọng ra rồi mới tỉnh ngộ quá.

Ai nấy, trừ mấy nàng vẫn đang ngáy khò khò ở căn biệt thự to đùng màu trắng đó, chỉ tính mấy chàng ở căn hộ nhỏ của Nhân Mã, đều đang dốc sức tìm kiếm tung tích của cậu bé bị cho là đã bỏ-nhà-đi-bụi vì bị đối xử quá-tàn-nhẫn mang tên Cự Giải. Một kẻ luôn bị phân biệt đối xử vì mồm thối, chân cũng thối nốt, mặt lúc nào cũng nhem nhuốc, chắc vì bị phân biệt như thế nên cậu ta tủi thân mà đã đi mất rồi. À quên, mồm thối chỉ là thỉnh thoảng, rất ít lần, chân thối chỉ khi cậu ta quên đi tất, nhưng mặt nhem nhuốc đúng là thường xuyên thật.

- Cự Giải ơi, cậu đang ở nơi lào lào lào lào lào... - Thiên Yết thảm thiết kêu gào.

- Ê, dạo này đằng đó bị vấn đề à? Sao suốt ngày kêu ca lào này lào nọ thế? Bộ hồi trước nó nói nó muốn sang Lào chơi, bây giờ nó muốn đi thiệt hả? - Thiên Bình nháy nháy khoé mắt, tiện mồm hỏi Nhân Mã.

- Cầu trời cậu nói đúng để nó đỡ làm chật giường tôi. - "Nàng tiên ngủ" Ma Kết nói một câu phũ phàng.

Có khả năng là sau này, chắc thằng Ma Kết chẳng kiếm nổi một cô người yêu quá. Trông kìa, nó suốt ngày chỉ nghĩ đến ngủ và thức, ăn rồi vào toilet, sau đó lại ngủ. Một ngày nó chỉ thức có vài tiếng, ngủ thì đến là lắm. Đúng rồi, suốt ngày ngủ thì mặt mũi đâu ra mà đi xem mắt hả trời.

Thực ra lúc đó, hiện trường vụ án rất-là-loạn. Nào là sợi tóc trắng tinh để đó, vài chỗ dính máu, móng tay dính đầy máu. Kinh dị hơn là bộ tóc giả màu máu để im, xoã dài. Thật là kinh quá. Ai lại có thể nghĩ ra một cái hiện trường vụ án quá là kinh dị như này? Cái đoàn làm phim này muốn làm khó người xem phim đây mà.

Đó chính là suy nghĩ của Nhân Mã khi đi tìm Cự Giải thì bất chợt nhìn thấy một đoàn làm phim đang làm hiện trường vụ án cho một bộ phim kinh dị nào đó.

- Cự Giải ơi Cự Giải, cậu đâu rồi...

***

Tại biệt thự của Sư Tử,

- Cái gì? Cự Giải mất tích? - Xử Nữ đập mạnh tay vào bàn.

- Ừ, cậu ấy mất tích từ tối qua. Tôi tưởng cậu ấy lạc đến đây, hoá ra cũng không có à... - Nhân Mã cụp mắt xuống.

- Cậu đã báo cảnh sát chưa? - Xử Nữ lo lắng hỏi.

- Rồi. Nhưng họ bảo không có chứng cứ xác thực.

Vô dụng, thật sự quá vô dụng rồi!

Bảo Bình chạy đến bên người yêu, tay khoác tay, khẽ cười. Không phải cô ấy cười trên sự đau khổ của người khác chứ? Dĩ nhiên là không rồi. Dù Bảo Bình, cô ấy có ác độc đến đâu, thâm hiểm đến đâu, thì người vẫn là người, không thể không đau lòng khi bạn của người yêu, và cũng là bạn mình, mất tích được. Bảo Bình cười để an ủi, để vỗ về và khiến nỗi lo âu vơi bớt phần nào. Ít ra, trong thời điểm này thì nụ cười chính là một món quà lớn.

Món quà lớn này hình như cần dành cho người khác...

Cậu ta buồn chán đến mức ngủ gục luôn rồi. Dù bụng của mình đang réo từ trong ra ngoài, tiếng réo từ trái sang phải, nhà nhà, người người đều nghe rõ, mồm cậu ta ngáy o o y hệt "Nàng tiên ngủ" Ma Kết. Chắc hai đứa này bị lây bệnh của nhau rồi.

Cự Giải đang ngủ. Mẹ cậu ta cũng chẳng thể nào ngờ nổi, con trai mình thì ra lại ngây thơ trên mức ngu người thế này. Chắc về sau, con trai của bả có khi cũng ế y hệt thằng Ma Kết, dù có "trên mức tình bạn" với một cô gái cũng chỉ là trên mức tình bạn loại bình thường thôi quá.

Vì trên mức tình bạn chưa chắc đã là tình yêu.

- Nhân Mã, cậu yên tâm. Cự Giải hoàn toàn không ế nổi đâu. Có một người đang yêu thầm Cự Giải đó. Nhưng mà, chỉ sợ thằng dở đó không yêu cô ấy thôi. - Song Tử cười.

- Cô gái đó là ai vậy...? - Nhân Mã ngây người hỏi. Hoá ra phụ nữ giỏi ơi là giỏi, cậu đang nghĩ gì thì Song Tử đọc được hết luôn.

Sau câu nói của Nhân Mã, Song Tử nhìn mấy "nàng" kia rồi lắc lắc đầu. Chuyện này mới hôm qua chơi "Sự thật là sự thật", sáu cô nàng hầu như đã biết hết bí mật của nhau rồi, và đều đã hứa sẽ giữ bí mật rồi, vậy có thể nói với Nhân Mã sao...?

- Bí mật... - Song Tử bật cười thành tiếng

Dĩ nhiên, bí mật là bí mật.

Đàn ông không được phép biết chuyện riêng tư của phụ nữ.

- Vậy thôi, tôi về. - Nhân Mã vẫy tay, quay lưng đi.

Bảo Bình nhìn cậu. Một bóng lưng quen thuộc, bóng lưng cô đã sớm thấy quen thuộc từ hồi cấp một, nhưng sao khi nó quay đi, cô sợ nó sẽ không bao giờ quay lại, nhìn cô mà mỉm cười nữa. Bảo Bình, cô sợ bóng lưng này sẽ biến mất hoàn toàn, khỏi đôi mắt cô. Sự sợ hãi đôi khi lại chính là điểm kết thúc của Bảo Bình. Cô sợ nó, cái thứ đáng sợ vô hình luôn muốn tách cô khỏi Nhân Mã. Chỉ lo rằng, một ngày nào đó, cái thứ vô hình vô dạng kia sẽ tách cô khỏi Nhân Mã, hai người sẽ mỗi người một nơi, mỗi người một thế giới mà thôi.

Bởi vì yêu đôi khi lại chính là sự li biệt.

- Nhân...

Chưa kịp gọi hết cái tên cả đời cô cũng không dám quên kia, Bảo Bình đã ngã xuống nền đất lạnh lẽo vô tình. Cô mơ màng nhìn xung quanh. Mọi người chạy đến bên cô, lay lay người cô, gọi tên cô. Dù rất muốn trả lời nhưng cô không thể phát ra tiếng nói của mình. Và, cô cũng chẳng thấy mặt Nhân Mã đâu cả. Trong số những người đang vây quanh cô, không thấy cậu đâu cả.

Tình yêu đôi khi chính là sự li biệt.

"Chúng ta không hợp, không hề."

Một ngày nào đó, Bảo Bình sẽ thực sự mất đi Nhân Mã, người mà cô yêu nhất. Nhưng trước lúc đó, hai người vẫn chưa tách khỏi nhau, tức là ông trời đang nói, hai người vẫn còn cơ hội, vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu. Vì bây giờ, tuổi của họ mới chỉ ở đầu hai. Khi thực sự bước sang tuổi thứ ba mươi, họ sẽ hết cơ hội để bắt đầu một mối tình.

Không, sai rồi.

Yêu đâu có phân biệt ranh giới...

Ông trời cũng đâu có bắt ép người ta.

Tất cả do con người định đoạt, ông trời chỉ là một thứ để an ủi lòng người mà thôi...

- Bảo Bình! Bảo Bình! - Song Tử liên tục lay người cô, liên tục gọi tên cô.

- Mau, gọi cấp cứu mau lên!

Giọng của Song Ngư.

- Còn đứng đó? Lấy điện thoại, gọi cấp cứu đi chứ! - Giọng nói vô cùng lo lắng của Xử Nữ.

Vài tiếng chạy huỳnh huỵch của ai đó phát ra. Tiếng bấp số loạn lên khắp căn biệt thự rộng lớn. Rồi, Bảo Bình bỗng ngất lịm đi, khuôn mặt cô mất hết thần sắc, hoàn toàn trắng bệch như người bệnh sắp chết. Nhưng thật ra, Bảo Bình đang cảm thấy rất sảng khoái, nhẹ nhàng như đang chuẩn bị bước lên mây, tâm hồn bay bổng trên trời cao. Rốt cuộc thì cuối cùng, người hợp với Nhân Mã mãi mãi là Song Tử.

Sự li biệt.

- Thế nào rồi? Bao giờ thì cấp cứu đến? - Song Ngư nói, không che giấu được sự lo lắng thấp thỏm.

- Khoảng năm phút nữa. - Sư Tử thở dài.

Xữ Nữ đi đi lại lại trong căn phòng vốn rất lớn giờ tưởng chừng như bé tẹo. Nỗi lo âu của mọi người hiện giờ tập trung ở hai nơi. Một là, Cự Giải đang mất tích, không rõ hành tung, nơi cậu ấy đang ở. Hai là, Bảo Bình ngất lịm đi, Nhân Mã biết chuyện nhưng không quay đầu lại nhìn. Cả hai chuyện đều rất lớn. Nhưng ai, người có thể giải quyết tất cả, là ai?

Mọi người đã quá mệt mỏi rồi, sao cứ bắt người ta mãi chịu đựng những chuyện xấu liên tiếp? Rồi sau những chuyện này, tiếp đến sẽ là chuyện xấu gì nữa đây? Rồi tiếp theo sẽ chết những ai? Con người, đôi khi cũng thật quá độc ác và ngu ngốc. Nhưng những con người ác độc và ngốc nghếch đó lại có thể quyết định toàn bộ số mệnh của mình, hơn cả những người hiền lành thông minh. Và con người đôi khi cũng thật ích kỉ, chỉ muốn dành một thứ cho mình.

Cuộc đời là đường thẳng không cong thì đâu có gì vui.

Tuổi thanh xuân, nhất định phải yêu một lần.

Phải có đường gấp khúc, đường chéo thì mới gọi là thú vị chứ.

***

Tại một nơi nào đó,

Nhân Mã với vẻ mặt u sầu nhìn vào chiếc điện thoại đang rung đến mức muốn nổ cả cái ghế đá này của mình. Người gọi là Song Ngư, có vẻ rất gấp. Dĩ nhiên rồi, cậu đã thấy Bảo Bình bị ngã, rồi mê man mà ngất đi. Cậu cũng nhìn thấy chiếc xe cấp cứu chở cô đến bệnh viện phóng ngang qua. Biết rằng, bỏ rơi bạn gái mình bị ngất là tội lớn, sẽ bị Song Ngư xét xử bằng dao sắc gươm lớn, nhưng cậu không thể không làm thế. Cự Giải mất tích, không rõ nơi ở hiện giờ. Làm sao cậu không lo cho được? Bảo Bình bị ngất thì nhiều nhất cũng là sốt, chắc là do bị say nắng, vì nhiệt độ hôm nay khá là cao, mà cô ấy thì không chịu nổi trời nắng. Nặng tới mức nằm viện thì chỉ có thể là say nắng thôi, mà Bảo Bình thì khoẻ như con trâu, chống lại bệnh tật khá giỏi, nên chẳng cần lo nghĩ tới cô ấy nhiều. Còn Cự Giải? Yếu thì hơn cả kiến, rất sợ nhện, bọ gậy, châu chấu và hầu như là tất cả các loại côn trùng. Hơn nữa, cậu ta còn sợ cả ma. Cậu ấy yếu hơn cả phụ nữ, chỉ giỏi đấu mồm. Vậy nên, người cậu lo lắng hơn chỉ có thể là Cự Giải mà thôi.

Nhân Mã nhắm mắt lại, đưa tay cầm chặt điện thoại. Đầu cậu đang nghĩ cái gì thì chắc mặt viết hết rồi. Cậu căn bản không muốn nghe điện thoại của Song Ngư để nghe cô ấy cằn nhằn về Bảo Bình mãi. Cậu mệt rồi. Việc cần làm bây giờ là phải tìm cách tìm Cự Giải. Bất chợt, Nhân Mã nghe một tiếng cười quen thuộc:

- Ê, làm gì đó? - Cậu ấy mỉm cười rất tươi.

- Đang nghĩ cách tìm Cự Giải, đầu đau muốn chết luôn đây này. Có gì cậu ngồi xuống, nghĩ cách giúp tôi đi, Thiên Bình. - Nhân Mã thở dài than thở.

Thiên Bình hình như là một thằng dở loại nặng. Lúc nào cũng cười cười cười, chẳng bao giờ ngừng nở nụ cười. Đảm bảo sau này cậu ấy sẽ sống hơn trăm tuổi, trừ phi cậu ấy ngừng nở nụ cười ấy, bằng không, tuổi tác của Thiên Bình sẽ mãi mãi không dừng lại nổi. Rồi có khi một ngày nào đó, cậu ta sẽ tu luyện thành tiên, trong khi bạn bè đã bay lên thiên đàng, rớt xuồn địa ngục hết rồi.

- Ừ! - Thiên Bình vẫn in nụ cười tươi rói trên môi.

- Mà này, Cự Giải mất tích từ chỗ nào nhỉ? - Nhân Mã ngoái đầu hỏi.

Thiên Bình ngồi ngẫm một lúc. Rồi cậu "ồ" một tiếng, cười to, phọt cả nước bọt vào mặt thằng bạn. Nhân Mã "xuỳ" một tiếng, liếc xéo Thiên Bình một cái, tay lau lau nước bọt còn dính trên mặt mình. Thiên Bình vẫn cười không ngừng, nước bọt vẫn tiếp tục phọt lên mặt Nhân Mã.

- Sao cậu ngốc thế?

- Ý cậu là sao cơ? Cậu bảo ai ngốc? - Nhân Mã híp mắt lại.

- Tớ bảo cậu chứ ai? Sao cậu không xem thử camera ở căn hộ mình nhỉ? Hay là xem luôn camera ở gần cửa hàng tiện lợi của Cự Giải làm ấy, có khi lại tìm được gì đó cũng nên. - Thiên Bình hí hí há há, nước dãi tuôn như mưa vào mặt cậu bạn ngồi đối diện.

Nhân Mã trợn tròn mắt. Sao cái thằng Thiên Bình này lại có thể thông minh tới như vậy? Trong khi Nhân Mã ngu ngốc không biết làm cách nào thì cậu ta chỉ trong vài giây đã nghĩ ra một cách tìm người rất là hay. Chắc sau này, Nhân Mã phải bái lạy Thiên Bình làm cụ, à không, bái luôn làm sư phụ!

Ngay sau đó, hai đứa cùng dắt tay nhau, đi đến phòng bảo vệ của khách sạn. Nhân Mã kể phần đầu câu chuyện, còn Thiên Bình thì kể phần cuối. Hai đứa thi nhau thêm mắm dặm muối, làm vụ Cự Giải mất tích tăng thêm một bậc kịch tính. Nó kinh đến nỗi, ngay cả bác bảo vệ trong nghề lâu năm cũng phải bái lạy kẻ bắt cóc.

- Vậy bác ơi, có thể cho chúng cháu xem camera hôm đó được không ạ? - Nhân Mã ngây thơ nói.

- Vậy thì không được! Camera là tuyệt mật, không được xem! - Bác bảo vệ gật gù, có vẻ ông ấy cho rằng, mình đang nói đúng.

- Nhưng bác ơi, bạn chúng cháu...

- Không là không! - Bác bảo vệ nọ vẫn kiên quyết đáp lại.

Và thế là, Thiên Bình lại một lần nữa cảm thấy thằng Nhân Mã ngày một ngu si đần độn đi sau hàng mấy năm trời quen nhau. Khiến cho Thiên Bình, thằng bạn vô cùng thông minh và đẹp trai kiểu thần kinh của Nhân Mã, buộc phải giúp đỡ bạn mình.

- Bác bảo vệ ơi, bác thật đẹp trai quá đi! Lần đầu tiên cháu thấy một người còn đẹp trai gấp một nghìn lần ông cố nội của kị cháu! Cháu thật khâm phục bác! Ở cái tuổi này, gần đất xa trời đến nơi rồi mà bác vẫn còn vô vô cùng cùng khỏe mạnh và đẹp trai, cháu quý bác quá! Bác làm ơn, cho chúng cháu xem camera một chút nha, chỉ một chút thôi, nha? - Thiên Bình vắt hết cỡ nịnh nọt bác bảo vệ.

Thực ra sắc đẹp của ông cố nội của kị Thiên Bình chỉ thuộc loại tầm cỡ bình thường. Còn bác bảo vệ, nhan sắc phải so sánh với David Beckham, đảm bảo ông ta, tức David Beckham, sẽ thắng trận ngay tắp lự. Vì căn bản, ông bảo vệ vốn dĩ làm gì có nổi một cái gọi là "đẹp" bề ngoài đâu.

Nhận được những lời khen được cho vào loại "có cánh" của Thiên Bình dành cho mình, bác bảo vệ mặt đỏ tía tai, xấu hổ che mặt lại. Rồi bác ư ử, mời hai đứa uống tách trà, và sau đó cho xem luôn cái đoạn camera quay được hôm đó.

Thiên Bình tức phát ọe. Rõ ràng nhìn vào là biết, ông bảo vệ còn xấu hơn cả thằng mắt thâm Ma Kết, vậy tại sao ông ta không tự nhận ra rằng bản thân xấu tới mức nào nhỉ? Đến cả Thiên Bình trông còn người không ra, quỷ chẳng thấy, vậy mà ông bảo vệ còn biết xấu hổ bởi mấy lời ngọt xớt ấy thì đúng là...

Ngược lại, Nhân Mã hầu như bỏ ngoài tai mấy lời nói của Thiên Bình với ông bảo vệ mà chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt ông ta. Thật bất ngờ khi thằng Thiên Bình bạn cậu, có một cái mồm thật lanh lợi và dẻo tới mức khôn lường. Nhân Mã bắt buộc phải gọi Thiên Bình là Khổng Minh thứ hai mất thôi.

***

Hết Chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro