Chương 1: Buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng mới lạ của một đứa con gái. Tiếng đồng hồ báo thức kêu ing ỏi nhưng con nhỏ kia nó vẫn nằm trên giường gáy không chịu dậy.

Cánh cửa bật ra, người phụ nữ mặc tạp dề cầm trên tay cái mui, khoé môi khẽ giật, nhìn con lợn lười nằm trên giường gáy đến quên trời quên đất.

Bà cầm mui và chảo gõ vào nhau, vẫn không thấy tí nhúc nhích gì từ con bé trên giường, cơn tức đến đỉnh điểm, bà xách tai nhỏ hét lớn.
"Doãn Thiên Bình! , CON CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO!!!"

Con nhỏ nghe tiếng hét xuyên tai tỉnh ngủ, ú ớ nước miếng còn chảy trên miệng.
"Ủa mama đại nhân, mới sáng sớm mà sao mẹ hét kinh thế!!"

"Sớm!!? Cái sớm của mày là thằng nhóc Sư nó gọi khản cổ ở bên dưới kia hả!!" Bà kéo nhỏ dậy vất quần áo vào mặt nhỏ rồi bà quay ngoắt đi đóng cửa cái rầm, quyển sách từ trên bàn không vững rơi xuống còn nhỏ thì rùng mình.

Tiếng hét từ bên ngoài cửa sổ làm nhỏ suýt chút nữa thì rớt luôn con tim bé nhỏ ra ngoài
"THIÊN BÌNH, CON NHỎ KIA!!!!"

Nó chèo ra ngó đầu ra ngoài cửa sổ vì phòng nó nằm ở tầng 2.
"Sư Tử, ông làm gì mới sáng sớm mà đã hét ầm lên vậy hả!!!!"

Anh chàng bên dưới ôm một bụng tức giận, nhìn con lợn cà tưng cà tưng như điên bên trên, anh gào lên:
"SỚM CÁI ĐẦU MÀY, MÀY BIẾT BÂY GIỜ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ, NHÉT ĐẦU VÀO ĐỒNG HỒ MÀ COI CHO KĨ"

Nhỏ quay ngoắt lại bên cái đồng hồ treo tường, mặt nó xám ngắt luôn.
"AAAAA, muộn rồi, muộn rồi"

Nó vội chạy đến ngã sấp mặt ra sàn, quần áo bay tứ tung loại xà ngầu.

Nó ngó ra với cái đầu rối xù và gương mặt không thể nào thảm hại hơn.
"Đầu bờm, ông đợi tôi chút, nhanh thôi"

Sư Tử nhếch mép cười khẩy
"Bà nghĩ tôi ngu á, mới đầu năm học, còn lâu tôi mới chịu phạt cùng bà, tôi đi trước!"
Nói rồi cậu phóng xe đạp đi thật để lại con nhỏ tội nghiệp đứng trợn mắt nhìn.

"Ơ...Ơ...Đầu bờm!!!" Chưa gì mà tên đó đã phóng xe đạp như bay, nhỏ tức đến đỏ mặt
"Chờ đấy Hoàng Sư Tử, tôi nguyền ông hôm nay gặp tai nạn với gái, bị đâm đầu vào cây, ông!!! Tốt nhất là ông không nên để tôi thấy cái bản mặt thối của ông"

Sư Tử nghe thấy nhỏ hét cũng làm như không nghe, nó mà nguyền cái gì chứ, không hiểu sao anh có thể làm bạn thân với con lợn rớt não này bao năm nay, ông trời đúng là đang trêu anh mà

Nhỏ vội vội vàng vàng xỏ tất, thay đồng phục trường, mặt khẩn trương đến sách vở còn chưa soạn, hôm nay là buổi đầu tiên nhỏ lên cấp ba, mà bây giờ đi muộn là tiêu đời luôn.

"Mama đại nhân con...Á"
Nhỏ hấp ta hấp tấp cuối cùng trượt chân ngã xuống cầu thang cái rầm, may là nó đi gần hết cái cầu thang không là toi.

"Mày làm cái gì cứ rầm rầm thế hả!!"

"Mama đại nhân, bánh mì, bánh mì của con đâu!!!"
Nhỏ với cái bụng đói cồn xoa mông bị tiếp đất một cách đầy nghiệt ngã

"Mày còn không nhanh nên, mới đầu năm học mà mày để tao phải lên trường thì về chết với tao"

Nhỏ nước mắt ngắn nước mắt dài chạy hộc mạng ra ngoài, không quên nhét miếng bánh mì vào miệng
"Con đi đây"

Chạy vội trên đường nhỏ mặt tức tối nghĩ đến cái tên kia dám bỏ lại cô, chờ đấy xem cô có đánh cho hắn sưng thành mặt heo hay không.
Tới cổng trường thì nó đứng lại hít lấy hít để không khí, thở dốc.

Một người con gái cầm bảng sách đến chỗ nó. Nhỏ còn chưa hiểu gì thì đã bị một tờ dấy dán ngay trán.
"Em đi muộn sao?"

Nó nhìn người trước mặt, khẽ nuốt nước bọt, đây không phải là hội học sinh đấy chứ??? Chết nó rồi.
Nhỏ ánh mắt long lanh nhìn cô gái trước mặt.
Nhưng cô gái chỉ ném lại cho nhỏ ánh mắt sắc như đao.
"Em đi học muộn, chị không có ý định bỏ qua kể cả khi em là lính mới đâu"

Trong lòng nhỏ đang nhảy loạn cào cào luôn rồi, nếu mama đại nhân mà biết chắc chắn nhỏ sẽ chết không toàn thấy mất. Nhỏ vất tất cả mọi thứ ôm chân cô gái.
"Chị ơi! Tha cho em đi mà, coi như đây là lần đầu bỏ qua cho em đi mà"

Nó nước mắt lưng tròng. Cô gái bị doạ nhảy dựng, chưa kịp phản ứng, đến lúc nhận ra thì dưới chân đã bị bám chặt.
"Em!!!!"

Nó thấy chị gái vẫn chưa động lòng thì càng bày ra vẻ mặt thảm thương hơn kể chuyện khổ.
"Kể ra là sáng nay thằng bạn nó đi trước mất, nhà em xa, không có xe lên phải chạy bộ lên mới muộn như vậy, chị tha cho em lần này đi mà"
Lần này nó lôi cả anh vào.
'Đầu bờm lần này phải lấy mày làm bia đỡ đạn rồi, coi như trả vụ lúc sáng'

Chị gái không thể gỡ nhỏ ra được đau đầu day trán
"Được rồi, em tên gì?"

Nhỏ như sét đánh ngang tai, vất liêm sỉ ra đằng sau, cầu xin thảm hại hơn.
"Chị!!! Đừng mà, mẹ em mà biết là đời của em coi như bỏ đó"

Chị gái càng nghĩ càng đau đầu, cô có bảo là cô sẽ phạt nhỏ à?.
"Chị không có phạt, em cứ nói đi".

Nhỏ thấy vậy trong lòng đang vui mừng tới chín tầng mây luôn rồi vội buông chân chị gái ra.
"Em tên Doãn Thiên Bình"

Chị gái gật đầu ghi tên Thiên Bình vào tờ giấy.
"Đầy là lần đầu tôi sẽ bỏ qua, nhưng lần sau em sẽ không may mắn vậy đâu, chị là Lạc Xử Nữ năm 2 hội trưởng hội học sinh, nhớ đấy chị sẽ quan sát em, đừng để mắc lỗi"

Nhỏ thấy được cho qua liền gật đầu lia lịa, thấy đồng hồ trên tay đang nhảy từng giây nó trợn mắt
"Á!!! Muộn rồi, em đi vào lớp trước đây"

Xử Nữ thở dài, mấy đứa lớp 10 mới lên thường như vậy hả, chắc là...có mỗi nhỏ đó nhỉ.

Nhỏ chạy trên hành lang tìm lớp, lớp nó là 10A3, bữa trước đáng nhẽ vô lớp A2 nhưng do số học sinh đông nên nó với đầu bờm bị đẩy vô lớp A3.
"Toi rồi, toi rồi"

Nhỏ mở cửa ra, cả lớp đã đang học tiết toán. Sự chú ý của cả lớp đã dồn vào nhỏ. Nhỏ còn đang định giải thích thì trượt chân té rầm xuống. 'Nhục, quá nhục!!!"
Cả lớp được một tràng cười lớn, nhìn nhỏ nằm bẹp dí cắm mặt dưới sàn.

Thầy dạy toán có vẻ khá là tức giận nhỉ?. Ông đập thước xuống bàn
"Em kia, em tên gì? Đến muộn phải không hả!"

Nhỏ xoa eo đứng lên, nhìn mặt ông thầy dạy toán đã đen không thể nào đen hơn, nhỏ bị doạ sợ, ú ớ giải thích.
"Thầy, tại hôm nay....".

Nhỏ còn chưa giải thích xong thì ông đã cắt ngang.
"Ra ngoài đứng cho tôi!!!"

Nó há hốc, ôi không đời nó coi như bỏ rồi, nó mang theo cơn sốc ra ngoài đứng.
Nhìn qua cửa sổ nhỏ thấy mặt tên đầu bờm đang nhịn cười nhìn nhỏ, nhỏ trợn mắt
'Được lắm tên đầu bờm, hết tiết này mày chết với tao, tao sẽ đấm mày thành đầu heo!!!'

Tiết học cứ thế diễn ra còn nhỏ thì hậm hực đứng dựa cửa bên ngoài, thỉnh thoảng lại bị thằng đầu bờm đáp giấy ghẹo chơi, nhỏ chỉ muốn cho tên đó một cái tát cho nó hả dạ.

"Ủa, em gái đi muộn?" Xử Nữ đi kiểm tra sĩ số từng lớp, vừa lúc đến lớp của nhỏ, thấy nhỏ mặt thối đứng hậm hực bên ngoài.

Nhỏ giật bắn mình cười trừ.
"Chị...Chị hội trưởng!"

Xử Nữ nhíu mày, rồi lại thở dài, về sau chắc cô phải quan sát nhỏ này kĩ hơn mới được, kỉ luật quá kém.
"Em lại gây chuyện hả?".

Nhỏ hờn dỗi.
"Không phải, em đi muộn nên thầy ấy không cho vào".

Đang nói dở thì ông thầy mở cửa hét vào tai nhỏ.
"DOÃN THIÊN BÌNH ĐỨNG PHẠT MÀ NÓI CHUYỆN GÌ ĐẤY HẢ!!!!"
Cả lớp bên trong nhịn cười nhìn nhỏ, làm nhỏ mặt đỏ như đít khỉ.

Xử Nữ bất lực giải vây
"Thầy, em đến kiểm tra sĩ số, hôm nay lớp đủ không ạ?"

Thầy bây giờ mới chú ý đến Xử Nữ, gương mặt hoà hoãn hơn chút.
"Ừ, hôm nay đủ".

Nhỏ thấy ông thầy phân biệt đối xử thì tức phồng má trợn mắt
Sao có thể phân biệt đối xử một cách trắng trợn như thế kia chứ, nhỏ không cam tâm.

Khi Xử Nữ vừa đi ổng đã vào dạy tiếp, còn nhỏ đứng ngoài gào thét trong lòng. Mới đầu năm buổi đầu tiên đi học mà đã mắc lỗi rồi huhu, không biết nhỏ có xui cả năm hay không nữa.

Tan tiết nhỏ được giải thoát vội chạy vào lớp, còn đúng một cái ghế trống cạnh cửa sổ. Nó nằm xoài ra bàn.
"Được sống rồi!"

Sư Tử đi lại bàn nó khúc khích cười trên nỗi đau của nhỏ.
"Haha, hôm nay cho bà chừa, sao không ở nhà mà ngủ thêm mấy tiếng nữa?"

Nhỏ bây giờ mới chú ý tới cái tên này, khoé miệng khẽ giật giật.
"Ha, ông được lắm đầu bờm"
Nói xong nhỏ lao vào đánh anh, may anh tránh một nhát chạy ra ngoài còn nó thì rượt phía sau.
"HOÀNG SƯ TỬ!! ÔNG ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!!"

Anh nhìn khuôn mặt như quỷ dạ xoa của nhỏ đằng sau thì càng tăng tốc.
"TÔI CÓ NGU MỚI ĐỨNG LẠI!!"

Đến ngã rẽ anh chui vào một góc trốn. Nhỏ dừng lại nhìn quanh nhưng bị mất dấu, không thấy bóng dáng tên tử tiệt kia đâu. Nhỏ phồng má tức giận, chạy tiếp.
"HOÀNG . SƯ . TỬ!!!!, ÔNG CHƯA XONG VỚI TÔI ĐÂU!!" nhỏ gằn từng chữ, chạy đi tìm anh.

Khi thấy bóng dáng nhỏ đã chạy xa, anh mới từ từ bò ra ngoài, thở phào một hơi.
"Con này hôm nay đáng sợ vãi"

Nhỏ đuổi đến gần sân bóng mà vẫn không thấy tên đó, cuối cùng thành ra nhỏ là trẻ đi lạc. Nhỏ không nhớ mình đã chạy bao xa, chỉ biết có sân thể dục phía trước.
"Thôi toi!! Lạc cmn rồi!!".

Nhỏ than trời than đất, đang lúc loay hoay thì nó nghe được tiếng nhạc, tiếng đàn guitar vang lên, vì sự tò mò, nhỏ chạy ra xem.
Càng đi lên thì tiếng nhạc càng lúc càng rõ ràng. Ngó đầu qua bức tường,
nhỏ thấy một anh năm hai cầm cây đàn guitar dưới gốc cây. Anh vừa đánh vừa thả mình trong bản nhạc.

Người con trai mặc áo sơ mi, góc nghiêng hoàn hảo đến chết người, đôi mắt hổ phách như câu nhân kia đang khẽ nhắm lại. Tán lá xào xạc từng lọn gió đi ngang qua tạo lên khung cảnh đẹp như trong tiểu thuyết ngôn tình.

Nhỏ không biết mình đã ngắm nhìn nó bao lâu, nhưng cứ như bị khung cảnh trước mắt thôi miên, nhìn mãi không thôi.
"Đẹp quá"

Nốt nhạc cuối cùng dừng lại, đôi mắt kia mở ra. Anh hướng ánh mắt lên nhìn nhỏ đứng sau bức tường
"Hay không?".

Nhỏ nhìn xung quanh, không có ai mà, ảnh đang nói chuyện với ai vậy?
Lúc này nhỏ mới ngớ ra, nhìn anh, anh cũng đang nhìn nhỏ, hai mắt chạm nhau.
Nhỏ đỏ mặt như cà chua, xem trộm người ta còn để người ta bắt. Nhỏ ấp úng xong lại nhìn gương mặt của anh vì quá ngại nhỏ ôm mặt cong đít bỏ chạy.

Anh ôm cây guitar khá là bất ngờ với hành động của nhỏ. Anh bụp miệng cười.
"Nhóc này đáng yêu thật đấy"

Nhỏ bây giờ thì đang chạy chối chết, đúng lúc đâm đầu vào cây. Hôm nay nhỏ gặp đủ thứ xui xẻo, đi muộn, xem trộm trai thì bị người ta bắt quả tang, đã thế lúc chạy còn bị tông vào cây, hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro