Chương 4: lời thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng hè xuyên qua những tán lá, nóng bức, lưng cũng đổ đầy mồ hôi do nóng nực
Nhỏ ngồi trong tiết mà như ngồi trong hoả điện kim sơn, mồm không ngừng kêu ai oán, cứ lầm bầm như mấy ông thầy pháp niệm chú ngữ.
Sư Tử Không nhịn được nữa quay xuống :"Bà có thôi ngay đi không hả, bà làm tôi cũng nóng ruột theo"

Nhỏ nhíu mày chán nản khó khăn mở miệng:"Một tên như ông thì làm sao hiểu được cảm giác lúc này của tôi kia chứ, đau khổ quá, sao lại phải đi học với cái thời tiết này kia chứ!"

Bỗng cô giáo toán quay xuống :"Doãn Thiên Bình, em lên bảng làm bài toán này cho cô"

Nhỏ dựng lông, giật mình suýt rơi bút viết, cả người đổ mồ hôi.
Nhỏ chậm rì rì lên bảng, đi ngang qua lớp trưởng còn phát tín hiệu cầu cứu nhưng người ta từ chối trả lời, nhỏ khổ quá mà.
Bước lên bục giảng, cầm viên phấn mà nhỏ hoang mang tột độ x gì ? y lên đặt ở đâu.

Nhỏ được biết là một đứa dốt toán từ trong trứng rồi, giờ nhìn đề mà hoang mang.
Nhỏ quay xuống dưới lớp mong sự cầu cứu thấy Sư Tử đang dơ vở lên, nhỏ như tìm được cứu tinh nhưng đọc cái dòng chữ nhỏ muốn tức hộc máu

Đại khái như sau:"Tao không biết làm, đừng có liếc tao Ok"

Tên đang ghét này!!!
Cô giáo thấy Nhỏ cứ loay hoay thì thở dài nói: "Thiên Bình, bài này dễ như vậy, không phải dạng đề này cô đã giảng qua rồi hay sao? Hay em ngồi bên dưới không chú ý bài?"

"Em...em không nhìn rõ bảng"

"Em bị cận sao?"

"À, dạ vâng" đúng là nhỏ bị cận nhưng cũng không phải không thể nhìn thấy bảng cho lắm nhưng chỉ còn cách này mới cứu cánh được nhỏ mà thôi.

"Vậy em phải sớm xin giáo viên chủ nhiệm chuyển chỗ cho mình, ngồi dưới không thấy bài thì đến bao giờ em mới khá khẩm hơn được".

Nhỏ ỉu xìu bĩu môi nói:"Dạ vâng"

"Được rồi, Sư Tử em lên làm bài này đi, không làm được thì cả hai đứng góc lớp"
Sư Tử ngồi dưới giật bắn mình! Sao lại lôi cả anh vào rồi???

"Vâng"
Anh đứng lên trước cả lớp trả lời:
"Vì 3x - 5 lớn hơn hoặc bằng 0 nên suy ra x lớn hơn hoặc bằng 5/3, 3x trừ 5 bằng 9, bình phương hai vế 3x=14 từ đó suy ra x= 14/3, vậy tập nghiệm S ={14/3}"

"Đáp án chính xác, Sư Tử em ngồi xuống, Thiên Bình từ giờ em hãy nghiêm túc học bài"

Sư Tử rất chi là đắc ý, nói không phải điêu Sư Tử chính là học sinh giỏi toán con cưng của các thầy cô từ năm cấp 2 rồi, thế mà vừa nãy tên này dám nói không biết làm, ngay từ đầu Nhỏ đã không tin cái lí do đó rồi.

Cô giáo toán suy nghĩ gì đó rồi cuối cùng nói:"Hay như vậy đi, khi nào vào tiết cô Thiên Bình sẽ chuyển lên ngồi cùng bàn với Sư Tử, Sư Tử em hãy kèm em ấy"

"Hả???" Sư Tử bị điểm tên thì giật mình khi nghe hết câu anh hận không thể nhảy ra ngoài cửa sổ

Bảo anh dạy cho nhỏ này á! Đùa không vậy, nó mù toán đó, là loại kinh niên rồi đấy!!.
"Không được sao?"__Cô giáo toán

Nhìn ánh mắt sắc bén của cô chữ "không được" của anh bị nuốt ngược trở lại cổ họng, phát ra không được mà nhịn cũng không xong, cuối cùng nặn ra câu :"Vâng ạ"

Thiên Bình cũng không kém là bao, mặt giờ y như tắc kè hoa biến đổi rất nhiều hình dạng :"Tại sao cuộc đời bất công vậy hả!!!" Nhỏ gào thét trong lòng thầm hận cuộc đời.

Thế là Nhỏ cắp sách vở chuyển chỗ cho cô bạn ngồi cạnh Sư Tử, không biết có phải Nhỏ nhạy cảm quá hay không mà bạn nữ đó đang khó chịu với Nhỏ
Nhỏ ngồi xuống đã nằm bò ra bàn
"Ê này, không biết có phải tao nhạy cảm quá không nhưng tao cảm giác được ác ý từ cô bạn ngồi cùng bàn với mày"

Sư Tử đột nhiên mỉm cười thân thiện quay qua
"Mày muốn biết không?"

Nhỏ gật cái đầu nhỏ:"Ừ"

Sư Tử rất tự nhiên nói ra sự thật:"Vì bản công tử rất đẹp trai rạng ngời chứ sao, chỉ có não bà chậm phát triển nên mới không cảm thấy"

Nhỏ làm vẻ mặt khinh thường:"Không chỉ tao"
Sư Tử biết nhỏ nghĩ gì nói"Nhỏ Bạch Dương đấy là thần kinh thô rồi không dám chấp"
Xong Sư Tử ghé sát nhỏ nói :"Nghĩ thử đi, dù sao tao cũng được coi là tuyệt thế mỹ nam mà"

Thiên Bình từ chối trả lời, mức độ tự luyến của tên này chỉ có tăng chứ không bao giờ có xu hướng giảm.
Toán những chương đầu khá dễ do nhỏ không chú ý nên bài mới bị chậm lại, ngồi nghe cũng không đến nỗi.

Tiết toán trôi qua cô giáo toán vừa ra khỏi cửa là nhỏ đã nằm ườn ra, nhỏ đã nhịn ngủ từ lúc trong tiết đến giờ rồi, mắt cứ díp lại.

Đang định ngủ thì tiếng mấy bạn trong lớp làm nhỏ tỉnh giấc
"Đi xuống căn tin thôi"

"Hôm nay ăn gì nhỉ?"

Nhỏ mở bừng mắt :"Căn tin! Giờ cao điểm, không xuống sẽ không có chỗ ngồi!". Đang thu dọn đống sách vở thì bạn nữ kia đã đứng trước chỗ nhỏ.
"Có thể đổi lại chỗ không? Hết tiết rồi"

Nhỏ nuốt nước bọt, không sai đây chính xác là ánh mắt khó chịu khi nhìn nhỏ vừa nãy
"À ờm, Xin lỗi"
Nhỏ không muốn dây dưa gì nhiều lắm
Sư Tử ngáp ngắn ngáp dài quay qua bên cạnh thì thấy cô bạn cùng bàn cũ - Linh Thủy thì thắc mắc:
"Nhỏ kia đâu?"

"Hả? Ai cơ?"

"Nhỏ Thiên Bình đó?" __Sư Tử.
Linh Thủy ậm ừ nói nhỏ:"Tớ thấy chắc là cậu ấy đang xuống căn tin trường rồi. Cô còn chưa nói hết thì đã không thấy bóng dáng Sư Tử đâu rồi
"À rế???"

Anh đang chạy phi tốc độ, nhỏ đó dám đi mà không gọi anh, nhỡ đâu xuống trễ chút thôi là không còn chỗ mà đặt đít!
Thấy phía trước hai bóng lưng quen thuộc anh phanh lại
"Doãn Thiên Bình! Sao mày không gọi tao hả! Hại tao chạy thở như trâu"

"Tao tưởng mày đang mộng đẹp, không dám đánh thức"
Ngủ nữa đi, ngủ như heo, nhỏ thật sự ghen tị với bộ não của tên này, sao nó ngủ mà vẫn tiếp thu được bài giảng nhanh như vậy mới hay, phải chi nhỏ cũng được như vậy.

Sư Tử thở phì phò, mặt vì mệt mà đỏ lừ.
"Haha, y như mặt khỉ, không biết tại sao bố mẹ ông lại đặt ông tên là Sư Tử mà mặt ông lại giống khỉ như vậy!"
Bạch Dương ngồi cười trên nỗi đau của người khác.

"À ha! Tao nhớ rồi"__Thiên Bình.

Sư Tử cảm thấy xong rồi, chắc chắn nhỏ sẽ nói cái đó, chắc chắn
"Lúc trước cô chú có đặt cho Sư Tử biệt danh là....ưm!!!???"
Nhỏ chưa nói xong đã bị Sư Tử bịp miệng lại
"Ông cha ta có câu, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau! Đừng có mà lúc nào cũng phun toẹt ra như vậy"

Nhỏ trợn mắt trừng anh! Bỏ ra cái tên đầu bờm chết dẫm này!
Hai người giằng co một chín một mười, Bạch Dương thì ôm bụng nhịn cười thì Bảo Bình phi qua.
"Cái gì vừa lướt qua vậy???" Ba người làm mặt ngố tàu lơ ngơ ಠಿ_ಠಿ

Bảo Bình phanh chân lại quay qua nhìn ba người đang đứng như trời trồng.
"Sao chúng mày còn đứng ở đây vậy! Căn teen sắp đông nghẹt hết chỗ giờ kìa!".
Nhắc đến căn teen ba người như tỉnh ngộ chạy theo Bảo Bình, cả bốn người chen chúc trong đám đông muốn nghẹt thở cuối cùng cũng tìm ra được bàn trống, nhanh chóng đặt đít xuống ghế. Vừa đặt đít xuống ghê là thoải mái liền.

"Đúng là địa ngục chết người, đã nóng còn phải chen chúc thế này"__Sư Tử.

"Mày thì đỡ rồi, không biết vừa có đứa nào hôi nách, tao đứng ngay dưới nó hứng trọn hết" Chó má thật, lúc đó nhỏ tưởng nhỏ đã lìa thế gian đến tây thiên cực lạc rồi chứ.

Bạch Dương được một tràng cười: "Haha! Số mày nhọ thế Bình"
Bảo Bình dường như không để ý lắm đến mấy cái chuyện tụi nó kể, yên tĩnh ngồi ăn, người ta có câu trời đánh không tránh bữa ăn mà vừa định gắp miếng xúc xích thì nó đã bị đoạt mất.

Chàng trai môi hồng răng trắng, mái tóc đen tuyền cùng cặp mắt bí ẩn mang nét đẹp trai nhếch môi, với chiếc giuta cũ được vác sau lưng.
"Ya Ho, chào tụi mày"

"Thiết Yết! Ông làm cái gì vậy hả! Có biết đó là miếng xúc xích cuối cùng hay không hả!!!" Ánh mắt Bảo Bình như muốn xiên chết cậu. Nếu ánh mắt có thể gây án mạng thì không biết Thiên Yết ngỏm bao lần rồi.

"Hôm nay lạ nha hiếm lắm mới thấy hồn ông xuất hiện ở đây đấy" Bạch Dương vừa ăn vừa nói đến cái má phồng lên. Lời Bạch Dương nói cũng không hề sai vì Thiên Yết là chúa tể vắng mặt, ông hoàng của ẩn thân chi thuật. Một ngày học mà không biết lão này ẩn thân ở đâu trong trường, nói không ngoa chứ cả trường lục tung lên cũng chưa chắc tìm được nó.

"Nói gì ác ý vậy, tao vẫn luôn ở trường tại mắt tụi mày lão hoá rồi mà thôi"__Thiên Yết lại lấy thêm miếng thịt trong đĩa Sư Tử bị anh trừng cháy mắt.

"Không dám, chắc thế thì cái trường này đều lão hoá không riêng gì tụi tao, nhưng chắc có một đứa ngoại lệ....."__Bảo Bình.

Ba người nhìn con nhỏ đang chăm chú ngặm cánh gà
"Gì vậy? Sao nhìn tao ghê vậy"

Không biết có phải trùng hợp hay không nhưng mà Thiên Bình luôn sẽ bắt gặp được Thiên Yết bất kể hoàn cảnh. Đến thằng Thiên Yết còn hoài nghi nhân sinh có phải ẩn thân chi thuật của nó mất tác dụng hay không, nhưng thực tế cho thấy chỉ có mỗi nhỏ đó là lúc nào cũng bắt gặp được cậu.
"Tao nghi mày theo dõi tao lắm nhỏ Bình, biến thái vãi"

Thiên Bình bị sặc, Bạch Dương an ủi đưa cho nhỏ cốc nước
"Đừng có nói tao với cái từ đấy, cẩn thận tao đấm vỡ mỏ đấy. À, còn nữa cho xem cái này"
Ba người 6 mắt nhìn nhau, rồi nhìn nhỏ đang móc điện thoại quay ra cười trêu chọc
"Thiên Yết boy bí ẩn của chúng ta cùng đầu bờm trốn hội học sinh ăn mảnh sau trường học"

Bảo Bình và Bạch Dương cười bò. Hai thanh niên được nêu tên thì mặt nhọ như đít nồi
"Tao bảo mày xoá đi rồi mà con cân đồng nát này!!!"

"Sao bà lại ác như vậy kia chứ!"__Thiên Yết cũng dựng lông, giật mình vội che hình trên điện thoại đang được dơ ra, để như vậy thì anh còn mặt mũi gì nữa kia chứ.

"Haha, Bình này tí gửi ảnh cho tao, này thì không có điểm yếu này, này thì tự luyến này, xem hai đứa mày còn ra oai được bao lâu khi trong tay tao giữ tấm ảnh đấy" __Bạch Dương dơ ngón cái với Thiên Bình

Bảo Bình ngồi cười trên nỗi đau của hai tên nào đó:"Chụp hay lắm Bình!"

"CHÚNG MÀY THÔI ĐI!!!"__Thiên Yết/Sư Tử

Đang thảo luận hăng say thì Thiên Yết nhớ ra điều gì đó đưa cho Bảo Bình một tờ giấy. Cả lũ xúm lại xem
"Gì đây? Thư tỏ tình à??"__Bạch Dương

"Theo như tao thấy thì có lẽ không phải đâu"__Sư Tử
Bức thư rất chi là đơn giản không trang trí màu mè hoa lá hẹ hay trái tim đỏ choét mà chỉ đơn giản là một mẩu giấy.
"Bên trong ghi gì vậy Bảo, mau mở nhanh ra xem nào"__Thiên Bình

"Từ từ, chúng mày đừng có đè lên người tao thế chứ dẹp lép giờ"__Bảo Bình
Nội dung tờ giấy đại khái như sau: "Đại Hội Thể Thao, chúng ta sẽ quyết đấu, tôi sẽ trả lại vụ thua cuộc lần trước"

Cả 5 người im lặng như tờ sau đó nhộn lên
"Ra là thư quyết chiến, ê Bảo Bình mày xem xem người gửi là ai đi?"__Thiên Yết

"Mày nhận mà mày không biết là ai à?"Bảo Bình Hoài nghi nhân sinh.
Thiên Yết xua tay bác bỏ:"Không có không có, vậy là mày chưa hiểu tao rồi, tao có bao giờ nhớ mặt ai lâu bao giờ"

Bảo Bình tậc lưỡi đáp cho Thiên Yết một câu :"Vô dụng"

"Thôi thôi, nhanh xem người gửi là ai, tò mò quá trời"__Sư Tử.
Bảo Bình chưa kịp lật thì bị Bạch Dương giật lấy
"Gì đây ký tên Phan Nhân Mã"

Thiên Bình nhớ hình như mình đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi nhưng không nhớ rõ, rốt cuộc là ai ta
"Lúc đầu đọc tao đã ngờ ngợ rồi, không ngờ đúng là cậu ta"__Bảo Bình

"Ai vậy?"__Thiên Bình.

Không cần Bảo Bình nói Bạch Dương đã tiếp lời :"Đối thủ một sống một còn với Bảo Bình, lớp 10A8 Phan Nhân Mã cũng là đội phó đội thể thao kiêm người phụ trách đại hội thể thao trường cùng hội học sinh"

Sư Tử giật mình:"Máu mặt thế à, còn tới được cả tận hội học sinh, chứng tỏ không phải dạng tầm thường đâu"

"Ừ, Trung học cậu ta đã thách đấu Bảo Bình và bị thua tơi tả, chắc vẫn nhớ vụ đấy đây mà"__Bạch Dương.

"Nhưng tên vậy là nam hay nữ đấy"__Thiên Bình. Cả nhóm thở dài, nói nhỏ này đơn bào cũng không sai.

"Tất nhiên là..."__Bảo Bình

"Tất Nhiên là Nam rồi" __Bảo Bình chưa kịp nói đã bị Sư Tử cướp lời nhưng nói còn nói ngu.
"Mày bị ngu theo nó rồi à tên tóc xoăn, Mã có nghĩa là ngựa, Nhân là người, vậy tất nhiên phải là người ngựa rồi"__Thiên Yết.
Cả lũ quay qua ba chấm nhìn Thiên Yết, không cùng mà hẹn bật ra một suy nghĩ, tên này điên rồi!
"Người ta đang nói giới tính không phải ngoại hình! Bớt đọc tiểu thuyết phù thủy phép thuật đi!"

Cuối cùng Bảo Bình phải cứu cánh:"Cậu ta là nữ OK!"

"Con gái mà cũng chiến thế cơ à?"__Thiên Bình.

Sư Tử nhìn nhỏ như nhìn yêu quái trong sơn tinh "Mày nhìn lại mày đi có khác gì một tên đàn ông hay không mà còn nói người khác"
Thế là hai đứa nó lại quay qua đánh nhau sứt đầu mẻ trán, 3 người chín phần bất lực một phần nhục không chỗ chui, ở đây là chốn đông người đấy có biết không hả??

Thiên Yết lại dùng ẩn thân chi thuật trong lúc cả lũ không để ý để lại câu say goodbye rồi biến mất không dấu vết ra khỏi hiện trường

"Tên điên này!"__Bảo Bình/Bạch Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro