Chương 1: Nắng sân trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, tiết sau trốn ra đi chơi đi Ly! - Cô gái với mái tóc tém cá tính, đôi mắt tinh ranh thì thầm to nhỏ vào tai người bạn bên cạnh. Chốc lát lại nháy mắt đầy tinh nghịch.

- Điên à? Có biết tháng vừa rồi mày lên xuống phòng Nề nếp bao nhiêu lần rồi không?

- Nhưng mà... 

- Nhân Mã! Lên giải bài này cho tôi. - Câu nói của nhỏ bị cắt ngang bởi cô giáo dạy Lý lớp 11 Lý 1.

- Cô ơi em xong rồi!

- Chị đứng lại đó cho tôi. Có biết đang là giờ học không mà dám thì thầm to nhỏ như vậy? Đây rõ ràng là không tôn trọng người dạy học cho chị! Về chép 50 lần nội quy lớp học. - Ngữ khí thể hiện rõ sự tức giận của cô giáo làm Nhân Mã giật mình. Bình thường nhỏ có quậy tung trời lở đất trong giờ Vật Lý cũng chỉ nhận lại một vài câu nhắc nhở. Không lẽ vị trí học trò cưng của nhỏ trong lòng cô giáo đã bị thay thế? Không thể nào!!

- Em xin lỗi! - Trái với những tiếng gào thét trong lòng. Nhân Mã chỉ dám lí nhí ngoài miệng, bộ dáng vô cùng đáng thương.

- Năm sau đã lên 12 rồi. Bây giờ mà chị không lo học hành đàng hoàng thì làm sao đậu nổi Đại học đây! - Giọng nói có vẻ dịu lại, ánh mắt cô nhu hòa nhìn đứa học trò trước mặt. Nhỏ rất thông minh, giảng đâu hiểu đó. Nhưng lại lanh chanh, bướng bỉnh vô cùng. Nhiều lần làm các thầy cô lắc đầu than thở.

- Được rồi về chỗ đi! Cấm, tiết sau trốn học. - Một lần nữa câu nói của cô giáo khiến cho Nhân Mã chột dạ.

- Trật tự hết đi! - Tiếng hét cao chót vót của một nữ sinh làm toàn thể lớp nhỏ giật thót tim. Đến cô giáo đang nghịch điện thoại cũng đánh rơi chiếc smart phone xuống sàn.

*Choang* Một âm thanh tinh túy vang lên, một lần nữa làm tất cả hồn vía trên mây. Mắt như muốn rớt ra ngoài. Cô giáo dạy Lý bọn nó ôm ngực gục xuống sàn. Hai hàng nước mắt ngắn dài chảy ròng ròng, vô cùng thảm thiết.

***

 - Cự Giải em bình tĩnh đi nào! Đừng làm ảnh hưởng đến các lớp khác. - Cô giáo nhẹ nhàng nhắc nhở. Tay ra hiệu cho nữ sinh tên Cự Giải ngồi xuống.

- Đ* má mày! Làm tao tim như muốn nhảy ra ngoài. - Một chàng trai ôm ngực thầm rủa. Ngay sau đó nhận được cái lườm sắc bén của người ngồi bên.

- Chú ý cách ăn nói nếu như không muốn lên phòng Nề nếp - Anh chàng ấy dùng tay đẩy gọng kính, cất giọng trầm trầm răn đe.

- Ma Đại nhân xin tha lỗi cho kẻ ngu xuẩn này! 

- Trật tự mà học đi! - Ánh mắt của cậu như có thể giết người ngay tức khắc. Sau khi chắc chắn tất cả đã đâu vào đó. Thở dài một hơi, cậu bày ra vẻ chán chường. Nghĩ lại chỉ tại lúc trước sức khỏe không tốt, vào phòng thi làm bài không suôn sẻ nên mới phải vào cái lớp toàn thành phần bất hữu này. May ra chỉ có cô nàng Cự Giải, người cùng chung số phận giống cậu mới thật sự là ưu tú.

Nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu bắt gặp được hai con người một nam, một nữ đang tranh cãi gì đó dưới gốc cây. Thân là Hội trưởng hội học sinh, cậu phải ra tay bắt cho bằng được hai kẻ to gan dám trốn học. Nói là làm, cậu xin phép cô giáo rồi bước ra khỏi cửa, tiến về nơi ấy.

- Tránh ra. Cậu đang ngáng đường tôi đấy! - Tiếng hét the thé của Nhân Mã vang lên giữa khung cảnh yên tĩnh đầy thơ mộng.

- Không! Cậu phải vào lớp! - Bàn tay to lớn giữ chặt lấy cổ tay trắng ngần của nhỏ. Mái tóc vì mồ hôi mà dính bết vào mặt. Ánh mắt màu mực vô cùng kiên quyết.

- Hội phó! Cậu đừng có dựa chức vụ mà ép người quá đáng. Tự bao giờ mà Hội học sinh có quyền can thiệp vào nhu cầu cá nhân của người khác thế?

- Cậu muốn đi đâu? - Khẽ nhíu mày, lực ở cổ tay giảm bớt. Thiên Yết khó hiểu nhìn Nhân Mã.

- Đi vệ sinh! Được chưa? - Nhỏ bực dọc hét lên. Thừa cơ hội cậu lơ là nhanh chóng chạy đi. Khuôn mặt vô cùng khắc khổ:

- Bổn cô nương sẽ không bao giờ tha cho cậu!

- Yết, Nhân Mã lại trốn học à? - Ma Kết tiến lại từ xa, tất cả sự việc hoàn toàn đã thu vào mắt.

- Không, lần này là có lý do chính đáng.

- Dễ tin người quá đấy. - Ma Kết cất giọng dè bỉu cậu bạn. Trong đầu thầm suy tính điều gì đó.

- Mệt quá, xin giùm tao, tiết sau tao nghỉ. - Thiên Yết xoay người bước đi. Trở lại cái kiểu kiêu ngạo thường thấy.

Trên sân trường lúc ấy, những tia nắng ấm áp mà chói chang cứ nhảy múa trên những tán lá cây. Bóng lưng cao lớn, thẳng tắp của Ma Kết như tăng thêm phần rực rỡ cho khung cảnh vốn đã xinh đẹp động lòng. Một ngọn gió lớn nổi lên. Dáng người nhỏ nhắn của một cô gái xuất hiện. Cô cất lời vô cùng chậm rãi. Giọng nói như gió xuân phảng phất.  

- Lâu rồi không gặp lại! Ma Kết.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro