Chương 11: Sự thật vĩnh viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao thắc mắc từ lâu rồi nhé! Cái đứa điên điên khùng khùng như mày sao lúc nào cũng ngân nga cái bài nghe mà buồn nẫu cả ruột thế này? Khai mau, có phải tên nào vô phước bị mày thích rồi phải không? - Bạch Dương giả vờ mạnh bạo kéo xuống chiếc tai nghe màu xanh lam vừa mới sắm của Nhân Mã. Cô làm bộ mặt nghiêm trọng đến dọa cả đám đang cười đùa xung quanh.

- Tao không ngờ Nhân Mã mày cũng có cờ rớt (crush) cơ đấy! Lại còn cái gì mà "Tình yêu ai ví như là cơn mưa" nữa chứ! - Sư Tử rất biết chóp lấy cơ hội cùng hùa theo người bên cạnh dồn Nhân Mã vào đường cùng.
Tuy nhiên vẫn còn có hai con người với hai bộ mặt ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Phiền Sư Tử phải kể lể lại một cách mệt mỏi, với hy vọng có thể một lần nhìn thấy hình ảnh cô bạn thân của mình đỏ mặt thẹn thùng.

- Là như này, cách đây 2 tháng trước khi bọn mày từ miền Nam về. Con quỷ này này, nó chả hiểu ăn trúng cái chi chỉ chì chi mà mặt lúc nào cũng như cái bánh bao thiu, suốt ngày cứ "Người theo đuổi ánh sáng" với chả Người theo đuổi bóng tối. Bọn tao rủ đi ăn thì lại này nọ lọ chai, kết lại thì không đi. Khổ thân tao với bé Dương phải tự thân vận động chi tiêu tất thảy! - Xem kìa, cô nàng nói đã nhiều, đã dài lại còn huơ tay múa chân các thứ, khiến cả bọn nhức hết cả đầu. Bàn tay còn vuốt vuốt khuôn mặt người ngồi cạnh.

- Tóm cái quần lại là con này có người trong lòng rồi à? - Song Tử nhanh nhẹn nắm bắt được trọng tâm. Cậu bạn có vẻ như đã làm hài lòng hai đứa Bạch Sư, khiến chúng thích thú cười với cậu. Bạch Dương còn cố với người lên để xoa đầu Song Tử. 

- Chúng mày bị điên hết rồi! Làm như cứ nghe bài này là thất tình, là đơn phương đau khổ vậy! - Tiếng hét the thé vang lên. Lớn đến mức cả bọn phải sực nhớ ra mình vẫn đang chĩa mũi nhọn vào Nhân Mã. Có vẻ như vì một lý do nào đó,đâm ra giọng nói của Mã ngày càng nhỏ dần. Đến cuối cùng vẫn còn một câu nói mà rất có thể, nếu bọn Bạch Dương nghe thấy sẽ cười phá lên vì độ hài hước theo như chúng nó nghĩ là có thể đem đi diễn hài. 

- Còn nếu như có, tại sao tao lại không thể? - Nhân Mã lén lút cười khổ. Rất nhanh chóng hòa nhập lại với bầu không khí vui vẻ thường ngày.

- Cự Giải, Cự Giải, bọn em ở đây này! CỰ GIẢI!!! - Cả Sư Tử, Bạch Dương và Nhân Mã đều không ý thức được mình đang ngồi trong Thư viện, cứ thế gào thét gọi tên Cự Giải đang ở dưới sân trường. Nhận thấy được Đại tỷ của bọn nó có gì đó rất khác với thường ngày, cả ba quay đầu nhìn nhau. Trao đổi suy nghĩ qua ánh mắt, trong khi đang bị cô Thủ thư khiển trách vì tội mất trật tự.

*Phần in nghiêng là trích suy nghĩ của cả ba

"Bọn mày có nghĩ giống tao không? Về Giải tỷ ấy!"

"Nhân Mã, còn mày có nghĩ giống tao và Sư Tử không?"

"Bọn mày nói thử xem?"

- CÓ CHÚA MỚI BIẾT! - Bọn nó đồng thanh nói, như hét vào mặt cô Thủ thư. Không đợi bị xách cổ ném ra ngoài, cả ba đứa đã kéo theo đôi chim mẹ và chim con chạy đi.

- "Người theo đuổi ánh sáng?"

Ở một góc nào đó trong không gian rộng lớn của Thư viện trường. Ma Kết âm thầm đeo vào chiếc tai nghe màu xanh lam giống hệt Nhân Mã.
Con ngươi sâu thẳm như chuyển động theo từng giai điệu bài hát. Lúc sau lại nhắm hờ đôi mi tuyệt đẹp. Môi mỏng khẽ nhếch lên, có lẽ là vì sự thích thú bất ngờ. Khuôn mặt tỏa ra ánh sáng ấm áp chưa bao giờ có ở cậu.

***

Ai đó tự hỏi, tại sao phòng thí nghiệm trường hôm nay lại không được khóa cẩn thận như mọi hôm. Cánh cửa mở toanh như thể có người bên trong, nhưng căn phòng lại tối om, không chút ánh sáng. May ra vẫn còn chút ánh chiều tà hắt vào để Bảo Bình có thể thoải mái mái bước đi, không lo đụng phải thứ gì.

*Choang*

Âm thanh đổ vỡ của thủy tinh bất chợt vọng đến. Mấy giây sau là tiếng nói trong vắt của một cô gái cùng phát ra từ nơi đó.

- Chết mẹ, sao giờ? - Khoan đã. Bảo Bình nhận ra được thanh âm này có chút quen tai. Tâm tình lặng lẽ như mặt nước bây giờ lại nổi sóng lớn.

- Ai đó? - Hô lớn một tiếng. Nhận thấy người kia không có ý định trả lời thì cậu mới cất bước đi về phía trước. Đưa ra cánh tay dài, giữ lại Sư Tử có ý định tẩu thoát. Cậu cất tiếng nói hơi trầm, dễ nghe của mình.

- Sư Tử! Cậu làm cái trò gì vậy?

- A, Bảo Bảo chào cậu! - Sư Tử cười, một nụ cười rạng rỡ ràng. Vẻ thân thiết như bạn bè lâu năm kia là sao chứ? Sư Tử này ăn hết sạch tiền của cậu, lại còn không biết điều mà suốt ngày bám theo. Lải nhải đủ thứ chuyện trên trời, nói cái gì mà lấy tấm lòng để báo đáp cậu. Thôi đi, cậu hãi cô còn không hết. Nói gì đến nhận Sư Tử làm trợ tá.

- Nữ hiệp à, xem như tôi lạy cậu. Buông tha cho tôi đi! Ơn nghĩa gì đó bỏ qua hết cho tôi nhờ. - Bảo Bình khóc không ra nước mắt. Lần đầu tiên trong đời, lời nói của cậu chứa đầy sự bất lực. Và sự bất lực đó lại dành cho một cô gái.

- Đừng nói như vậy, con người tôi trước giờ rất coi trọng ân nghĩa. Vậy cho nên tôi sẽ theo cậu đến tận cùng thế giới, dẫu cho có bao nhiêu gian khó, trắc trở. Tôi - Sư Tử sẽ phò tá cậu suốt đời. - Bảo Bình đến chịu thua cô. Không mấy để ý đến những lời nghe hơi mùi mẫn kia. Thở hắt ra, cứ như vậy bắt đầu công việc. Mặc Sư Tử muốn làm gì thì làm

Chỉ một chút nữa thôi, tôi đã chạm được tới cậu. Một chút nữa thôi cả hai chúng ta đã có thể biến lời nói năm nào của cậu, biến thành sự thật vĩnh viễn.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro