Chương 18: Bạn tốt của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn trưa xong, Nhân Mã liền nằm dài ra sàn, tay chân duỗi thẳng hết mức. Mặc kệ có bao nhiêu người liên tục nhìn ngó mình, đến cả Ma Kết đang ở đó cũng mặc cậu ta. Đột nhiên, cơn đau từ dưới bụng truyền tới làm cô co quắp cả người. Đau lắm, đau kinh khủng! Cảm giác buốt buốt khác lạ, thi thoảng lại như có ai đó cho một quyền vào bụng. Đau hơn cả con Bạch Dương đến tháng.

- Người anh em làm sao thế? - Xử Nữ giúp cô giáo dọn dẹp lại ly nhựa, bát đũa, vừa quay người thì nhìn thấy Nhân Mã cau chặt hai mày, tay ôm bụng cố gắng để không phát ra tiếng kêu. Một lúc sau cô hít một hơi, miễn cưỡng ngồi dậy. 

- Không biết nữa... hay là... ăn phải cái gì đó rồi cũng nên... - Tuy rằng đau đến mức mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ra, thế mà cô nhỏ vẫn chẳng thèm than lấy một hơi. Giọng thì thào, chữ có chữ không.

- Được rồi, đợi tí! Tao có mang thuốc theo đây, để đi lấy cho mày nhé! - Xử Nữ cẩn thận đỡ Nhân Mã dựa vào tường, thi thoảng lại vuốt vuốt lưng cô để như để xoa dịu cơn đau, rồi mới yên tâm đi xuống nhà sàn. Thi thoảng ngoái lại nhìn để chắc chắn Nhân Mã không có vấn đề gì nghiêm trọng. Người chu đáo, tận tâm chăm sóc mọi người như vậy, thật khó tìm ra.

Một phút, hai phút trôi qua vẫn không thấy bóng dáng cậu bạn. Còn Nhân Mã đã đau muốn ngất đi. Phía trước cô mơ hồ, không còn rõ ràng. Ma Kết đi ngang qua Nhân Mã, bước chân sững lại. Mày đẹp nhíu chặt lại thành một đường. Ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Vội tìm xung quanh xem có ai mang theo thuốc hay không. Vài người sững sờ vì lần đầu chứng kiến Ma Kết vốn chậm rãi lạ kì lại hốt hoảng như vậy. Cô bạn nhóm trưởng vội đến mức suýt đánh rơi vỉ thuốc cầm trong tay.

- Uống cái này vào đi! - Ngữ khí không giống như đang ra lệnh, mà lại như có chút ân cần. May mắn Nhân Mã đã đau đến độ không phân biệt được trời đất, ngoan ngoãn nuốt xuống viên thuốc con nhộng đắng nghét. Đợi một lát khi đã dễ chịu hơn, cô mới chợt tỉnh. Người trước mặt mình, sao lại là Ma Kết?!

- Đừng ngạc nhiên, là Xử Nữ nhờ tôi giúp cậu. Cậu ấy có việc. - Ma Kết bình tĩnh nói. Chẳng hề mảy may chột dạ, tiếp tục đưa Nhân Mã ly nước ấm để tan hòa vị đắng. 

***

Xử Nữ vội đi xuống, lo lắng Nhân Mã chờ lâu sẽ không tốt. May mắn, xe vẫn còn ở chỗ cũ. Nhanh chóng lấy thuốc từ trong balo vừa định cất bước không ngờ lại nhìn thấy Bạch Dương.

Nhà sàn hai nhóm ở gần nhau. Người người chạm mặt cũng là điều bình thường. Định rằng sẽ đến báo cho Bạch Dương biết chuyện Nhân Mã. Thế nhưng cậu không dám tiến lên bắt chuyện, sợ rằng cô nàng vẫn còn giận mình. Vậy mà điều kì diệu đã xảy ra, Bạch Dương tiến lên, cất lời trước tiên:

- Đi đâu đấy? - Xử Nữ ngạc nhiên, hai mắt mở to tràn ngập niềm vui ngây ngô. Từ khi sinh ra đến giờ, chưa bao giờ cậu được hạnh phúc đến như thế. Cảm giác khi được trò chuyện không ngờ lại vui vẻ đến vậy. Xử Nữ cười toe toét, trả lời ngay lập tức:

- Đi lấy thuốc cho nhỏ Nhân Mã, nó ăn phải cái gì bậy bạ hay làm sao ấy! Còn.. mày?

- Ờ. Tối có việc gì không?

- Không, không có! - Xử Nữ vui đến suýt nhảy cẫng lên lắc đầu liên tục. Quên hẳn lý do mình đi đâu, để làm gì. Trong đầu cậu hiện giờ chỉ có mấy ý niệm trẻ con: Bạch Dương muốn đi chơi với cậu kìa. Bạch Dương tha thứ cho cậu kìa! 

Kỳ thật, Xử Nữ rất đau đầu vì chuyện của Bạch Dương. Cậu biết cậu quá đáng lắm vì lớn tiếng với cô, làm cô sợ hãi. Nhưng mà, thay vì trách cứ cậu, cô lại bày ra cái trò hờn giận này khiến cậu như một tên ngốc, loay hoay không biết phải làm gì. Suốt ngày nghĩ cách để giải hòa với đứa cứng đầu như Bạch Dương. Không ngờ đến, mình lại là người được tha thứ.

Ngày cuối thu. Một tia nắng đi đến, chậm chạp sưởi ấm cho tôi.

***

- Về rồi về rồi kìa! - Sư Tử tủm tỉm cười, cố nói lớn. Những người còn lại đang tụm ba tụm bảy cũng nhìn theo hướng chỉ tay của Sư Tử gian tà cười cười.

- Thành công chứ? - Cự Giải nén lại, hỏi. Đáp lại là vẻ mặt không xúc cảm của Bạch Dương. Nhận thấy có điều bất thường mấy đứa còn lại cũng biết điều mà giữ yên lặng. Bạch Dương có điều khó nói! Có tâm sự!

Lúc nãy Sư Tử là đầu têu, bày ra trò "Đại mạo hiểm hay nói thật" để giết thời gian. Ngoài trời mưa to, từng hạt nặng trĩu. Vì sợ mưa dột, nên cả bọn đã đóng cửa sổ lại hết, khiến căn phòng hơi rộng tối đen như mực. Dù cho có ham chơi đến đâu cũng không thể đội nắng mưa mà bất chấp như thế. Thành ra đây là một lựa chọn không tồi, chơi một lát đợi mưa tạnh hẳn, đợi cho nắng lên đi rồi hẵng tính tiếp.

Ban đầu, đa số đều chọn "nói thật" vì giữa bạn bè với nhau thì có gì phải giấu giếm. Chẳng ngờ, quay một vòng đến Bạch Dương, cô lại ngập ngừng quyết định "đại mạo hiểm". Trông cô cứ ấp a ấp úng khiến bọn họ nghi lắm nhưng không nói ra. Và Sư Tử, chính nó đã gây ra tất cả. Chính nó đã đưa ra thử thách, khiến Bạch Dương buồn phiền, cả nhóm buồn theo. Dù muốn đánh người lắm đấy, nhưng không nỡ. Dù sao, Bạch Dương đôi lúc cũng rất khó hiểu. Có khi, không phải buồn vì mấy chuyện cỏn con này đâu. Thế là lại tụm đầu lại mà chơi bài, kéo luôn Bạch Dương vào.

Lần này, nạn nhân thua cuộc chính là Cự Giải. Cô nàng đánh bài rất tệ, dù cho có là bài miền Nam đi chăng nữa. Trong đầu hình như chỉ toàn là những điều người thường không tiếp thu được.

- Mày nói thật đi, số đo ba vòng là bao nhiêu? - Kim Ngưu nghe theo Sư Tử, dại dột hỏi ngay vào vấn đề tế nhị của Cự Giải.

- 75 - 62 - 72! - Cô nàng liếm môi, nói thẳng.

- Èo... Bé thế!!! - Bạch Dương không tiếc lời mà chê bai đại tỷ nó từng tôn thờ như thánh thần. Môi nhếch lên đầy thích thú. Tiếp sau đó là những lời đầy tổn thương người khác.

- Có thật tỷ hơn bọn này một tuổi không đấy?

- Còn tiếp -

Tớ đăng phần này lên trước, phiên ngoại có lẽ là trễ hơn vì chưa xong ngay được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro