Chương 4: Vỏ bọc không thể bị phá vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là một chú cua, mang trên mình một lớp vỏ bọc kiên cường. Đã rất nhiều lần tôi cố gắng tiếp cận cậu để rồi nhận về những tổn thương. Cậu ơi, tôi thật muốn phá vỡ cái lớp vỏ ấy, để tự mình bảo vệ cậu. Tôi muốn cậu hiểu được những cảm xúc này của tôi. Nhưng liệu có còn kịp nữa? 

***

- Các cậu làm gì vậy? - Cự Giải lao đến che chắn cho cô gái đang bị một đám học sinh bao vây đánh đập. Đôi mắt cô kiên cường, hàng lông mày thanh tú vì nắng mà nhíu lại.

- Tránh ra đi, tụi này không mượn mày xen vào đâu. - Một nữ sinh mặc đồng phục giống hệt cô bước lên. Cất giọng đanh đá, bộ dáng không khác gì giang hồ. 

- Tại sao tôi phải tránh. Hm? - Cô trả lời bằng âm mũi. Bất cứ ai cũng nghe được ý khinh thường bên trong. Nhìn thấy sự bình thản lạ thường của cô. Cô nàng ấy nóng nảy ban xuống một cái tát.

*Chát* Khóe môi của Cự Giải đã bắt đầu rỉ máu. Cô không nói gì. Chỉ cười nhẹ, ánh mắt lạnh thêm vài phần. Khác hẳn với cô của những năm trước...

- Nhỏ chết tiệt. Chết đi con khốn, hạng người như mày mà sao cứ tỏ ra thanh cao thế?  - Khung cảnh lúc này vô cùng hỗn loạn. Một gái xinh xắn, chỉ tầm 14, 15 tuổi đang bị những người bạn đồng trang lứa chửi rủa. Một, hai, ba. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt . Cự Giải của lúc này hoàn toàn bất lực, không dám phản kháng.

- Các người đang làm gì vậy?

- Các cậu đông người mà đi ức hiếp một cô gái, lại còn rủ rê Hội học sinh tham gia vào. Vụ này mà lên tới tai Hội trưởng thì không biết thế nào đâu! - Quả nhiên, khuôn mặt bọn họ đã bắt đầu hơi chần chừ. Nhân lúc này, Cự Giải lao lên, đá chính xác vào bụng một thanh niên cao lớn chắn trước mặt. Không quên trả lại nữ sinh lúc nãy hai cú tát. Rồi lôi cô gái ấy mau chóng chạy đi, chẳng mấy chốc đã bỏ xa bọn họ.

- Cậu không sao chứ? - Cự Giải ân cần đỡ cô bạn ngồi xuống bóng phiến đá sau trường. Ánh mắt vẫn còn hơi tức giận. 

- Không sao... mặt cậu có đau lắm không?

- Không đau, chút này thì có nhầm nhò gì! Mà tại sao bọn đó lại bám theo cậu vậy? - Cô đưa ra vài miếng urgo cho cô gái ấy. Còn mình thì lấy chai nước đá lăn qua lăn lại trên chỗ bị tát lúc nãy. Hình như có vẻ rất đau, nhiều lúc chân mày cô hơi nhíu lại nhưng không duy trì trạng thái đó quá lâu.

- Cậu biết Ma Kết phải không? Nếu vậy thì chắc phải biết Thiên bình là ai rồi! - Cự Giải hơi ngẩn người, im lặng không nói gì. Một lúc sau mới khẳng định:

- Cậu là Thiên Bình? Vậy ra kẻ cầm đầu bọn đó là Kiều Diễm. 

- Cũng phải cảm ơn cậu vì lúc đó, nếu không có cậu thì tôi chắc cũng vác cái bộ mặt sưng vù về nhà. Cự Giải, đúng không? 

Cô hơi gật đầu. Hai người nhìn nhau cười đầy thiện ý. Giữa hai bọn họ không biết từ lúc nào đã tạo nên một tình bạn bền vững. Không cần biết sau này có bao nhiêu thay đổi đi chăng nữa, hai người họ chắc chắn vẫn sẽ cười tươi với nhau như thế này. 

***

- Tôi cần một lời giải thích! - Nhiệt độ trong phòng Hội học sinh giảm xuống đến đáng sợ. Chỉ một câu nói của Ma Kết đã khiến tất cả không rét mà run. Một cô gái bạo dạn đứng lên:

- Hội trưởng, vụ việc này thực sự không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu! Chuyện này cũng là thường tình trong trường học thôi mà. Với cả Thiên Bình vẫn chẳng có thương tích gì nhiều, danh tiếng của Hội học sinh vẫn chưa bị tổn hại gì lắm. Cậu bình tĩnh lại và bỏ qua đi! - Đám người tham gia bắt nạt Thiên Bình hôm trước thầm hưởng ứng, có người còn rất phấn khích mà vỗ tay. Nhiệt độ lại một lần nữa vì những lời đó mà giảm xuống. Ma Kết trừng mắt nhìn từng người một.

- Thiên Yết! - Cậu xoa xoa hai thái dương, ngả người ra phía sau ghế. Ánh mắt vẫn hừng hừng lửa giận. Thiên Yết rất hiểu ý mà đứng lên. Từ nãy đến giờ cậu vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, ngồi xem trò hay. Bây giờ lại thay đổi hoàn toàn. Một cỗ âm khí toát ra từ người cậu. Giọng nói lại bình thản đến lạ.

- Theo như tôi được biết. Một học sinh phải đạt thành tích xuất sắc về học tập, tham gia năng nổ các hoạt động của trường và đặc biệt phải có hạnh kiểm tốt mới có tư cách tham gia vào Hội học sinh! Vậy các cậu nghĩ hành vi bắt nạt một nữ sinh, lên trang trường gây ra nhiều cuộc cãi nhau có phải là việc nên làm của một học sinh, một thành viên của Hội không? Hửm? - Cậu nhướng mắt lên, cất giọng trầm trầm nói tiếp.

- Bây giờ thì để tôi nói hay là các cậu tự làm đây? - Cả căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn một vài hơi thở gấp gáp.

- Chúng tôi... tôi biết rồi. Hôm sau sẽ đưa lên bảng kiểm điểm ngay. - Một người đại diện đứng lên nói. Cậu ta lại nhận được cái nhìn cợt nhả của Thiên Yết. Cậu cười nhẹ.

- Các cậu nghĩ chỉ đơn giản là viết kiểm điểm? 

- Hội phó! Cậu muốn chúng tôi làm gì nữa đây? - Bọn họ bực dọc đáp lại.

- Từ chức! - Chỉ hai từ đã khiến cả đám từ khó chịu, chuyển sang bàng hoàng và tiếp theo đó là bất bình.

- Nhưng... 

- Không nói nhiều! Cuộc họp kết thúc. - Nói rồi Ma Kết và Thiên Yết bước ra khỏi phòng. 

- Còn tiếp -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro