Chương 6: Chúng ta là đồng "râm" đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạch Dương!!!! - Tiếng thét đặc biệt tức giận của một đồng chí nào đó vang lên giữa khung cảnh thơ mộng. Thân ảnh cao lớn của Xử Nữ lao vút ra khỏi cửa lớn, phi thẳng đến chỗ cô nhóc đang tủm tỉm cười trên ghế đá. Ánh mắt cậu hằn lên tia bực dọc. Con nhóc này...

- Trả điện thoại cho tôi! - Cậu hét lên. 

- Xử Nữ... cậu... chúng ta... - Bạch Dương ấp a ấp úng, ý cười trên khuôn mặt ngày càng đậm.

Chuyện là thế này. 

Bạch Dương cùng với Xử Nữ có lịch trực nhật phải đến sớm. Rõ ràng là cô đã cố ý dậy từ lúc 5 giờ 30 phút nhưng vẫn đến muộn hơn kẻ đối địch nọ. Bước vào lớp rất huênh hoang. Còn "vô tình dẫm vào chân Xử Nữ, cười rất gợi đòn. Trong lúc đang hăng say quét lớp, Bạch Dương nghe thấy tiếng thông báo có tin nhắn phát ra từ điện thoại cậu. Mẹ cô luôn luôn dặn không được tự tiện lục lọi đồ của người khác, vì vậy dù có là điện thoại của Xử Nữ có chứa hàng trăm điểu xấu hổ của cậu, cô cũng làm ngơ. Nhưng mà, mẹ nó! Cái màn hình khóa là gì biết không!

 Là KookV đó, là KookV đó!!!. Chắc chắn cậu bạn này là hủ, là hủ! Thế là Bạch Dương khi nãy còn tự tin tuyên bố mình là người rất vâng lời bố mẹ, bây giờ đã lén lút chôm chiếc điện thoại của cậu. Tự đưa cho mình một lý do rất chính đáng, giúp đỡ bạn bè. Đúng, chính xác là giúp đỡ bạn bè. Nếu như bạn ấy thật sự là hủ thì đương nhiên chúng ta phải hướng cho bạn ấy một con đường tươi đẹp cùng chúng ta. Cho nên đã xảy ra tình cảnh hiện tại.

- Chúng ta là đồng "râm" đúng không? - Cô gần như lao đến chỗ Xử Nữ mà thắm thiết ôm hôn. Khiến cho cậu được một phen tái xanh mặt mày. Không phải chứ, cô đã phát hiện ra bí mật chôn giấu bao năm của cậu rồi ư? 

- Cậu, cậu không kì thị? - Xử Nữ lo lắng, mày đẹp nhíu chặt lại. Như thể đang nhìn thấy một sinh vật lạ trước mặt. Nhưng trái ngược với những gì cậu nghĩ, cô không hề kì thị ngược lại còn hò hét đầy phấn khích.

- Ôi, chúng ta cùng thuyền rồi! Bạn tốt của tôi ơi, tại sao tôi không được gặp cậu sớm hơn. Xử Nữ ai lớp du! - Bạch Dương vui vẻ đến nỗi cười ngoác tít cả mắt, hai tay ghép lại thành hình trái tim. Xử Nữ cảm thấy cô như này rất ư là đáng yêu. Khác hẳn với bộ dạng hung dữ thường ngày.

- Gì đây, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? - Lớp trưởng lớp Toán 1 kinh ngạc thốt lên khi nhìn thấy Bạch Dương và Xử Nữ, nhìn nhau cười vô cùng có tình đồng đội. Đôi lúc còn thân thiết khoác vai nhau, rất nhiều lần đánh "yêu" nhau.

WTF!

Hai đứa này, kí hiệp ước hòa bình từ bao giờ thế?

- Bạch... tao đi nhầm lớp rồi mày ạ - Sư Tử bỏ cánh tay đang vẫy gọi xuống, ra hiệu với bọn Nhân Mã ý bảo chọc mù mắt tao đi. Thằng Xử Nữ, kẻ thù lớn thứ hai của con nhỏ Bạch Dương, chỉ sau mấy con chó, đang chụm đầu nói chuyện với nó trong kia kìa!

- Chuyện lạ có thật nha! Tại sao Dương nó lại - Đến cả Cự Giải vốn ít nói cũng kinh hoàng, cảm thán. Chuyện này đối với bọn nó có tỉ suất xảy ra vô cùng thấp, giống như việc mặt trời mọc ở đằng Tây vậy. Thế mà nó lại xảy ra trong một ngày vô cùng bình thường này!

- Yêu nhau rồi? - Thiên Bình suy đoán. Nhận lại là những cái lắc đầu kịch liệt của Sư Tử.

- Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra trừ việc con Dương nó có người yêu và con Mã nó được 10 Sử! - Sư Tử gật gù, ra vẻ tri thức.Bộ dạng của cô khiến Nhân Mã nhăn mày, đánh vào vai cô biểu thị sự tức tối.

- Mày không xỉa xói tao thì mày sống không nổi hả con kia?

- Nào nghiêm túc lại. Theo như chị nghĩ thì... - Cách xưng hô kì lạ này đã trở thành thói quen của Cự Giải từ sau khi chơi với bọn Nhân Mã. Mặc dù lúc đầu có hơi ngại nhưng cô vẫn phải miễn cưỡng làm như vậy vì sự kiên quyết của bọn nó. Nguyên văn hình như là như này:

"Bởi vì bọn em đã bái sư tỷ, vì vậy tỷ phải ra dáng một người lớn tuổi, một người chị cả!" Bà nó Nhân Mã, cô chỉ mới có 17 tuổi thôi mà người lớn tuổi cái gì chứ!

- Sư Tử, làm gì vậy? - Bảo Bình từ đâu xuất hiện. Vẫn cái bộ dạng cà lơ cà phất ấy như lần đầu gặp mặt.

- A, nhìn mặt cậu mới nhớ. Còn chưa tạ lỗi tôi đấy nhé! Sẵn tiện đây nói luôn một lần đi. 

- Trà sữa, trà sữa đi! Tôi cũng muốn đi nữa. - Nhân Mã đột nhiên chen vào, kích động đến nỗi quên cả việc mình đang đứng trên hành lang. Lần thứ hai trong cuộc đời nhỏ bị mọi người nhìn chằm chằm như quái vật. Xấu hổ không thôi.

- Vậy rủ thêm nhiều người khác nữa đi, càng đông càng vui mà. - Bảo Bình đề nghị.

- Cậu trả tiền. - Cả bốn người bọn họ đồng thanh. Nhìn nhau rồi cười phá lên, khung cảnh tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. 

Ba năm cấp 3 chính là khoảng thời gian tuyệt đẹp nhất của đời người. 

- Còn tiếp -

Lần đầu tiên viết được hơn 1k chữ. Vui quá... hí hí!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro