❤Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta......... chia tay đi!_ đôi mắt đen láy nhưng vô hồn của Kim Ngưu xoáy xâu vào con ngươi xám bạc của Thiên Yết.

- Anh muốn biết lí do!?_ như không tin vào mắt mình, Thiên Yết cố giữ bình tĩnh để chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng.

- Vì em chán! Thế thôi!_ Kim Ngưu hờ hững buông ra lời nói đầy chán ghét.

- Đó không phải câu trả lời anh muốn nghe!!!_ Thiên Yết thực sự tức giận, hai tay anh nắm lấy đôi vai bé nhỏ không biết bao nhiêu lần mình đã tựa vào.

- Điều đó không còn quan trọng nữa! Quan trọng là hai chúng ta từ giờ nên cắt đứt mọi mối liên quan đến nhau. Cái gì cũng vậy, đều có giới hạn về thời gian. Kể cả tình cảm của em dành cho anh cũng vậy!

- Tại sao lại rời bỏ anh? Tại sao? Chẳng lẽ khoảng thời gian 4 năm chỉ là rung động nhất thời của em thôi sao?

Giọng nói lạnh lẽo đầy chua chát của Thiên Yết làm Kim Ngưu thấy lồng ngực mình như muốn vỡ tan ra từng mảnh, nó đau quá! Thiên Yết đâu biết rằng vợ chưa cưới của mình- Mẫn Nhi đã đến cảnh cáo gia đình của Kim Ngưu, nếu còn quan hệ gì với Thiên Yết thì tính mạng gia đình cô sẽ gặp nguy hiểm. Cô thật sự không cam lòng nhìn gia đình mình xảy ra chuyện được. Vì vậy, dù ra sao, dù Thiên Yết có hận cô đi chăng nữa, thì Kim Ngưu cũng không hối hận về quyết định của mình.

- Em nói rồi, em thấy chán ngấy cái cuộc sống của anh, vô vị và đầy phiền phức. Cái gì cũng có thời hạn của nó, đúng như anh nói, tình yêu của chúng ta........ chỉ là..... chỉ là sự rung động nhất thời thôi!

- Với lại, em nói cho anh biết một chuyện bí mật! Yêu anh!!! Đó chỉ là một vụ cá cược giữa em và một người bạn! Và anh thấy đó, em đã thắng!!! Thật hay!_ cô nhếch môi cười khinh bỉ chính bản thân, những lời nói từ miệng cô sao mà cô cảm thấy ghê tởm đến thế.

- Vậy! Em có từng yêu anh chưa?_ vẫn khuôn mặt đó, đôi mắt đó, cả giọng nói đó, nhưng bây giờ sao nghe đáng thương đến tột cùng.

Nhìn thẳng vào trong đôi mắt xám khói của Thiên Yết, cô hít một hơi thật sâu:

- Bốn năm qua, em thật sự không hề có cảm giác với anh!!! Và cũng không hề yêu anh! Em chỉ nghĩ đó là một vụ cá cược, và em là người chiến thắng!

Lời nói ra thật nhẹ nhàng, nhưng nghe rồi mới thấy đau thương đến nhường nào.

- Ha...ha..hahahahaha.... thì ra em coi tôi là vụ cá cược của em! Em coi tôi là trò chơi của em!_ Thiên Yết cười chua chát tức giận nhìn Kim Ngưu.

- Em..... em.....

- Em không còn câu trả lời nào làm anh đau lòng hơn như vậy hay sao?!

- ..............

- Thôi được! Tôi sẽ trả tự do cho em. Coi như giữa hai chúng ta, không quen, không biết, không có bất cứ một mối liên hệ nào cả!!! Em hài lòng chứ?!

- Cảm mơn anh!_ nuốt ngược nước mắt vào trong, Kim Ngưu cố gắng thốt ra lời nói, lúc ấy, cô thấy mình thật sự quá mạnh mẽ, cảm thấy thật hối hận, nhưng có-lẽ-đã-quá-muộn.

- Ngay lúc này, anh, anh có thể ôm em lần cuối được không?!

- Tất nhiên! Cái ôm cuối cùng của chúng ta, sẽ là lời tạm biệt đẹp nhất! Cho cả anh và em._ Kim Ngưu cố gắng nở một nụ cười, thật nhẹ nhàng, nhưng cũng thật đau xót.

"Ôm em mau đi anh, em sợ mình không kìm lòng được sẽ nói yêu anh mất!"

Chỉ đợi có thế, Thiên Yết ôm thật chặt Kim Ngưu vào lòng, hít trọn mùi thơm quen thuộc trên mái tóc cô, ôm chặt cái con người bé bỏng này càng lâu càng tốt. Nếu không, sợ sau này sẽ không có cơ hội nào nữa...

Cô ấm quá, lại thơm nữa, cái mùi thơm của nắng, của gió, của đất trời và cả....... của anh.

- Anh yêu em........ Kim Ngưu........ cô gái bé nhỏ của anh.......... Kim Ngưu......... Ngưu Nhi........ đừng đi.......... đừng rời xa anh............ Ngưu Nhi.......... anh xin em............... Kim Ngưu!!!!!!




- Kim Ngưu!!!!!

Giật mình tỉnh dậy. Chết tiệt! Thiên Yết lại mơ về cái ngày hôm ấy......

Đã hai năm trôi qua, không biết em ấy sống có tốt không? Có còn nhớ đến........ mình hay không? Có..........à.... ờ....... mà khoan đã!

- Sao lúc nào cũng nghĩ về em thế này hả cô nhóc của anh?!_ Thiên Yết chợt cười, như tự cười chế giễu bản thân, người ta đã như vậy, sao cứ nhớ tới làm gì.....

Vớ tay lấy hộp thuốc lá để trên bàn, chỉ còn có một điếu, haizzzz..... lại phải lết xác đi mua mấy hộp thuốc mới rồi.

23:29

- Lấy cho cháu 2 gói thuốc lá nhé dì Mẫn!

- Được được, khà...khà!

Dì Mẫn, một người phụ nữ tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người, mặc dù tính tình có phần nóng nãy, nhưng tâm tính thánh thiện, nghe đâu hồi đó dì có quá khứ rất cơ cực, còn phải đi làm g-á-i nuôi con, người chồng phụ bạc chạy theo vinh hoa phú quý ruồng bỏ dì....

Nhưng thôi, chẳng qua chỉ là lời đồn, quá khứ lầm lỡ, biết sau này sống tốt thì có gì sai trái chứ!

- Thiên Yết này? Hình như có một cô bé vừa mới chuyển về phòng trọ này đấy, nghe đâu ở phòng số 3, chẳng phải kế phòng cháu sao!?

- Cháu cũng không quan tâm lắm dì ạ!

- Thằng nhóc này! Nghe nói con bé xinh lắm đấy! Mà dì cũng thấy nó rồi! Con bé dễ thương lắm nhé! Kia kìa! Vừa nhắc lại đến!

- Dì Mẫn ơi! Lấy cho cháu 1 hộp kem đánh răng với! - một giọng nói trong trẻo cất lên

Mới đầu Thiên Yết không quan tâm lắm đến cô nhóc kế bên nhà mình kia, nhưng khi nghe tiếng nói quen thuộc đã ngấm sâu trong cuộc sống của mình, bất giác quay lại...

- Ngưu Nhi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro