I. Thư Mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tối mùa đông lạnh giá tại tiệm váy Amour]
[Trung tâm vương quốc Leberth]

" Ôi trời ơi... sao trông thảm họa như vậy " 

Đứng giữa những chiếc giá treo, tay liên tục lia chọn các bộ váy trong bộ sưu tập mới nhất, một người trông có vẻ như vị tiểu thư con nhà quyền quý nào đó đang đưa ánh mắt xanh lục sắc lạnh dò xét từng - chiếc - váy - một. Không ngừng ngán ngẩm, cô gái ấy đã ở đây đến hơn tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa chịu rời chân khỏi tiệm Amour, bởi vì một lí do rất đơn giản

Cô không ưng ý bất cứ bộ váy nào ở đây cả.

Dĩ nhiên những câu nói trên chỉ là tiếng lòng trong suy nghĩ của cô mà thôi. Làm sao có thể tùy tiện tọc mạch nói ra như vậy

" Tiểu thư à, cô đã ở đây rất lâu rồi, cô có cần sự giúp đỡ của tôi không? " - một nhân viên nữ của cửa hàng đã chú ý vị tiểu thư này loay hoay ở đây từ lúc bước vào. Nhưng có vẻ, gương mặt của nữ nhân viên này có chút mâu thuẫn với lời nói của mình.

" Ồ, cô thật sự muốn giúp đỡ tôi đến vậy à " - Cô gái nheo đôi mắt xanh lục của mình lại, phất chiếc quạt màu tím của mình lên che miệng lại. Không khí như bị bóp nghẹt, nhân viên của cửa hàng đối diện với ánh mắt đấy cũng phải lảng đi thật nhanh. Bởi lẽ, nhân viên ấy đã bị cô gái kia nhìn thấu. Nó cũng giống như kiểu trên mặt của cô nhân viên kia in rõ ràng dòng chữ " Tôi khó chịu cô rồi đấy "

" A, buổi tối tốt lành công chúa Bảo Bình, thật hân hạnh khi được diện kiến người ở đây " - Một vị phu nhân trung niên, vẻ mặt ôn nhu cùng với trang sức đá quý vô kể trên người. Người ta thường gọi bà ấy với cái tên " Bá tước phu nhân nhà Hương " hay cũng là " bà chủ của tiệm váy nổi tiếng Amour " 

Cô nhân viên kia mặt bắt đầu chuyển xanh tím tùm lum, tiêu đời cô rồi... cô cứ ngỡ đó chỉ là một vị tiểu thư nhà bình thường không đủ tiền mua một bộ váy nên mới ở lỳ ở tiệm. Thật quá đỗi ngu ngốc

" Xin chào bá tước phu nhân Hồ Hương, có vẻ như nơi đây không chào đón sự xuất hiện của tôi như lời bá tước nói " - Bảo Bình tay đang lấy quạt che một nửa gương mặt lập tức dùng tay gấp quạt lại. Bảo Bình nàng ta còn tiện nở một nụ cười " thân thiện ", thoạt nhìn thì giống như là một nụ cười dịu dàng nhưng thực tế là không.

Đó là nụ cười có thể đánh sập cả cái cửa tiệm này

Bá tước phu nhân Hồ Hương bắt đầu luống cuống không biết phải ứng xử với công chúa Bảo Bình ra sao. Bởi vì bà biết, Bảo Bình nổi danh là vị công chúa thoắt ẩn thoắt hiện, rất ít khi người ở Leberth này có thể nhận ra người đứng trước mặt mình lại là một nàng công chúa được nhà vua yêu quý hết mực. Bảo sao nhân viên của bà lại hành động một cách thiếu thận trọng như vậy. Bá tước bà ta còn được chính chồng bà kể, Bảo Bình là một vị công chúa đặc biệt không dễ động. Thôi xong rồi tổ tông ơi

" Bá tước phu nhân không phải lo. Tôi chỉ là một vị công chúa không thể mua nổi một bộ váy trong cửa tiệm của bà thôi,  đúng không nhỉ? - Bảo Bình mắt nhìn trực diện vào công nhân viên đứng bên cạnh mình, nụ cười của Bảo Bình vẫn giữ nguyên ở trên mặt từ nãy đến giờ không thay đổi, tay cô chĩa cái quạt đang đóng của mình lên cằm cô nhân viên kia. Cô nhân viên kia run như cầy sấy đến nỗi muốn khuỵu xuống đất rồi, tổ tông ơi cứu con với.

" Thật sự xin lỗi công chúa, tôi không ngờ cửa hàng chúng tôi lại có một nhân viên không biết phép tắc như vậy. Tôi sẽ đuổi việc cô ta ngay lập tức. Mong Bảo Bình công chúa rộng lượng bỏ qua " - Bá tước Hồ Hương mặt tái mét lại, cái cô nhân viên này thật khiến bà ta tức chết, động vào ai lại động vào Bảo Bình?

" Còn đứng ở đây nữa!? Cô cút ra ngoài ngay lập tức, cô chính thức bị đuổi việc " Bá tước Hồ  Hương chân tay cử động không yên, tay chỉ thẳng vào mặt cô nhân viên kia, bà ta giận sôi máu hằn giọng quát to tới mức khiến cả cái cửa hàng Amour này khiến người ngoài đi đường cũng phải chú ý tới, phải liếc mắt ngó qua xem có vụ gì. 

" Bá tước bớt nổi nóng, người ngoài nhìn vào lại tưởng hôm nay có chuyện gì mà Amour lại náo nhiệt như vậy. Đừng tạo công việc cho tờ báo hàng ngày của Leberth chứ " - Bảo Bình tay lấy quạt lại che nửa mặt, cô nhìn từ trên xuống dưới người bá tước Hồ Hương 

" Chậc... bà ta ăn mặc thật khó nhìn, phối kiểu gì mà 5-6 chiếc vòng kim cương. Đã nhiều rồi lại chọn bộ váy chẳng ăn nhập với màu của trang sức. Thôi thôi... mình phải rời khỏi cái cửa hàng này ngay lập tức, chắc sẽ không có lần sau vào đây. " - " suy nghĩ của Bảo Bình "

" Vâng..vâng, xin lỗi vì sự bất tiện này thưa công chúa. Tôi rất tiếc, hãy để tôi đền bù cho công chúa. Cửa hàng chúng tôi ra rất nhiều mẫu....

Chưa để bá tước phu nhân Hồ Hương nói hết câu, Bảo Bình đã bước đến cánh cửa dát vàng của tiệm Amour, cô ngoảnh đầu lại

" Buổi tối tốt lành, bá tước Hồ Hương " 

Nói xong, Bảo Bình trực tiếp đẩy cửa bước ra ngoài mặc cho bà bá tước kia mặt biến sắc như tắc kè hoa đổi màu rồi. Bà ta tức chết mất, từ trước tới giờ bà ít khi phải gặp tình cảnh nào khiến bản thân mình bị lơ đẹp đến như vậy. Nói gì thì nói bà cũng là bá tước quyền quý, người khác kính nể còn không xuể, còn Bảo Bình chỉ là một vị công chúa căn bản mới 18 tuổi, cách xa tuổi hơn bà rất nhiều, thật không có phép tắc.

Bà ta quyết sẽ không để yên cho vụ này kết thúc như vậy. 


" Hừm... lại phải sang vương quốc Verlyn nhờ Thiên Bình để chọn váy rồi " 

Bảo Bình lặng lẽ lên cỗ xe ngựa hoàng gia, trở về lại hoàng cung...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro