IV. Thư mời (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Vương quốc Venus ]

[ Buổi chiều tại quán cafe sang trọng Ivirdi ]

Ở một góc trong quán cafe Ivirdi lộng lẫy - nơi mà được các quý tộc ưa chuộng để ghé qua nhất, hai vị tiểu thư và chàng công tử nhà nào đó đang tán gẫu với nhau. Nhưng có vẻ không khí chả mấy được vui cho lắm.

" Anh Nam Yên, hôm nay thực sự cảm ơn anh vì đã đưa em đi cùng " 

Cô gái vừa cất lên giọng nói đầy ngọt ngào, nhưng có chút ẩn tình đằng sau là vị tiểu thư nhà Nhã Thanh khá nổi danh ở vương quốc Venus. Ai mà không biết vị tiểu thư Thanh Trúc này chứ, nàng ta tự hào khi có một làn da trắng muốt không tì vết, tự tin khi có một vóc dáng hoàn mĩ với mái tóc vàng chanh mà bao thiếu nữ phải mơ ước. Đúng vậy, ai ai cũng ao ước, vì màu tóc vàng chanh ở vương quốc này được quy vào loại hiếm có. Trung bình 5 người sinh ra thì được trời ban cho 1 người có mái tóc màu vàng chanh. Cho nên, Thanh Trúc luôn cho rằng mình phẩm chất hơn người, là người nhận được sự ưa chuộng từ thần linh.

" Không có gì đâu, Song Ngư sẽ không thấy ngại khi có em ở đây đâu, đúng vậy không? "

Nam Yên - chàng trai công tử nhà bá tước Nam Hồ, cũng nổi tiếng là đẹp trai xuất chúng, được liệt vào danh sách những nam thần được yêu thích nhất vương quốc Venus. Biết bao nhiêu vị tiểu thư muốn trèo lên giường với anh ta, khao khát được lọt vào mắt xanh của nam nhân này. 

Có điều, cả vương quốc này đều biết Nam Yên chàng ta là hôn thê với công chúa của Venus - Song Ngư. Chỉ e là, người khác nhìn vào, sẽ thấy Thanh Trúc tiểu thư hợp đôi với Nam Yên công tử hơn rất nhiều. Trai tài gái sắc, thân mật với nhau như người yêu. E là nhìn qua Song Ngư không thích hợp bằng Thanh Trúc. Nói chuyện trước mặt là thế nhưng có vẻ 2 đôi chân ở dưới bàn đang không nhịn được mà ve vãn nhau. Còn ai khác ngoài vị tiểu thư Thanh Trúc và chàng công tử Nam Yên kia...

 " A... đúng rồi, ta sẽ không phiền đâu a... " 

Song Ngư - công chúa của vương quốc Venus. Không may mắn cho nàng, trên mặt Song Ngư có một vết bớt nhìn không mấy được thuận mắt nên dung nhan của Song Ngư nàng không ít thì nhiều cũng bị ảnh hưởng. Về phần nhan sắc, nếu như không có vết bớt ấy, Song Ngư nàng ta sẽ khiến rất nhiều đàn ông bị quyến luyến mê người, đôi mắt màu đỏ mận với mái tóc bạch kim. Đến nhà đánh giá thẩm mỹ đệ nhất cũng phải tấm tắc khen vẻ đẹp của Song Ngư là hạng cực phẩm, ăn đứt cả vị tiểu thư Thanh Trúc. Chỉ tiếc rằng vụ tai nạn năm ấy...

" Hai người cứ ngồi ở đây đi. Anh đi ra ngoài một lát " - Nam Yên

Chàng công tử kia cũng chẳng phải dạng vừa, chàng ta có việc bận phải ra ngoài nhưng cũng không quên nháy mắt thả thính mấy vị tiểu thư bàn trà trong khi đã có vị hôn thê và một cô nàng tiểu thư đỏng đảnh Thanh Trúc kia 

Thật tồi tệ.

" Hi chị Song Ngư, giờ em với chị nói chuyện với nhau được rồi chứ? "

Thanh Trúc cô ta, căn bản ai nhìn vào cũng biết cô ta yêu thích tên nam nhân đểu cáng kia. Vật gì, người nào mà Thanh Trúc cô ta mà có ưa thích, không ai có thể tranh giành. Nhất là nam nhân. Cho nên màn diễn trà xanh kia bắt đầu được hạ màn ngay sau khi Nam Yên anh ta vừa rời đi

" Chúng ta có gì để nói nhỉ, vị tiểu thư thật khiến ta cảm thấy thất vọng khi xưng hô một cách tùy tiện đấy " 

Song Ngư vừa nói, vừa nhâm nhi thưởng thức vị ngon của tách trà. Song Ngư chẳng có chút phản ứng nào, nàng cứ ung dung tự tại vậy thôi, trời ơi Song Ngư nàng ta biết thừa, Thanh Trúc căn bản là trà xanh đang lượn qua lượn lại trước mặt cô. Thông thường như các vị tiểu thư khác mà gặp phải trường hợp này là đã muốn đứng lên đấu tay đôi đưa cô ta đi trầu diêm vương rồi. Nhưng Song Ngư lại rất có hứng thú xem vị tiểu thư này đang muốn diễn vở kịch gì

" Haha, chỉ là một đứa con ngoài giá thú mà đòi có phép tắc à!? Đến nam nhân của ta mà còn giành giật thì ngươi đúng là to gan. Người mà Thanh Trúc ta nhìn trúng Song Ngư ngươi đừng hòng có được. Chỉ có ta mới đủ tư cách đứng bên cạnh anh ấy. Nhan sắc thì không có, cũng chả có cái gì đặc biệt mà còn ra oai ở đây? " 

Bản chất của ả Thanh Trúc bắt đầu bộc lộ ra đúng như theo kịch bản trong đầu của Song Ngư

" Thật phiền phức, cái con ả điên đần độn này " - Song Ngư nghĩ

Trước mặt mọi người, ai cũng đều biết Song Ngư là một nàng công chúa dịu dàng, hiền lành vô cùng. Cô lại rất dễ mỏng manh, cần người che chở. Đúng, hầu hết ai cũng nghĩ như vậy. Nên ả Thanh Trúc kia thấy Song Ngư qua lời đồn như vậy nên mới ỷ mạnh hiếp yếu, muốn Song Ngư nàng ta phải tránh xa Nam Yên ngay lập tức, thậm chí là còn muốn giày vò nàng ta kìa.

Nhưng nào có ai hay biết, đó là sự nhầm lẫn tai họa.  

Song Ngư từ từ đặt tách trà xuống bàn, đôi mắt thanh tú từ từ mở ra rồi nhìn chằm chằm vào Thanh Trúc. Đôi mắt nàng rưng rưng như sắp khóc. Haha, Thanh Trúc biết ngay mà, chỉ với mấy cái lời hăm dọa lớn tiếng như vậy sẽ đủ để cho Song Ngư chịu đả kích như vậy, nhất là " đứa con ngoài giá thú ". Nàng ta sắp đạt được mục đích rồi! Song Ngư! Cô nhất định sẽ không yên ổn với tôi đâu!

" Ý tiểu thư Thanh Trúc như vậy là sao... " - Song Ngư bắt đầu phô ra khuôn mặt đầy đáng thương, nhưng cũng có phần tức giận và nghi ngờ. Thanh Trúc không kiềm lại được như nắm chắc phần thắng bên mình mà nhếch mép, vừa cười vừa nói với Song Ngư

" Thôi đi thôi đi, tôi với Nam Yên chàng ta đã ngủ với nhau rồi. Chúng tôi còn sắp có con với nhau! Cô hiểu chứ hả Song Ngư ơi? Hãy nhanh chóng rời khỏi Nam Yên của tôi đi"

Song Ngư mặt lại tỉnh bơ, mới tỏ vẻ quan tâm tới chủ đề câu chuyện của Thanh Trúc mà giờ lại coi những lời nói ấy như gió thoảng qua tai, cô chỉ khẽ liếc mắt về phía cửa ra vào quán cafe Ivirdi, Nam Yên anh ta quay trở lại kia rồi. Song Ngư nhếch mép cười ranh ma, kéo Thanh Nhã lại gần phía mình khiến cho nàng ta có chút hoảng hốt và bất ngờ khi một Song Ngư "yếu đuối phế vật" tự dưng có những hành động như vậy. Song Ngư chỉ thủ thỉ vào tai ả ta một câu ngắn gọn 

" Thanh Trúc thân yêu, đến lượt ngươi  "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro