chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 buổi sáng thật đẹp, những cánh hoa đào đang rơi dài trên từng con đường ở tokyo, nhưng mang nàng đang lẩn trốn vào những ngõ hẻm, những cái lá cây bắt đầu khô héo và hy vọng nó có thể mau khỏe lại, và từ đây những chuyện tình buồn cũng bắt đầu xảy ra

một cô gái mang vẻ đẹp của thiên thần đang bước đi trên con đường đến trường osaka , và suy ngẫm về một chân trời nào đó, rồi tách , một giới nước mắt bắt đầu rơi xuống, tất cả những kí ức đau buồn quên đi đã chính thức quay lại với cô, 4 năm trước:

chúng ta chia tay đi !

đừng mà, bạch dương tớ không muốn chia tay đâu, tớ vẫn còn yêu cầu rất nhiều mà!

vậy thì sao, tớ không còn yêu cầu mà hay là đây chỉ là một cuộc cá cược

tách, tách hai giọt ngước mắt bắt đời chảy xuống khuôn đẹp như thiên thần của thiên yết

roi nhung buoc chan lai bat dau tren mot con duong moi de lai thien yet mot minh :

to biet chu, tu dau day chi la mot cuoc ca cuoc nhung vi to yeu cau, bah duong to hua cau mai mai khong la gi trong tai tim to nua dau

quay ve hien tai:

thì ra đây đó sao !nhưng cũng không sao dù sao mình cũng là một con người mới rồi mà, mà mình không hiểu tại sao mình lại khóc chứ, chắc tại là mình tự thấy minh ngọc đạo, ah thì ra là như vậy

thôi mình đi tiếp đi !

và cùng ở một chỗ khác trong khu vườn của trường osaka đang có một cuộc nói chuyện trong điện thoại:

nè thiên yết, rốt cuộc bao giờ cậu mới chịu tới ! - song ngư nói

ế, e tại sao cậu lại nói như vậy, ích ra cậu cũng phải nể tổ chứ, cậu có biết chọc tức, và làm cậu phát điện là khó như thế nào không ? đáng ra tớ phải được ghi danh vào sổ guiness chu !

cái gì ?

thời, mà cậu cũng hay ghê mới chuyển vào trường mà daquen thuộc như ở nhà vậy

tại gì tớ thông minh thôi, mà cậu còn không chịu tới lệ nữa sao ?

ah, to toi lien ma

và ở trên một chiếc xe hơi sang trọng khác:

một soái ca đang ngồi ưu quát, mà hình như đó không ai khác là bạch dương nhà ta thì phải, rồi bỗng nhiên một giọt nước mắt lăn dài trên má:

thiên yết, ơi là thiên yết cậu có cần như vậy không, đúng là ngốc mà, thì ra đó cũng là lí do cho dù là cá cược nhưng tôi vẫn không thể yêu cầu( mà đúng là tên này có bị sao không đã khóc còn chửi người ta nữa sao)

rồi bỗng nhiên ánh mắt đó thoáng qua một quán hàng rong đầy vẻ vui vẻ và hy vọng:

đó không phải là thiên yết mà tại sao cậu ta lại mất đó học sinh của trường mình, khng lẽ cậu ta học truog mnh , ah vậy là mình có cơ hội làm cậu ta thích mình rồi 9dung là tên này đã bị thần kinh còn thêm tương tự qua da nữa chứ

do minh da quyet dinh se viet tung cau chyen ve tung nguoi mot dac biet la chuen tinh tay ba

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro