Chap 4: Chị Đại khóc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu mở ra một câu chuyện mới tại KTX. Mọi người đang tụ tập dưới phòng khách nói chuyện rôm rả. Nhưng hình như còn thiếu ai đó thì phải!! Who????
Bỗng từ đâu phát ra một tiếng RẦM. Từ trên lầu chạy xuống là hình bóng của Song Ngư với vẻ mặt sợ hãi, hốt hoảng. Ngay theo sau là một người con gái trôngcó vẻ "yếu đuối" nhưng đằng đằng sát khí. Người con gái ấy đc người đời "ca tụng" là Chị Đại!!! (Sa: Hình như có chút lạc trôi!!!)
- Ê... giúp/ cứu tôi với!- Song Ngư van nài cầu xin những người bạn của mình
- Why ai ài ái ai ài....????- 10 người kia
- Giúp đi bao trà sữa mừ! T_T - Song Ngư thở ngắn thở dài nói
- Đừng có mà nuốt lời!- Kim Ngưu đứng dậy, nháy mắt với Ngư
Những sao kia thì chỉ biết nhún vai tỏ vẻ chán nản. Trong lớp, ai cũng biết một điều rằng nếu như chọc giận một trong ba người: Yết, Mã, Sư thì ko có cách nào để ngăn cơn tức giận của bọn chúng lại. Và bây giờ Ngưu đang đánh cược "mạng sống" của mình chỉ vì một chầu trà sữa của Ngư
Sư Tử mặt cúi xuống, dùng tay xua đuổi Ngưu ra chỗ khác rồi tiến lại chỗ Ngư. Lúc đầu Ngưu có hơi lưỡng lự một chút nhưng nhờ có sự khuyên can của mấy bọn rảnh nợ kia nên bây giờ chỉ bì cười trừ xin lỗi Song Ngư rồi ngồi về chỗ cũ. Mọi người lại tỏ ra như không biết việc gì cả.
Sư và Ngư hiện đang đối đầu với nhau ở ngoài vườn. Sư Tử vẫn thế, mặt vẫn cúi xuống ko nói một lời nào. Cô cầm cái chổi ngay bên cạnh mình lên, nhắm mục tiêu rồi phi. Song Ngư biết có chuyện nên nhanh lẹ cúi xuống. Phát bắn của Sư: trượt! Lần hai, Sư nhặt cái hót rác lên ném về phía Ngư. Lại trượt. Lần cuối cùng, cô ko làm gì cả chỉ đứng lặng thinh ở đấy. Song Ngư thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, ngỡ mọi việc đã kết thúc. Nhưng ai ngờ ông trời lại có tâm thế, cho cả quả dép nằm trên đỉnh đầu bạn Ngư Ngư. Lần này thì TG mình xin cam kết mọi thứ đã kết thúc... hoặc ko ^^
Xong việc, chị Đại bẻ khớp tay rồi quay vào trong nhà. Bọn lắm chuyện kia ngó nhìn Sư rồi lại ngó nhìn bộ dạng thảm hại của thằng đàn bà ngoài kia. Chắc chắn thằng đấy đã phải làm gì đó nên chị Đại mới giận thế. Cho chừa cái tội chọc tức thần linh nha con!! Amen...
- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy???- Bình nhi gặng hỏi khi thấy Ngư bước vào
- Kể bọn tôi nghe coi!!- Kết
- Thật ra...

_________ Flashback ______
Sáng hôm nay, Song Ngư lẻn vào phòng Sư Tử để tìm gì đó. Bỗng, cậu bắt gặp một bức ảnh hai đứa bé một trai một gái đang nắm tay nhau cười đùa. Bên cạnh bức ảnh ấy là một bức thư và một chiếc vòng tay cũ kĩ. Cậu mạo muội cầm chúng lên xem. Lúc cậu chuẩn bị mở bức thư ra thì có ai đó đã giật lấy bức thư và nói:
- Ai cho ông vào đây??? Mà sao ông lại tự tiện lấy đồ của người khác ra xem???
Không cần nói cũng biết đó chính là Sư Tử
- À... tôi...
Song Ngư còn chưa nói hết thì đã bị Sư ném cho một cái nhìn sắc lém.
- Cậu cầm cái vòng này lên làm gì?
- Tôi chỉ xem thôi mà... Chứ không có ý gì khác đâu! Chiếc vòng xấu thế này thì làm gì có ý gì chứ...
"Chát"- Sư Tử giáng cho Song Ngư một cái tát ngay sau khi cậu vừa  mới dứt lời
- Bà làm gì vậy?? Sao tát tôi???- Song Ngư không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng khi thấy bản mặt hằm hằm của Sư Tử thì bắt đầu bỏ chạy

__________ End flashback ________

- Ồ hóa ra là thế! Nhưng mà ông vào đấy để làm gì???- Mã
- Để tìm điện thoại của Sư Tử! Sáng nay tôi có nhắn một tin nhắn nhưng gửi nhầm cho bả nên phải đi xóa!!
- Nhắn gì???- Bảo
- Bí mật!- Song Ngư gãi đầu nói
==================
Sư Tử ngồi trong căn phòng kín mít, thút thít khóc

"Mình xin lỗi..."

P/s: Hahaha!!! Sa trở lại rồi nè mấy bạn ơi!!! Cho mình xin lỗi nếu cái chap này ko hay và hơi xàm!! Love u💓💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro