Chap 9: Luật ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Cộc cộc cộc! " - Cự Giải kiên nhẫn đứng đợi trước cửa phòng Nhân Mã mặc cho tiếng chuông lớn từ phía giảng đường đã ngân lên hồi thứ ba. 

    - Tới đây! Tới đây! - Nhân Mã mở cửa. Vậy là một trang mới của cuộc đời Nhân Mã đã mở ra, tuy không phải hoàn toàn theo cách cô mong đợi. Nhưng dù chất giấy có thế nào, Nhân Mã cũng sẽ viết lên đó những dòng thật tuyệt vời. 

   Cánh cổng mạ vàng lấp lánh của giảng đường đã mở ra trước mắt. Có lẽ đó là một trong số ít thứ không chỉ mang một màu trắng đơn sắc ở nơi đây. Giảng đường rộng, thiết kế kiểu vintage với tông màu trầm. Những dãy ghế dài được làm đơn thuần bởi những khúc gỗ lớn được đặt đó. Trên bục giảng là vị hiệu trưởng đáng kính. 

   Giảng đường không đông đúc như Nhân Mã nghĩ. Những gương mặt nổi bật của cuộc tuyển chọn đều không có mặt. Thiên Bình thì hẳn sẽ không đặt chân đến nơi mà cô ta coi là tầm thường này rồi. Bạch Dương và cô chị của cậu ta cũng không đến. Sư Tử, Thiên Yết hẳn đang lang thang đoâu đó ngoài kia. Bởi lẽ đối với họ, những điều này là không cần thiết.

  Tất cả những gì trong bài giảng của cô hiệu trưởng là về những môn học thưởng thức bình thường, là về toán, văn, ngoại ngữ, và những thứ có lẽ chẳng liên quan gì đến những con người quái lạ mà Nhân Mã đã gặp ở buổi tuyển chọn. Kết thúc buổi học, Nhân Mã nhận ra mình đã ngủ được một giấc. Cự Giải cũng úp mặt xuống bàn ngủ từ bao giờ. Cả hiai được đánh thức bởi Ma Kết-người duy nhất chăm chú suốt cả buổi học. 

  - Cảm ơn! - Nhân Mã cười tươi- Mình là Nhân Mã, đây là Cự Giải, còn cậu là? 

  - Ma Kết. 

  - Eh... À ừ, chào cậu Ma Kết. -Nhân Mã cười khan, người đâu mà không có tí thân thiện nào vậy trời. 

  Ma Kết vẫn đứng trước mặt, ánh mắt vô hồn dõi theo Nhân Mã làm cô cảm thấy càng thêm gượng gạo Cự Giải cười nhận ra tình hình khó xử liền cười nhạt mấy cái rồi kéo tay Nhân Mã đứng dậy ra về.  

  Cả hai đều không hiểu được biểu cảm " vui mừng" của Ma Kết. Điều này làm cho Nữ Thần Báo Tử thấy trong lòng có chút thất vọng. 

  Sau cuộc nói chuyện không mấy mặn mà với Ma Kết, Nhân Mã và Cự Giải tiến thẳng đến nhà ăn. Cả hai đều đã bỏ lỡ bữa sáng đầu tiên ở đây mất rồi. Vậy nên nhất định không thể bỏ cả bữa trưa. Và cả hai cái bụng kẹp lép đang phản ứng dữ dội nữa. Bữa ăn ở đây không ngon lành cho lắm, nếu không muốn nói là khá tệ. Thức ăn có mùi vị khá nhạt nhẽo. Và thực đơn thì 7 ngày như 1. 

  Ở phòng ăn có một bảng tin. Thật không hiểu tại sao lại có thứ nhữn thứ như thế trong khi họ hoàn toàn có thể sử dụng công nghệ. Khắp nơi trong ngôi trường này khoác lên một vẻ cổ kính và đơn thuần. Và đó như một điều đáng cười nhạo vào sự thật về ngôi trường này. Trên bảng tin chỉ ghim hai tờ giấy: Danh sách học sinh sắp xếp theo số điểm và Lịch học. Theo như lịch học thì họ sẽ phải học ba buổi một ngày. Sáng : 8h-11h:Lý thuyết. Chiều: 2h-4h: Lý thuyết. Tối: 9h30-11h( sau bữa tối): Luyện tập. Một cách đầy mơ hồ

   -------------------------------------------------------------------------

  Giờ học buổi chiều cũng không đông đúc hơn là bao. Những tiết học buổi chiều là lúc học viên được tìm hiểu rõ hơn về lịch sử của cá thể.Tìm hiểu về mối liên kết giữa vật chủ và vật kí. Ai mà biết được tồn tại đến 365 loại liên kết giữa vật chủ và vật kí cơ chứ ?

  Tất cả đều là một lĩnh vực mới mẻ với Nhân Mã. Và tất nhiên là nó gợi đến một nguồn hứng khởi. Như một làn gió mát thổi đến lớp học này. Nhưng không thể vì thế mà làm giảm bớt những tiếng ngáp dài vang lên trong giảng đường.

-------------------------------------------------------------------------------------

 Nhà ăn. 19:28

 - Họ bắt chúng ta ăn cái sh*t gì vậy!?- Song Tử vùng vằng. Khẩu vị của hắn vốn rất tốt, vậy mà bị mấy thứ này làm tê liệt luôn rồi! 

 - Bình tĩnh đi, t nghĩ nếu chúng ta cố...- Bạch Dương cầm dĩa đâm vào cái bánh pudding tráng miệng, nhưng nó vãn trơ trơ. Sau cùng cậu dùng lực mạnh, cái hộp vỡ đôi còn miếng pudding đang từ trạng thái rắn như đá liền chảy ra thành một đống bầy hầy mềm nhũn chảy xuống bàn. - Arghhhh! 

  - Cố ăn mà lấy sức. Tối nay còn một buổi học nữa đấy. - Xử Nữ nhai nhồm ngoàm miếng rau một cách khó khăn. Thứ chết tiệt này dai như cao su vậy! 

  - Này, bà thật sự nghĩ chúng ta nên đi đến mấy cái lớp học vớ vẩn ấy sao? Lại còn với một cái bụng đói meo nữa ? Từ sáng đến giờ tôi chưa nuốt nổi cái gì đâu. - Việc thiếu thốn đồ ăn khiến Song Tử trở nên siêu cáu kỉnh

 - Ừm. - Xử Nữ gật đầu, tiếp tục nhai - Vậy thì cố ăn một chút đi. 

 - Bà khùng hả? 

 - Im mồm và ăn đi. Nhìn Bạch Dương mà học tập này. 

  Bạch Dương đang cố dùng dĩa để chọc vào tô súp, nhưng kết quả không hơn cái pudding là mấy, sau một tô súp đầy ú thì cậu chỉ may mắn đỡ được miếng thịt trong bát súp trước khi nó nằm lăn lóc trên mặt bàn, thậm chí trên sàn như những miếng thịt khác.

 - Bà cứ làm như bà biết hết mọi thứ vậy. - Song Tử cấm cảu cầm lên một miếng bánh và cố cắn. 

  Xử Nữ nhìn Song Tử bằng ánh mắt kì lạ : " Ơ thế tôi không phải người biết hết mọi thứ thì là ai ??? " 

---------------------------------------------------------------------------

Đúng 9h, thay vì tiếng chuông, có loa thông báo tập hợp đến từng học sinh. Có người vốn định cup học nhưng vì tiếng loa lại tò mò tìm tới. Thậm chí có kẻ đã định lên giường ngủ cũng bị dựng dậy. Hay cả Thiên Bình cũng không nén được tò mò. Vì lẽ gì phải thông báo cẩn thận đến vậy? 

 Song Tử cũng tới, vừa đi vừa càm ràm. Đúng 9h10, tiếng thông báo kết thúc. Và học viên cũng đã đông đủ ở giảng đường. Hiệu trưởng nở nụ cười, gõ cây gậy xuống bục giảng ba lần. Âm thanh trầm đục vang lên, rồi sau đó là một rung động lớn. 

  Mọi người trong căn phòng đều hoảng hốt khi thấy mặt sàn rung động dữ dội. Rồi nó tách ra làm hai, để lộ một chiếc cầu thang dấn xuống một màu đen sâu thẳm. Cô hiệu trưởng từ từ bước xuống rồi hoàn toàn biến mất trong bóng đêm. 

 - Xuống chứ chị ? - Bạch Dương nghiêng đầu, hỏi. 

 - Ừ, đi thôi. 

 - Tui đóiiiiii ~ 

 - Im đi Song Tử! 

 Nhưng trước khi họ đang mò mẫm trên các bậc thang thì Thiên Yết đã tung mình rơi tự do xuống dưới. Phía trên xôn xao, rồi tất cả cũng lũ lượt kéo nhau xuống. 

 Những bậc thang đầu tiên là một sự mò mẫm trong đêm tối. Mọi người phải lần mò để tìm thấy bậc thang. Có kẻ bị xô đẩy liền hoảng loạn mà la hét. 

 Nhưng càng xuống sâu, ánh đèn càng sáng. Nó lại càng thôi thúc, lôi kéo, mời gọi mọi người bước xuống. Và bên dưới giảng đường là một thế giới khác. Nó như là Wonderland có thật vậy. Trung tâm thương mại, sòng bạc, khu vui chơi giải trí, hàng quán.... Mọi thứ thật như là trong mơ so với bên trên giảng đường. 

  Vài kẻ không kìm được, hú hét ầm ĩ. Chỉ có một số ít là nhận thức được rằng: Mọi chuyện không đơn giản đến thế. 

  " Trung tâm của Wonderland này có thiết kế như một sàn đấu. Và đó là nơi cuộc vui bắt đầu. Hẳn các bạn cũng nhìn thấy những con số trên thẻ của mình rồi chứ? Đó chính là tài khoản S(ingular) của các bạn. Nó được dùng như một thẻ tín dụng, bạn có thể dùng nó để mua mọi thứ ở đây, đồ ăn, quần áo, hay thậm chí là sinh mạng của một kẻ nào đó. Vậy làm thế nào để gia tăng số tiền trong tài khoản của bạn? Bằng cuộc chiến ở đấu trường S(ingular) này. Số tiền nhận được sẽ được đo đếm bằng đơn vị đau đớn mà đối phương phải chịu. Và chỉ người thắng cuộc mới nhận được tiền thưởng. Chỉ có một luật: ĐÁNH ĐẾN CHẾT. Mỗi trận đấu có 5 phút, nếu không ai chết coi như hòa. Tất nhiên là an toàn sinh mạng của các bạn được bảo đảm"

  Trái tim Nhân Mã như đập lạc một nhịp và tai cô như ù đi. Cô đang nghe thấy điều quái quỷ gì thế này!? Tất cả tới được đây đều phải chém giết, vậy mà khi đặt chân đến đây rồi, tất cả những gì họ bảo là tiếp tục chém giết? Cô vô thức nắm chặt lấy cánh tay Cự Giải. 

  " Vậy ai là ứng cử viên đầu tiên nào? " 

  Không phải ai cũng như Nhân Mã, những người này... họ đã không còn là con người. Chém giết là một phần cuộc sống của họ. Họ không run sợ. Bởi vì luôn có những người như vậy. 

  Như là Bạch Dương, ánh mắt cậu như sáng lên. Cậu thích việc này. Đối với Bạch Dương, những trận đấu này như một thú vui. và sinh mạng kẻ khác cũng không có gì đáng kể. Vì cậu và lũ người đó đâu liên quan gì đến nhau? Mà không phải là không ảnh hưởng đến ta thì kẻ khác ra sao cũng đâu quan trọng? Chính nhân loại đã dạy cậu như vậy mà?

  - Đợi đã Bạch Dương. - Xử Nữ hạ giọng

 - Dạ? 

 - Nếu em lên lúc này, sẽ không ai dám thách đấu cả- Đôi môi cô nàng vẽ thành một đường cong hiểm độc. - Làm kẻ thách đấu, và chúng sẽ không chạy thoát được.

 - Vâng. 

 - Còn nữa... 

 - Dạ? 

 - Đừng giết họ quá nhanh. Từ từ  chậm rãi.  Như vậy được nhiều tiền hơn. 

 - Em biết rồi mà. 

 Kết quả trận đấu quá rõ ràng, chỉ có điều hắn chết nhanh hơn dự tính. Ngay khi Bạch Dương bước xuống, Song Từ đã lấy ngay thẻ của cậu để đi mua đồ ăn. 

  - Tên này! Tự mình kiếm đi chứ! - Xử Nữ cằn nhằn. 

  - Không sao đâu mà chị! 

  - Đuổi theo cậu ta nhanh đi!!! 

  Trong khoảng thời gian từ lúc ấy đến 11 giờ, nhiều trận đấu khác diễn ra. Và Nhân Mã chứng kiến tất cả. Cô lẽ ra nên nhắm mắt lại. Cô lẽ ra nên bịt tai lại. Cô lẽ ra nên chạy ngay đi. Nhưng tất cả những gì cô làm là đứng đó, và nhìn. Với hai tay ôm chặt miệng để khỏi nôn. 

  Cho dù hiệu trưởng có thể hồi sinh tất cả, nhưng những nỗi đau mà họ đã chịu, nó cứ hằn sâu vào trong đầu Nhân Mã. Những tiếng hét, máu và tiếng binh khí. Thật kinh tởm! 

  - Này, cậu có ổn không thế? - Cự Giải vỗ nhẽ vào lưng Nhân Mã- Chúng ta nên về thôi. 

--------------------------------------------------------------------

  Xử Nữ ngao ngán chờ đợi Bạch Dương. ''Mong là nó không bị tên kia lôi kéo vào mấy vụ cờ bạc đó." 

  May mắn, Bạch Dương vẫn "giữ mình" được. Không vì lời dụ dỗ của Song Tử mà đánh mất lí trí. 

  - Đồ của chị này! 

  - Còn túi kia? - Xử Nữ nheo mắt.

  - À... Song Tử say khướt nên em mua chút đồ thôi. 

 - Uhm... vậy mai gặp 

- Mai gặp. 

 Bạch Dương rảo bước, cậu hướng đến phòng Nhân Mã, gõ cửa. 

  - Gì ? - Nhân Mã cấm cảu

  - Tôi nghĩ là cậu sẽ không bước lên đấu trường đó đâu, vậy nên mua cho cậu ít đồ nè! 

  " Rầm!!!" - Nhân Mã giận giữ đóng cửa trong thô bạo, để lại Bạch Dương ngây ngô không hiểu mình làm gì sai. Không phải bạn bè là phải giúp đỡ nhau ư? 

  - Xử Nữ mà thấy là có đứa chết nha. - Song Tử thò đầu ra trêu chọc

  - Mày lại bám theo tao đấy à. 

  - Hì hì..... 

  - Hãy nhớ là mày vừa còn tiêu tiền của tao đấy nhé. 

  - Vậy giờ để t trả ơn mày. - Song Tử nháy mắt 



-----------------------------------------------------------------------

Happy New Year <3 <3 <3 

Hôm nay lên thấy đã được 1k view rồi UvU cảm ơn mọi người rất nhiều ạ! 

Tuy nó không phải là con số quá lớn lao nhưng mình rất vui vì biết được mọi người vẫn ủng hộ mình. Vậy là từ nay mình không còn có thể đếm từng view một nữa rồi. Nhưng mà mình rất vui. Cảm ơn mọi người nhiều. 

Vì vui nên có lẽ mình sẽ đào hố Ồ H Ố 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro