Chap 1: Cây thế giới "Heart"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

100 năm sau ngay tại điểm rơi vật thể ko xác định đã mọc lên một chồi cây, chồi cây phát triển lớn dần kèm theo nó là nguồn mana dồi dào, không giới hạn. Nó khiến mọi thứ xung quanh phát triển nhanh chóng và thành hình một khu rừng khổng lồ như lớp phòng thủ to lớn để tự bảo vệ chính mình. Được thế giới đặt tên là Heart (Trái tim) vì lượng mana dồi dào của nó được ví như là nguồi cung cấp mana vô tận của thế giới. Không ít nhiều các nhà khoa học đã nhiều lần tới khu rừng để tìm hiểu về nguồi mana này nhưng cuối cùng đưa ra chỉ là giả thuyết, vì khi càng vào sâu hơn trong Heart cơ thể con người càng mệt mỏi dần và ngất đi. Khi đó Heart sẽ đưa họ ra bên ngoài cùng với những thứ họ đã đem vào kèm với lời nhắn "Đừng lại gần tôi." Tất nhiên với bản tính càng cấm càng làm đã khơi dậy tính tò mò lớn đối với Heart. Nhiều nhà khoa học đã không để tâm lời nhắn và quay lại lần hai, và khi được đưa khỏi khu rừng họ hoàn toàn mất sạch trí nhớ, không thể phục hồi, như một bộ não trống. Đó coi như là một hình phạt của Heart khi lặp lại sai phạm.

Nắm bắt được vấn đề chung các nước trên thế giới bắt đầu họp lại và kí kết 3 điều khoản :
1. Nghiêm cấm đi vào Heart.
2. Bảo vệ Heart khỏi nhưng tên thâm nhập.
3. ... (Ở khoản này đã bị giấu kín)

Dù Heart có thể tự bảo vệ bảo thân nhưng những tên muốn Heart ngày càng nhiều. Có lẽ là thèm muốn sức mạnh to lớn, ảo tưởng chinh phục thế giới? Tuy lời bảo vệ Heart của các quốc gia khá uy tín nhưng nhiều người đoán mò điều khoản thứ 3 là gì? Hay chẳng qua là các mác để các nước lớn muốn chiếm một phần nào đó của Heart ở điều khoản này?...
Nhiều câu hỏi được đặt ra và không có câu trả lời. Cũng vì bí mật ở điều khoản 3 đã khiến nhiều tổ chức sinh ra để chống đối nhưng suy cho cùng chống lại luật thì sẽ bị coi là tội phạm.

------------//------------//------------//------------

...theo các nhà khoa học Heart vẫn là 1 bí ẩn lớn.
Tiếp theo là dự báo thời tiết....

- Này Song Tử, cậu đã dọn đồ chưa?

Xử nữ vừa đi xuống cầu thang vừa nói giọng có vẻ khá và trầm và đáp lại là một giọng vừa nói vừa cười:

- Hi hi! Chưa, Xử à hay tối nay mình dọn đồ cũng chưa muộn mà! Phải không?

Xử lại gần và hỏi:

- Nhưng tối đi shopping để mua đồ chuẩn bị nhập học. Bộ cậu quên rồi à?

- Đúng a ~ Mình lên dọn liền.

Song Tử vừa đi lên phòng vừa ngân nga "shopping, shopping,..." Xử nữ thấy vậy cũng chỉ nhìn cười trừ.

Vào đúng 6 giờ tối hai cô gái liền lên xe và tới trung tâm mua sắm. Khi tới nơi cả hai đều lấy ra list danh sách những thứ cần mua và có vẻ hơi dài. Có vài thứ có thể đi mua cùng và cũng có vài thứ cần đi riêng để tìm mua, sau khi hai người đã sắm đủ đồ mua chung thì tách nhau để mua những thứ còn lại.

- Giờ mình cần qua khu vũ khí chuyên súng để mua vài thứ gặp cậu ở cafe cũ nha!

Song Tử liền nói xong chạy lên xe đi luôn. Xử Nữ cũng cần tìm vài thứ cho cây katana của mình, dù sao cũng đến lúc cần nâng cấp nó rồi. Cô ghé qua chỗ ruột của cô một nơi khá tồi tàn và giao katana cho chủ quán để bảo trì trong thời gian đó Xử tới siêu thị mới xây gần đó để mua đồ ăn vặt. Cô khá hí hởn với những gian hàng đầy đồ ăn nhưng đi chưa đầy được nửa giỏ xe đẩy thì tiếng chuông cảnh báo vang lên. Có vẻ như có vài tên tội phạm nhưng nó sẽ được xử lý gọn gàng nhanh thôi nên cô vẫn tiếp tục đi tìm đồ ăn để chất đầy giỏ xe của mình. Thầm nghĩ mới mở mà được mấy tên này mở hàng chắc bán đắt khách lắm! Tuy cô ở tầng 2 nhưng tiếng đánh nhau ở tầng dưới khá to cô mong mấy quầy đồ ăn nhanh ở dưới sẽ không sao vì sau khi mua trên đây xong cô sẽ xuống ăn tối. Trong khi đang đắm chìm suy nghĩ ấy thì tiếng đánh nhau càng gần, ngay lập tức có một chị cảnh sát bị ném vào hướng của Xử, phản ứng kịp lại nó Xử liền đỡ chị cảnh sát đó.

- Chị không sao chứ ạ?

Chị cảnh sát thấy cô liền hoảng loạn:

- Em...em không nghe chuông cảnh báo sao?Chạy khỏi đây đi!

Xử liền trấn an:

- Chị bình tĩnh đã!

- Tên đó chạy lên tầng 3 rồi! Đồng đội chị đang đuổi theo có vẻ hắn đang tính lên tầng 4 rồi nhảy từ trên đó xuống để thoát.

Đột nhiên ánh mắt chị cảnh sát liền loé lên:

- Cảm ơn em! Không để tên đó trốn thoát được, còn em mau chạy xuống lối thoát hiểm đi!

Có vẻ nghe từ "trốn thoát" ánh mắt chị cảnh sát liền sáng lên và bật dậy đuổi theo. Người ta gọi là nhân cách thứ hai sao? Trong lúc nãy hoảng loạn vậy mà. Thôi miễn xe đồ ăn mình còn ổn là được rồi! (Xử thầm nghĩ) Vừa dứt thì tên tội phạm khác từ đâu bị ném trúng giỏ xe đồ ăn của cô. Trong 1s ngắn ngủi Xử đơ ngang và nhìn qua người đã ném tên tội phạm đó. Một anh chàng có vẻ đẹp trai. Nhưng một người có tâm hồn yêu đồ ăn vặt như Xử thì ai quan tâm chứ! Xử liền lại tên đẹp trai đó và nói:

- Này! Cậu ném hắn trúng vào xe đồ ăn của tôi.

Trả lời bằng một gương mặt thản nhiên:

- Thì sao?

- Đền!

- Không!

Ngay lúc đó tên bị ném trúng giỏ xe đồ ăn liền bật dậy và lao tới tên đẹp trai nhưng Xử đã đứng chắn ngang, tên đẹp trai lớn giọng:

- Nguy hiểm!

Tên đẹp trai hết câu Xử quay lại đấm vào tên tội phạm đó một cú chuối đầu xuống đất.

Xong Xử quay lại trước mặt tên đẹp trai:
- Có thể đánh hắn xuống đất mà sao cậu lại nhắm vào giỏ xe của tôi?

Tên đẹp trai đó không trả lời mà quay qua gọi chị cảnh sát lúc nãy và báo là ở đây có một tên bị đánh ngất bởi một cô gái có vẻ ham ăn. Xử nghe tên đẹp trai nói xong liền tức phồng má không nói nên lời quay sang đi đẩy giỏ xe khác bỏ lại tên đẹp trai ở đó.
Sau khi gọi báo lại chi tiết cho chị cảnh sát thì tên đẹp trai quay lại không thấy Xử đâu. Nói nhỏ:

- Chưa kịp đền mà chạy mất tiêu rồi.

Xong nhìn xuống thấy bản tên bị rớt của ai đó liền cúi xuống nhặt:

- Hình như học cùng trường. Tên Xử Nữ!

Đột nhiên Xử Nữ cảm thấy lạnh sống lưng. Cô liền lắp đầy giỏ xe và đi thanh toán, xong đi xuống tầng dưới và không ngoài dự đoán còn đúng 1 quán ăn nhanh lành lặn nguyên vẹn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro