Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết nghe Bảo Bình hứa chắc chắn như vậy liền thả tay ra khỏi cổ Song Tử đang được Xử Nữ bế, ngay khi được thả Song Tử bất chấp tất cả ho khụ khụ đồng thời cô hít lấy hít nể không khí như sợ ai đó sẽ cướp mất.  Xử Nữ thấy vậy vỗ vỗ lưng cô nàng, Bảo Bình xót xa nhìn Song Tử cô đi về phía Song Tử đồng thời những cô nàng khác cũng đi về phía Song Tử.

- Mình xin lỗi tại mình mà cậu bị như thế này. - Bảo Bình mặt hối hận nhìn vào chiếc cổ bé nhỏ của cô bạn từ mày trắng đang dần trở thành hình bàn tay tím xanh rất đáng sợ

- Cậu có sao không Song Tử?- Thiên Bình nhìn Song Tử lo lắng hỏi câu hỏi của cô cũng thay cho bốn cô bạn còn lại

- Tớ. . . không sao đừng lo- Song Tử khó nhọc cất tiếng nói

Song Tử nhíu mi cô có thể cảm thấy được khi cô cố gắng cất tiếng nói thì cái cổ thêm đau rát rất khó chịu, gì chứ nếu không phải tại cậu con trai tên Ma Kết ấy gây hứng thú cho cô bạn Bảo Bình thì cô có mà để im cho cậu ta bóp cổ. "Hừ. . .cứ đợi đấy, đến khi cậu đổ vì Bảo Bình tôi đem cậu ấy đi thật là xa xem cậu chịu được bao lâu. Hừ" Song Tử thầm nghĩ nhìn Ma Kết bằng ánh mắt tính toán cách trả thù. Ma Kết bỗng thấy lạnh sống lưng, cậu quay ra nhìn cậu bạn đang được Xử Nữ bế trên tay kia cậu có cảm giác mình đang bị "thằng nhỏ con ấy" tính kế nhưng không hiểu sao sau một hồi suy nghĩ cậu cũng nhún vai cho qua và nhìn Bảo Bình nói:

- Cậu sẽ phải thực hiện 3 điều kiện của tôi.

- Được, nói đi miễn là đừng quá đáng!- Bảo Bình chán nản nói 

- Điều kiện của tôi là. . .

Ma Kết chưa kịp nói xong thì cánh cửa lớp học mở ra với tiếng động không thể nào vô duyên hơn được nữa. 

* Xoạch . . .  xoạch*

Hai mươi tư ánh mắt đồng thời đồng quy tạ cánh cửa lớp học, họ không biết ai vô duyên như thế lại đúng lúc gay cấn nhất - lúc Ma Kết định nói điều kiện - lại phá hoại khiến họ một phen khó chịu. Người bước vào không ai khác chính là ông thầy giáo xếp chỗ lúc này, ông ta nhìn quanh lớp thấy đám học sinh cùng đứng vây quanh một chỗ khẽ nhíu mi ông cất tiếng nói:

- Tất cả về chỗ tôi có chuyện cần thông báo.

Tất cả tự động về chỗ của mình Xử Nữ cũng biết ý thả Song Tử xuống đất đợi cô ngồi vào ghế trong rồi mới ngồi vào ghế ngoài. Khi tất cả đã vào chỗ ngồi nghiêng túc ông mới hắng giọng nói:

- Theo như những gì tôi được hiệu trưởng thông báo cùng với nội dung trường học các em đã đọc thì từ ngày mai trở đi các em sẽ chuyển vào kí túc xá ở và đồng thời bạn cùng phòng với các em sẽ là bạn ngồi cùng bàn của các em.

Ông thầy vừa dứt lời, Thiên Yết đã lên tiếng:

-Thưa thầy tại sao sáu chúng em không thể chia ra làm ba cặp và cùng phòng mà lại phải ở chung với những bạn ngồi cùng bạn ạ? 

Câu hỏi của Thiên Yết cũng đã phần nào nói lên được câu hỏi trong tiếng lòng của những cô nàng đang ngồi đây. Gì chứ? Họ là con gái giả trai đấy là gái giả trai đấy chứ đâu phải con trai đâu mà đòi họ phải ở cùng phòng với mấy tên đực rựa này hai năm học sao? Không đời nào nha. Ông thầy thấy vậy liền nói:

- Ở với họ thì sao? Có vấn đề gì sao? Nếu có vấn đề thì em hãy nói với thầy hiệu trưởng và thầy chắc em cũng đã đọc nội quy sẽ không-có-bất-cứ-một-trường-hợp-ngoại lệ nào cả.

Ông thầy nhấn mạnh chữ "không-có-bất-cứ-một-trường-hợp-ngoại-lệ" như để nhắc nhở họ rằng sẽ không có bất cứ điều gì thay đổi kể cả họ có làm gì đi nữa khiến mặt sáu đứa dài như cái bơm đặc biệt là cô nàng Bảo Bình. "Thật đáng thương nga~" đây chính là suy nghĩ của những đứa còn lại rõ là oan gia ngõ hẹp còn gì nữa. Thiên Yết ngồi phịch xuống bàn chán nản thở dài, tại sao cuộc đời cô lại đen tối như vậy lại còn phải ở chung phòng với tên trời đánh tránh miếng ăn này chứ cô lườm lườm Song Ngư. Song Ngư có cảm giác bị "nhột" quay sang thì thấy Thiên Yết đang lườm mình:

- Bộ cậu tưởng tôi thích ở chung phòng với cậu lắm chắc hừ đã xấu thì chớ lại còn đanh đá sau này ai làm bạn gái cậu chắc khổ lắm. . . 

Đang liến thoắng nói Song Ngư chợt nảy ra một ý túm vai Thiên Yết kéo sát gần mình, tiếng hít thở đều đều phả vào bên tai Thiên Yết khiến cô giật bắn mình không chịu ngồi yên cứ cựa quậy đồng thời lắp bắp nói:

- Cậu. . . cậu. . .định làm cái gì?

Song Ngư thấy vậy liền túm chặt vai Thiên Yết và thì thầm nói:

- Tôi chẳng làm gì cả tôi thấy ý này hay nên nói với cậu, đầu tiên chúng ta cứ đồng ý với thầy giáo đi xong thì dọn về kí túc xá thì chúng ta đổi phòng với những bàn khác là được cậu thấy tôi thông minh không?.

Thiên Yết đơ một chút rồi khi nghe đến ý định của cậu cô mở to mắt rồi đập bàn cái *Rầm* khiến những người còn lại giật mình, ông thầy nhìn Thiên Yết cười nhếp mép nói:

- Các em đừng có ý định đổi phòng nếu không các em sẽ bị kỉ luật theo đúng quy định của trường đấy nhé, và hình phạt rất kinh khủng đấy.

Câu nói của ông thầy như đánh tan hy vọng mới chớm của Song Ngư và Thiên Yết nói riêng và mười hai đứa nói chung nga~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro