🖤Cuộc hành trình tiếp tục🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


16:00 – Kí túc xá nam

- Đói qué có ai có đồ ăn hem? – Kim Ngưu hỏi với cái giọng giả gái của anh

- Mày ăn hết rồi còn gì đâu mày nhìn cái tủ lạnh đi, - Sư Tử không quên hóng. Trời từ tận tầng hai xuống phòng bếp anh còn nghe được.

Đằng trước anh lại là phòng của nhỏ Cừu – cô pé đáng nguyền rủa với anh. Bạch Dương nghe tiếng anh hét mới chợt nhận ra phòng mình ngay đối diện phòng con mèo điên. Cô liền hét lớn:

- Ê!

Sư Tử cũng chợt nhận ra con bé lùn lùn anh trêu trong canteen hôm nay. Anh hét với lại:

- MẶc xÁc NhÀ CÔ!

- Ơ đỪng Bơ TôI!

Anh vội đóng rèm cửa, kệ cho tiếng hét của Bạch Dương bên kia có to cỡ nào. Anh đeo headphones, để át đi cái miệng to như cái giếng của chị Cừu. Cô cứ thét, thậm chí cô còn trèo lên lan can cửa sổ để thét có lực hơn. Cuối cùng thì chàng Sư Tử cũng mở cửa ra để thét vào mặt cô:

- CÔ KHÔNG IM ĐI ĐƯỢC À!

- Tôi-.. –

Giọng cô nhỏ dần đi. Có lẽ cô đã quá đáng với anh chàng kia rồi. Vậy mà tại sao cô lại quan tâm đến vậy nhỉ? Việc gì mà phải suy sụp? "Anh được lắm, đồ mèo điên..". Ngồi thu mình lại dưới chiếc cửa sổ, cô lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ...

Bên Sư Tử, anh cứ ngỡ cô nàng sẽ đáp lại anh một đống từ chửi rủa của hơn 40 thứ tiếng thì anh lại thấy thân hình nhỏ bé ấy biến mất. "Lại gì nữa đây...", anh nghĩ ngợi một hồi. Chợt nhớ ra còn giữ số của con nhỏ, anh mới cố gắng lắm gửi một từ "xin lỗi" qua số điện thoại đó. Anh thở dài, đôi mắt xanh biếc nhìn lên bầu trời thăm thẳm như chính đôi mắt anh vậy.

"Tôi nghĩ tôi thích cô rồi đồ cừu điên.."

_____________________________________________________

Trong khi đó, Ngưu Ngưu đang đi vào cửa hàng tiện lợi gần nhà để kiếm chút đồ ăn, vừa để ăn vừa để bày biện ở tủ trưng bày đồ ăn của anh lmao(tủ còn được khóa hẳn hoi). Lúc nhặt nhạnh được tí đồ ăn và ra quầy thu ngân, một cô gái đi đụng trúng phải lưng anh chỗ thanh toán.

- Cho xin lỗi, tôi sơ ý...

Ngưu quay lại nói:

- Không có gì- Ủa Thiên Bình phải không?

Thiên Bình giật mình, đôi vai nhỏ của cô khẽ run lên. Cô nói:

- A! Trẩu hả?

- Ghét cô quá trời, nhớ tên thật tôi không? Này cùng lớp đó nhá, đừng nói quên tên tôi.

- A-haha đương nhiên rồi – Cô nở một nụ cười ngượng, thực ra tâm trạng cô rối bời.

- Nhớ thì nói thử xem nào?

- Ơ- ừ thì là-... Trẻ Trâu?

- Cô sao vậy.

- À không thì là-.. Lợn à?

Đôi vai cô lần này cũng run lên, nhưng do cô đang rúc rích cười. Kim Ngưu nhìn cô mà chợt thấy ấm áp quá!

- Con lạy chúa con theo đạo phật – Kim Ngưu đáp lại với giọng bất lực.

Lần này thì Thiên Bình cười to hơn, nụ cười của cô đã làm anh rung động. Hai người vui vẻ bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi và chào tạm biệt nhau.

Thiên Bình đang thổn thức! Cô muốn hét lên vì sự vui sướng. Kim Ngưu cũng y như cô, nhưng hai người họ không biết. Hai trái tim, chung một nhịp đập...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao