1. Kì Dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa khu rừng trơ trụi, hoang tàn bên rìa thành phố, có nhóm bạn ba người gồm hai nữ một nam đang lết từng bước đi đầy mệt nhọc, ước chừng họ đã luẩn quẩn quanh đây được vài giờ đồng hồ.

"Sagittarius à, phải làm sao bây giờ?" Thiếu nữ đưa tay lau đi mồ hôi lăn dài bên thái dương, đi bộ thời gian dài dường như đã vắt kiệt hết sức lực của Taurus.

Hôm nay mấy người bọn cô lên kế hoạch khám phá căn biệt thự cổ mà mọi người vẫn luôn xôn xao bàn tán từ đó giờ, nghe đâu nơi ấy dính phải lời nguyền tàn độc, một khi đã lỡ bước vào thì sẽ không bao giờ có thể bình an quay về. Thiết nghĩ chỉ là vài ba câu chuyện truyền miệng mê tín dị đoan, nào ngờ tới khi thực sự bước vào khu rừng này, các cô mới cảm nhận rõ được sự kì dị của chốn đây.

Mới đầu, mọi việc suôn sẻ đến khó tin. Ba người chẳng cần phải lần mò phương hướng khi đã có riêng một con đường lát gạch thẳng tắp, rộng thênh thang, dẫn đến chính giữa khu rừng. Sagittarius lúc đó còn bĩu môi: "Như vậy thì đâu còn gọi là thám hiểm nữa."

Mà ngờ đâu, các cô cứ mải miết đi mãi để rồi khi quay đầu lại mới bàng hoàng nhận ra, con đường vốn thẳng băng kia từ khi nào đã rẽ thành năm lối khác nhau, có muốn quay về cũng chẳng biết chọn hướng nào.

"Quá kì quái." Sagittarius cảm thán nhìn các lối đi, tựa như hàng cây tự biết mọc chân chuyển động và những lát gạch nối tiếp nhau trồi từ dưới đất lên.

Aquarius ngước lên bầu trời đã sẩm tối, mây đen đang kéo đến dày đặc hơn, chỉ sợ sắp có cơn giông lớn đổ về, cứ chần chừ mãi trong rừng cũng không phải ý kiến hay. Nếu con đường quỷ quái không muốn cho mấy người bọn anh trở về, chi bằng cứ liều lĩnh tiến thẳng về phía trước xem sao.

Aquarius thở dài nhìn đứa em hàng xóm không bớt lo, cũng là người đã nằng nặc lôi kéo anh vào đống chuyện lạ kì này.

"Giờ muốn quay về cũng khó. Anh thấy, thôi thì chúng ta cứ đi, đợi cho qua cơn bão rồi lại nghĩ cách cũng không muộn."

Ba người kiên trì bước tiếp, cuối cùng cũng thấy căn biệt thự cổ kính lấp ló hiện ra. Cũng chính ngay lúc ấy, trời chợt đổ mưa to như trút nước, tựa như một lời cảnh báo đầy giận dữ cho những kẻ tội nghiệp dám bước chân vào lãnh địa cấm.

Cơn mưa nặng hạt đè lên bờ vai đã mệt lả, cũng tô mờ tầm mắt họ. Những con người đây chẳng còn hơi sức đâu mà chiêm ngưỡng cái vẻ huyền bí của ngôi biệt thư, họ ra sức đẩy cửa, chỉ hy vọng có được một chỗ dừng chân nghỉ tạm.

Cạch, cánh cửa sờn màu, mọc đầy rêu xanh chầm chậm mở, phía sau là một cô gái xinh đẹp trong bộ váy dài đen tuyền kì bí. Pisces nhìn ba người đã ướt sũng, nở một nụ cười máy móc.

"Đập cửa nhà người khác là không tốt."

Mọi người không khỏi ngẩn ra một chút.

"Nơi đây vẫn có người sống ư?"

Sau đó, Taurus bước lên trước, mỉm cười nhẹ nhàng ngỏ ý xin lỗi.

"Thật xin lỗi, chúng tôi vô ý quá! Không biết cô đây có phiền cho tá túc nhờ một lúc? Đợi tạnh mưa, chúng tôi sẽ đi liền."

Nghe vậy, Pisces đứng nghiêng sang một bên, biểu cảm vẫn cứng nhắc như cũ:

"Xin mời, mọi người có thể ở lại bao lâu tùy thích."

Ba người gật đầu cảm ơn, lần lượt bước vào trong căn biệt thự.

Khác với khung cảnh hoang tàn bụi bặm bên ngoài, Sagittarius và Taurus đã không giấu nổi sự ngạc nhiên khi nhìn thiết kế bên trong tòa lâu đài. Những bức tường được trang trí tỉ mỉ bởi các hoa văn sang trọng mà mang vài phần khó hiểu, bên cạnh đó là bao đồ nội thất cổ kính đắt giá bày biện khắp mọi ngóc ngách trong căn biệt thự. Và hẳn nơi đây vừa mới được người ta cẩn thận lau dọn qua, mọi đồ vật bên trong đều như đang phát sáng, từ đèn treo tường cho đến lọ hoa quý.

Chỉ có Aquarius trầm ngâm quan sát xung quanh, trong lòng nảy lên sự nghi ngờ vô hạn xen lẫn nỗi lo không thể tả.

"Tất cả những kiểu mẫu mã nội thất trong đây mình đều chưa từng thấy bán trên thị trường. Cứ cho là đồ cổ, nhưng dẫu có giữ gìn đến mấy thì cũng khó mà nhìn mới tinh được như kia."

Trên hành lang dẫn vào sảnh chính, các bức tranh tăm tối phác hình đủ kiểu loại người với tư thế kì quái đang đau khổ dằn vặt được treo hai bên tường. Sagittarius không nén nổi tò mò, cô thử hỏi.

"Tại sao tất cả những bức tranh đều tiêu cực đến vậy? Treo hình gì tươi sáng chẳng phải sẽ tốt hơn?"

"Ông chủ tôi luôn nói sự tuyệt vọng là nghệ thuật trân quý nhất."

"Vậy ông chủ cô đâu? Dù sao chúng tôi đều là khách vô tình ghé ngang, không đến chào hỏi một chút cũng quá bất lịch sự rồi."

"Không cần. Gia đình ông chủ đã qua đời từ rất lâu rồi."

Từ sau thảm kịch kinh hoàng đã cướp đi mạng sống chủ nhân ngàn năm về trước, Pisces cũng mất phần lớn kí ức của mình. Suốt thời gian dài dằng dẵng, cô làm việc trong căn biệt thự bằng vào bản năng, tựa như một người máy được lập trình sẵn. Nhắc đến tình cảm với gia đình chủ nhân, thực tình cũng chẳng còn sót lại bao nhiêu, một phần do tai nạn, một phần là do thời gian mai một.

Thấy Sagittarius và Taurus thương tiếc nhìn lại, Pisces chỉ nhẹ lắc đầu.

Pisces dẫn ba người đi qua sảnh chính, rẽ trái, dừng lại bên chân cầu thang dẫn lên tầng hai. Cô chỉ vào mấy căn phòng cạnh đấy.

"Cũng đã muộn rồi, đường rừng nguy hiểm, mọi người có thể qua đêm ở đây. Xin cứ thoải mái chọn những căn phòng này để nghỉ ngơi, bên trong đã có sẵn quần áo và đồ dùng cá nhân cần thiết. Thay đồ xong mời mọi người qua phòng phía đối diện để dùng bữa tối.

Lúc ở lại, phải tuyệt đối tuân thủ quy tắc:

1. Từ 10 giờ tối đến 3 giờ sáng không được ra khỏi phòng. Nếu nghe thấy bất kỳ tiếng động gì cũng đừng mở cửa.

2. Rèm cửa sổ luôn đóng, nếu thấy mở, tốt nhất là đừng nhìn ra ngoài.

3. Không chạm vào bức tranh treo tường.

4. Không nên tự ý vào những căn phòng khác khi chưa có sự chuẩn bị tốt.

5. Không nhìn vào gương.

6. Không được xuống tầng hầm.

7. Không nói chuyện với cô gái mặc đồ đỏ.

Nếu cần giúp gì thì hãy cứ gọi tên tôi, Pisces.

Tôi còn có việc của mình, hẹn mọi người tại phòng ăn sáng mai. Chúc buổi tối tốt lành."

Những quy định này hiển nhiên rất đỗi kì quái, cứ như luật lệ trong một trò chơi kinh dị, Taurus không kìm nổi mà khẽ rùng mình.

Aquarius cũng cau chặt mày sầu lo nhưng anh biết dẫu bây giờ có vội vã truy cứu cũng chẳng giải quyết được gì. Bỏ qua những chuyện lạ lùng, cho đến giờ cô gái kia vẫn rất lịch sự với những vị khách không mời mà tới như nhóm bọn anh, anh không vội mà làm phật lòng người ta.

"Cảm ơn sự tiếp đãi chu đáo của cô. Còn chưa giới thiệu, tôi là Aquarius"

"Tôi là Taurus."

"Sagittarius, rất vui được làm quen."

Sagittarius rất nhanh đã khôi phục lại sự nhiệt huyết ban đầu, khác với hai người kia dần ngờ ngợ cảm giác được nguy hiểm, cô chỉ hồi hộp muốn khám phá hết thảy về căn biệt thự huyền bí này.

Pisces gật đầu ý đã biết, rồi cô quay đi, biến mất khỏi tầm mắt ba người.

Mọi chuyện vẫn tiếp diễn một cách bình an lạ thường, ba người thay đồ xong, thưởng thức một bữa ăn no nê thịnh soạn rồi trở lại phòng nghỉ.

Cho đến đêm khuya, Sagittarius trằn trọc trở mình, lay lay Taurus đang say giấc nồng bên cạnh. Nếu cô đã đến được căn biệt thự cổ này, chẳng lẽ còn có thể bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu những điều bí ẩn nơi đây sao?

"Taurus à, ngoài kia có gì đó lạ lắm, cậu với mình cùng ra xem sao đi?"

"Thôi nào Sagittarius, đừng tưởng rằng mình không biết cậu đang nghĩ gì. Cô Pisces đã dặn chúng ta đừng ra ngoài vào ban đêm kia mà."

Taurus mệt mỏi xoay mình, ngày hôm nay cô thực sự không còn sức để làm thêm gì nữa.

Sagittarius nghe vậy thì thầm tặc lưỡi. Cô đâu định từ bỏ nhanh đến thế, Taurus không muốn thì cô sẽ tự đi một mình.

Sagittarius chầm chậm mở cửa phòng. Lúc này, cả căn biệt thự như chìm vào bóng tối đầy ma mị, Sagittarius hiếm thấy mà run lên một chút, cô cầm chắc chiếc đèn pin đã chuẩn bị từ trước, cắn răng bước vào trong màn đêm.

"Tiếng nhạc?"

Cuối hành lang vang lên tiếng nhạc xập xình, hỗn tạp, cứ như có ai đang tổ chức một buổi tiệc ăn mừng nào đó. Sagittarius không khỏi tò mò, từ từ bước về nơi có âm thanh phát ra.

Bỗng, đèn pin của cô chiếu thẳng lên những bức tranh treo tường, từ khi nào muôn kiểu hình người khổ đau đã biến mất, chỉ để lại những tờ giấy trắng tinh.

Sagittarius ngơ ngác đứng tại chỗ, có chút không biết phải làm sao. Vừa hay, có giọng nói đều đều, vô cảm vang lên sau lưng cô.

"Cô đang tìm gì vậy?"

Một luồng khí lạnh chạy dọc đốt sống, Sagittarius cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại.

Có khuôn mặt xanh nhợt, thối rữa với đôi môi nứt nẻ cùng đồng tử đỏ au, lung lay tựa sắp rớt thình lình hiện ra ngay trước mắt cô, Sagittarius không kìm được mà la hét thất thanh.

Con quỷ kia như tìm được thứ đồ chơi thú vị, hắn ta cười khà khà, mồm ngoác rộng đến mang tai, lộ ra hàm răng khấp khểnh vàng ố.

"Cô đang tìm tôi hả? Tôi ở ngay đây nè! Trong bức tranh bí bức quá, tôi đành phải trốn ra thôi!"

Phía sau hắn ta là vô tận những con quỷ đáng sợ khác, mỗi con một kiểu, chẳng con nào giống con nào. Có tên đầu sắp đứt lìa, máu chảy thành sông, có tên lại mềm oặt như bị bào rút toàn bộ xương trong cơ thể. Tất cả bọn chúng đều không có một cơ thể vẹn toàn, hẳn lúc còn sống đã bị người ta tra tấn dã man.

"Cô đang tìm tôi hả?"

"Cô đang tìm tôi hả?"

"Cô đang tìm tôi hả?"

[...]

Những con quỷ đồng loạt hỏi với vẻ mặt ngờ nghệch, chúng lê lết thân xác tan nát của mình về phía cô gái nhỏ đáng thương.

Sagittarius hít sâu, cô dùng hết sức bình sinh chạy xuyên qua đám yêu ma quỷ quái để về phòng nghỉ. Nhưng kì lạ làm sao, hành lang này tựa như trải dài vô tận, cô cứ chạy mãi nhưng vẫn không thấy được căn phòng quen thuộc bên chân cầu thang.

Sức lực của người thường vốn chẳng địch nổi với đám quỷ đến từ địa ngục. Chẳng mấy chốc, khi Sagittarius tuyệt vọng ngã nhào, những đôi bàn tay lạnh băng kia đã bám chặt lấy cơ thể mong manh của cô.

"Cho tôi sống."

"Tôi muốn được sống."

Bọn ma quỷ thi nhau hút đi sinh khí của Sagittarius, bòn rút linh hồn cô, cố gắng chiếm lấy thân xác vẹn toàn kia. Sống với hình hài vặn vẹo suốt ngàn năm, họ vô cùng khao khát được trú trong một bộ áo da hoàn chỉnh.

"A." Các con quỷ đang dính lấy Sagittarius đột nhiên bị đánh bật ra xa. Bọn chúng gầm gừ, giận dữ nhìn kẻ không biết điều đã phá hoại chuyện tốt của mình. Nhưng ngay khi thấy người đàn ông trong bộ đồ tây kia, gương mặt nhếch nhác của chúng lập tức run lẩy bẩy.

Anh ta chỉ cần vung tay một cái, đám quỷ lập tức bỏ trốn mất dạng.

Cancer cúi xuống nhìn Sagittarius đã ngất lịm trên sàn, lẩm bẩm.

"Chậc, ra là một quý cô không nghe lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro