Chap 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03: Cuộc đời lắm lúc phũ phàng. Cho tụi con xin tiền người ơi!

  Ngôi nhà chung, 8 giờ sáng, 11 bạn nhỏ ăn sáng xong là đi thẳng về nhà không la cà vào đâu, tại vì...chủ đầu tư tiền cho họ từ chức rồi còn đâu tiền mà mua đồ. Ngồi xuống ghế sô pha ở phòng khách, Ma Kết thở hắt ra.

  "Này, mấy cậu có nghĩ chị Shiro và chị Kaya nói thật không?"

  "Chuyện gì?" Những người còn lại thắc mắc.

  "Thì chuyện của chị Bảo Bình với anh Komaru ấy. Thực sự là muốn tụi mình tin cũng hơi khó, biểu hiện của Bảo Bình luôn thể hiện rằng chị ấy không có bạn trai hay gì cả."

  Nghe Ma Kết nói, đến đây Xử Nữ mới nhận ra "Cậu nói đúng. Chị ấy hầu như là lo việc sửa lại nhà cho chị Shiro nhưng như vậy không có nghĩa chị Bảo Bình không có thời gian hẹn hò. Tụi mình phá nhà thì chỉ tập trung vào buổi sáng, tính ra là chị ấy còn cả khối thời gian."

  "À, không. Xử Nữ, tớ nghĩ có lỗ hổng trong lời giải thích của cậu đấy." Kim Ngưu nhanh nhẹn giơ tay phát biểu, vừa được Ma Kết và Xử Nữ đồng ý là nói ngay "Giờ thì tụi mình tập trung phá nhà vào buổi sáng nhưng cậu vẫn chưa tính thêm thời gian mà chị ấy phải mua đồ trong nhà bếp rồi còn dắt theo Nhân Mã và chờ cậu ấy lựa cả tiếng đồng hồ. Thêm nữa, khi giao hàng về nhà, hầu như chị Bảo Bình chỉ nhờ mấy anh nhân viên bưng hộ vào chứ không thèm nhờ Nhân Mã ngay cạnh nữa. Đã vậy, vừa có đồ mới là Nhân Mã bay vào ngủ liền nên thành ra chị ấy phải nấu ăn cho tụi mình nữa. Mất hết cả hai tháng với từng ngày lặp lại như vậy, chị Bảo Bình sao có thời gian hẹn hò?"

  Cự Giải nghe xong liền đánh một cái làm Nhân Mã xỉu ngay tại chỗ "Vậy là do thằng Ngựa cho nên chị Bảo Bình mới chẳng có thời gian hẹn hò, tớ sẽ..."

  Chưa kịp nói hết, mấy người kia đã chặn miệng cô. "Đấm thử đi, cả đám đứa nào cũng làm mất thời gian chị Bảo Bình / 'Chủ nhà cộc cằn' hết đấy. Cậu cũng vậy nữa nên stốp dùm!"

  "Ahaha" 'Bộ đôi shota lăn ra cười khúc khích khiến cả bọn khó hiểu.

  "Bạch Dương, Thiên Yết có chuyện gì sao?"

  "Cậu không thấy buồn cười hả Thiên Bình? Chỉ vừa mới nãy chị Shiro nói rằng cứ gọi chị chủ nhà là Bảo Bình thì mấy cậu áp dụng ngay liền luôn." 

-----------------------------Tua lại kí ức------------------------------

  "Chính xác là vậy đó. Cho nên anh cũng chẳng thích thuyết phục Yoshida về với tụi em đâu. Nhưng theo anh thấy thì nếu cứ ở với anh thể nào cảm xúc cô ấy cũng bị chai sạn nên mới đồng ý giúp."

  "Ơ, tại sao lại chai sạn?"

  "Aiz, gần đây không hiểu sao lịch trình của anh kín mít nên không thể lúc nào cũng cạnh Yoshida được nhưng...tụi em thì có thể. Anh nghĩ cô ấy không ghét tụi em chỉ vì vắt kiệt tiền cô ấy đâu."

  "...V...vâng, tụi em mong vậy."

  "Nè, sao các em không gọi chị hai là 'Bảo Bình'? Chị để ý rồi nhé, các em luôn né việc gọi tên chị ấy. Có chuyện gì à?" Shiro cười thân thiện, tay chống cằm nhìn.

  "A...ơ...tại..."

  "Tụi em cứ gọi Yoshida như vậy đi. Anh nghĩ vậy tốt hơn chuyện né gọi tên cô ấy. 'Bảo Bình' là tên anh đặt cho cô ấy lúc mới về Việt Nam đấy."

  "Er? Vậy sao chị ấy lại nói 'Bảo Bình' là tên Việt Nam của chị Shiro." 

  "Đương nhiên là do ngại rồi. Nếu như nói 'Bảo Bình' là do ai đó đặt chắc chắn mấy em sẽ gặng hỏi đó là ai, đúng không?" Kaya nói vô cùng chắc chắn rồi nháy mắt với 11 người.

  "Ha ha, các em cứ gọi chị ấy là Bảo Bình đi. Chị chắc chắn chị hai sẽ vui khi gọi bằng tên đó, dù sao cũng do người yêu dấu đặt mà." Shiro cười mỉm.

-----------------------------------------------------------------------

 "Thì dù sao tụi mình đều muốn gọi chị ấy như vậy mà. Có gì đâu mà buồn cười, nếu như các cậu không tôn trọng cách gọi của những người còn lại thì cứ gọi phụ huynh vĩ đại của mấy cậu rồi cùng nhau thu dọn hành lí và ra về đi." Lời thốt ra từ Thiên Bình cực kì vững chắc khiến mọi người trong nhà ngạc nhiên, đến Bạch Dương với Thiên Yết cũng câm nín không dám nói.

  "Bình Bình, cách cậu nói nghe giống chị Bảo Bình quá!" Song Tử thắc mắc.

  "À, vậy sao. Chắc là do tớ ngưỡng mộ sự thành thật và bộc trực của chị ấy. Bảo Bình...trông chị ấy mạnh mẽ thật đấy."

  Cả gian phòng rơi vào im lặng, bỗng tiếng xe tải dừng lại trước nhà làm mọi người ngạc nhiên rồi tiếng của Bảo Bình làm họ sửng sốt.

  "Phiền các anh mang đống này vào phòng khách là được rồi." Bảo Bình mở cửa, cô ngạc nhiên nhìn mấy người trong nhà. "Mấy cô cậu không ăn sáng à?"

  "Tụi em ăn rồi. Ừm...chị ơi, đó là..."

  "Đồ cho mấy cô cậu." Bảo Bình quay sang mấy anh nhân viên. "Xin lỗi nhưng mấy anh cứ để cho mấy người đang trong phòng khách đem vào cũng được."

  Mấy người nhân viên để mấy thùng các-tông trong phòng khách rồi bước ra. Cả bọn bu bu tới xem. 

  "Nhân Mã, cái đầu cậu sao u nguyên một cục bự chảng vậy?"

  "A, dạ, là do Cự Giải đánh em í. Chị phạt cậu ấy đi." Nhân Mã nhanh chóng kể tội của chị Cua làm chị giật mình, bẽn lẽn nhìn lên Bảo Bình nhưng cô chỉ nhìn lại.

  "Giờ đồ ở đây tôi cho mấy cô cậu xử lí. Muốn làm gì thì làm, Shiro sẽ tới nhanh thôi. Vậy...bye! Hẹn không ngày gặp lại!" Bảo Bình vẫy tay, mặt tĩnh như bầu trời rồi đóng sập cửa.

  Phòng khách vẫn im lặng bỗng Sư Tử lên tiếng một câu mà khiến cả bọn chết ngửa. "Ê, mấy đứa, hình như nãy chị Shiro nói là chị ấy đi lưu diễn ở Mỹ tháng này phải hông? Rồi ai lo cho tụi mình mấy ngày sau đây?" Cả bọn ngơ ra. "Thằng duy nhất biết nấu ăn ngủ mất tiêu rồi giờ sao?" Cả bọn ngó xuống Nhân Mã đang cuộn mình ngủ. "Ê, hình như chị Kaya cũng bận quay phim rồi, anh Komaru cũng lịch dày đặc...ai cứu 11 đứa mình đây?"

  Song Ngư nãy giờ ngơ ra mới nhớ ra một điều mấu chốt nữa. "Ê, nói nghe, giờ ai xách đồng thùng này lên lầu cho thằng Ngựa. Nó ngủ mất tiêu rồi còn đâu?" Cả đám lần nữa nhìn xuống ai đó vẫn ngủ say sưa. "Ế, tính ra là, tiền đâu mà sửa lại cái tường bị nứt do 'giọng ca Sư Tử' bây giờ?"

  Nghe nhắc đến tiền, mấy người còn lại mới nhớ ra.

  "Tiền đâu tui mua vải thiết kế?" Thiên Bình ngớ người ra.

  "Tiền đâu mà mua đồ mặc?" Song Tử phát biểu.

  "Giờ sao tui đi bơi?" Kim Ngưu khóc với non-cảm xúc.

  "Ai mua nguyên liệu để nấu ăn?" Nhân Mã nói mớ.

  "Tiền đâu mà tui ăn?" Bạch Dương và Thiên Yết đồng thanh.

  "Rồi ai lấy tiền sửa lại cái vườn sau cho tui với con Cá phá tiếp?" Cự Giải nói hộ nỗi lòng của Song Ngư.

  "Dâu tây của tui!" Ma Kết mẹt không xúc cảm.

  Xử Nữ ngơ nãy giờ...cô kết thúc tràng câu hỏi. "Khác gì địa ngục." Cả đám cùng...ngủ theo Ngựa để trốn tránh hiện thực tàn khốc.

  Cho tụi con xin mấy tỉ từ trên trời được không ạ? Thượng Đế kính yêu ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro