Chap 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06: Thảo luận.

     Biệt thự Komaru

  Bảo Bình vừa bước đi trên những bậc thang vừa suy nghĩ. Khi nãy hình như cứ có cảm giác là Nhân Mã với Ma Kết buồn bực chuyện gì thì phải...mà bực chuyện gì?? Hồi đầu thấy hai cái mặt cười cười đẹp trai sáng ngời thấy mồ. Cô đi đến cửa phòng của Komaru, định gõ cửa thì...

  "Cậu vào đi, dù sao cũng là phòng cậu." 

  Hikaru...cậu ta sao có thể nhạy bén tới vậy chứ?? Từ hồi xưa là lúc nào cũng tìm ra mình sớm nhất! Khác xa với ông anh khù khờ, chạy vòng vòng khóc miết.

  Cô mở cửa vào, thấy hai người mỗi người cầm một sấp giấy thì từ khép khép cửa lại.

  "Yoshida, em sao tự dưng ra ngoài??" Không được gọi tên cô ấy, không được gọi tên cô ấy. Komaru lẩm bẩm trong đầu, anh mà vi phạm điều này là tối nay chết chắc.

  "Không muốn làm phiền hai người bàn bạc đâu." Cánh cửa càng khép lại.

  "Khoan đã, tôi nghĩ phải hỏi thử ý kiến của cậu nên mới gọi cậu vào phòng." Hikaru ra nắm chặt tay cầm, không cho Bảo Bình đóng cửa. 

  "Bỏ đi, tôi không có biết gì đâu mà hỏi. Thà là về quân sự thì tôi còn biết chút ít, mấy chuyện kinh doanh tôi không có hứng thú đâu." Cô cố gắng đóng cửa lại nhưng sức cô sao có thể đọ lại một người đàn ông đã thắng Huy chương vàng Thế vận hội Olympic môn Karate.

  Komaru ngồi trên giường, điềm tĩnh hỏi vặn lại. "Không có hứng thú thì không có nghĩa em không giúp được tụi anh. Em nên nhớ dù có nói ra sao thì Shiro, Kaya, Hikaru hoặc là anh, không ai trong tụi anh không biết danh tính của người thủ khoa đạt điểm tuyệt đối ở khoa Kinh doanh Đại học Tokyo. Yoshida...em biết người đó là ai mà?"

  Cô cúi đầu xuống, không phủ nhận những gì anh vừa nói. "Vậy thì có làm sao? Không hứng thú thì chẳng động não được."

  "Hikaru và anh...ai cũng biết họ tên em, vậy cho anh gọi tên em nha! Nãy giờ gượng nói Yoshida miết, cứng đờ cổ họng." Anh tranh thủ hỏi cô, mắt sáng long lanh. Hikaru nhìn qua ông anh mình rồi thở dài. Kiểu gì cũng xin vậy...haizz.

  "Muốn gọi thì gọi đi. Hikaru, bỏ tay ra. Cho tôi đi xuống phòng khách nữa."

  "Không. Chuyện này mà không có cậu thì hỏng."

   Hai người giằng co một hồi, cuối cùng Komaru chịu không được đành bước đến cửa, kéo mạnh cánh cửa ra, bế cô vào phòng.

  "Bỏ em ra mau! Bỏ ra!!" 

  "Không bỏ. Yoshida Aquarius, em lại định núp trong bóng tối đến chừng nào??"

  "Chuyện đó là do em tự quyết, không đến lượt anh."

  "Chuyện này có liên quan đến Shiro!!" Cuối cùng, anh đành phải tung ra con át chủ bài.

  "Shiro đâu có kinh doanh gì đâu mà dính dáng, anh ba xạo quá rồi đấy!"

  Komaru như bị đổ một xô nước lạnh lên đầu. "Thôi mà, Aqua, giúp anh lần này đi mà! Không hẳn là kinh doanh đâu."

  "Rõ ràng là kinh doanh, sấp giấy anh để lên giường chình ình ngay đó."

  Cả hai anh em á khẩu, não sắp bị quá tải vì phải nghĩ ra lí do để cầu xin cô. Đôi mắt theo bản năng nhìn xuống sấp giấy, cô với tay cầm lấy, đôi lông mày thanh tú nhíu lại. "Mấy dự án này được mà, cần gì tới em giải quyết."

  "Quan trọng là đối tượng hợp tác. Tập đoàn HJ có quyền lực nhất nhì khu vực châu Á, không có tập đoàn nào trong khu vực hợp tác với tập đoàn này quá 1 tháng, xét ra là có uy thế trên thế giới không chừng." Hikaru giải thích rõ cho Bảo Bình.

  Cô lật lật mấy trang sau. "Cứ hợp tác đi, chỉ cần mọi việc ghi trong đây theo tiến triển thuận lợi thì chắc chắn chẳng cần sợ. Nhiều khi còn kết nghĩa anh em."

  "Chà, vậy thì cũng nên thử." Komaru vẫn ôm eo cô, nhìn vào sấp giấy nói. "Dù sao thì đây cũng là một bước tiến thuận lợi."

  "Ừm...có lẽ chúng ta nên thử. Mà hỏi cái, hai người tính ngồi tư thế đó đến chừng nào?" Hikaru ho nhẹ nhắc nhở sau khi đồng tình với anh trai. Bảo Bình nghe vậy cũng đẩy Komaru ra rồi đi ra ngoài.

  Buổi tối trong căn nhà vẫn yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro