Chương 1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ  100 theo lịch vạn niên Zodiac...

Oa...oa...oa...

- Chúc mừng Hoàng hậu, người đã sinh hạ được một bé trai kháu khỉnh. Đây là tiểu Hoàng tử - người sẽ nối tiếp ngai vàng của Bệ hạ.

Người phụ nữ ngồi trên giường đưa tay ra đón đứa con của mình một cách đầy âu yếm. Nàng nhìn vào đứa bé trên tay mình với đôi mắt tràn ngập sự yêu thương.

Cộc...cộc...

Két...

-Kính chào Bệ hạ! - Cô người hầu thân cận của Hoàng hậu cúi gập người xuống chào Đức vua.

Đức vua không nói gì, chỉ gật đầu rồi bước vội đến chỗ người vợ yêu dấu của mình đang ngồi. Ông nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh vợ, nắm lấy tay cô rồi đưa mắt nhìn tiểu Hoàng tử đang say giấc nồng.

- Nàng cảm thấy thế nào rồi? - Đức vua hỏi với giọng nhẹ nhàng pha một chút nghẹn ngào.

- Thiếp ổn. Chàng nên lo cho đứa con của mình đi kìa. - Hoàng hậu liếc nhìn sang đứa con bé bỏng của mình.

- Được...được rồi!! Nàng đã nghĩ ra cái tên nào cho con của chúng ta chưa?

- Việc đấy phải là của chàng chứ! - Hoàng hậu phùng má giận dỗi.

- Thôi nào, đừng như vậy. Ta cũng đã nghĩ ra một cái tên rồi. Tiểu Hoàng tử của chúng ta sẽ tên là Bạch Dương. Nàng thấy thế nào? - Đức vua vừa nói vừa nhìn Hoàng hậu như thể đang mong chờ một thứ gì đó.

- Cái tên thật là đẹp! Thiếp rất thích! - Rồi Hoàng hậu nở một nụ cười tươi rói mê động lòng người. - Cảm ơn chàng đã đến với thiếp! - Quá mệt mỏi, cô ngả đầu vào vai người chồng của mình và ngủ thiếp đi.

~~~~~~ Tại vương quốc Darshira~~~~~~

Đùng...đùng...đoàng...

Mưa. Tiếng sấm vang dội khắp cả vương quốc, kéo lê trên bầu trời những tia chớp ngoằn nghoèo. Mưa xối xả khắp mọi nơi khiến không một ai dám ra ngoài. Trên đường bây giờ chỉ còn hình bóng của đội quân trinh sát với Đức vua là người đứng đầu.

Đùng...!! Đột nhiên tia chớp dội thẳng vào cung điện, ngay ngọn tháp phía tây-nơi Hoàng hậu đang bế đứa con gái bé bỏng vừa chào đời của mình.

Hộc...hộc...hộc...

Xoạch...Cánh cửa phòng Hoàng hậu mở tung ra.

Một người đàn ông bước vào, với thân hình ướt đẫm, ông cất giọng run run:

- Ta xin lỗi. Nàng không sao chứ?

Người phụ nữ ngồi trên giường quay đầu về phía có tiếng nói, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên:

- Thiếp không sao! Cơ mà sao chàng lại ở đây?

- Ta không ở đây thì ở đâu chứ? - Đức vua thở dài- Cho ta bế đứa con của ta với nào.

Hoàng hậu gật đầu rồi đưa thiên thần nhỏ của mình cho tì nữ đang đứng bên cạnh. Cô gái bế thật cẩn thận rồi kính cẩn đưa cho Đức vua.

Ông bế đứa con trên tay, hết nhìn con rồi lại nhìn vợ của mình. 

- Chà, con gái ta giống mẹ nó thật, thế này thì sau này có nhiều thằng theo lắm đây! - Ông cười vang.

- Hừ... Chàng thật là, chưa gì đã mơ tưởng đến con rể rồi. Ta nói chàng nghe, ta phải mất một lúc lâu mới nghĩ ra được một cái tên tuyệt vời cho nó đấy. - Ngừng một lát, Hoàng hậu vừa nói vừa mỉm cười hạnh phúc - Thiên thần nhỏ của chúng ta sẽ tên là Thiên Yết, chàng thấy sao?

- Thiên Yết? Rất đẹp! - Rồi ông ghé sát vào tai con nói nhỏ:" Tiểu Yết, ta là cha của con đây."

~~~~~~ Vương quốc Lieagual ~~~~~~

Tuu...tuu...tuu...

Sau tiếng tù và là một giọng nói uy nghiêm cất lên:

- Kính chào tất cả các thần dân trong vương quốc, ta là Tổng tư lệnh Hoàng gia. Hôm nay chúng ta tới đây để tổ chức kỉ niệm 100 năm quốc gia của ta được thành lập. Cũng vào dịp lễ này, vương quốc ta vui mừng được đón chào sự ra đời của người thừa kế tiếp theo: Hoàng tử Ma Kết.

Vừa dứt lời, có hai bóng hình từ trong phòng đi ra. Người đi trước là một phụ nữ với khuôn mặt khả ái và đôi mắt xám lạnh lùng, nổi bật nhất chính là mái tóc đỏ, phía sau là một người đàn ông trang nghiêm, từng bước bước đến chỗ người vợ của mình.

Thấy hai người bước ra, các thần dân trong vương quốc đều nghiêng mình cúi người.

- Nữ Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

- Đức vua vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

- Xin chào tất cả mọi người, nay là 100 năm ngày vương quốc ta thành lập, cũng là ngày người thừa kế của Hoàng gia chính thức ra đời. Nhân cơ hội này, chúng ta hãy cùng ăn mừng, cầu chúc cho nơi này ngày một phát triển. - Nữ Hoàng cất cao giọng.

Trước khi hòa mình vào không khí sôi nổi của lễ hội là nghi thức nhập tộc của Hoàng tử. Hoàng tử sẽ được tắm rửa sạch sẽ, mặc lên mình bộ quần áo đẹp nhất và ăn bữa ăn đầu tiên cùng với tất cả những thành viên trong gia đình Hoàng gia. Sau ngày hôm đó chính là một lễ hội kéo dài 3 ngày 3 đêm để chào mừng vị Hoàng tử cũng như để chúc mừng 100 năm ngày thành lập vương quốc. Tất cả mọi việc đều được diễn ra suôn sẻ theo như dự định của Nữ hoàng. 

Sau khi kết thúc lễ hội, quá mệt mỏi, nàng lên giường ôm đứa con và nằm trong vòng tay ấm áp của chồng. Trước khi thiếp đi, nàng tự hỏi chính mình:

- Đã bao lâu rồi Lieagual mới có được một nam thừa kế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro