Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....................................................................................................................................................................................
Thiên linh đi ra từ đám đông và cất giọng ẻo lả.Nghe vậy,Vương công công hết sức giận dữ:
-Ngươi...dám phản ta ư?Ngươi muốn chết à?
Nhưng hình như ả ko để tâm đến những lời nói ấy,quay mặt đi và tiếp tục ra chỉ thị. Đương nhiên, đám lính quèn đâu thể làm gì được ả.Vì vậy, đành thả Kim ngưu ra,mặc hắn muốn đến đâu thì đến.Tiếc thay,Kim ngưu vẫn chần chừ ko đi,chàng thấy lạ..:
-Sao lại thả ta?
-Vì...ta muốn trả ơn Song tử huynh thôi!-Thiên linh vừa nói vừa ngước mắt lên nhìn vào đỉnh tháp.
Song tử thấy nghe tên mình nên cũng nhìn xuống,bảo:
-Cần gì phải trả ơn đâu....ta...
-Ta biết huynh muốn nói gì,huynh bảo rằng đã bỏ rơi ta giữa đường giữa chợ ư?Ta vốn rất yêu huynh mà huynh dám đối xử với ta như vậy sao?-Thiên linh nói trong đau đớn, ánh mắt vô tâm khiến Song tử cảm giác thật tội lỗi-Trước đây,ta vốn là 1 cô nương yếu đuối,ko nơi nương tựa,chính hắn đã cứu ta,cứ ngỡ hắn sẽ để ý ta,nhưng ai ngờ cơ chứ,hắn chỉ quan tâm đến Nhân mã, đúng,tuy ả ta khi ấy còn nhỏ nhưng đã xinh đẹp hơn người,cầm kì thi hoạ cái gì cũng giỏi.Ta đã cố gắng để qua mặt ả,vẫn ko được.Rồi đến 1 ngày,chính tên được gọi là vương gia ấy đã đuổi ta ra khỏi phủ,hãy thử nghĩ xem ta nghĩ sao,cảm thấy thế nào?Lại đến 1 ngày nữa,ta được bán vào Thanh lâu và được chúng dạy cho bài bản cách đánh đàn,mua vui chiều lòng khách,cũng chính khi đó,ta gặp Cự giải,muội muội của hắn,sau khi biết được thân phận của con bé đó,ta đã nghĩ ra cách để trả thù đó là tranh giành ngôi vị đệ nhất danh ca kinh thành với nó...
-Im đi, đừng nói nữa!-Song tử gào lên cắt đứt câu chuỵện của ả,chàng thực sự mất bình tĩnh.
Thiên linh vẫn ko dừng lại ở đó, ả nói lớn:
-Sợ người yêu nghe thấy hả?
-Muội....
Cuộc cãi vã đang đến hồi gay cấn thì Nhân mã nắm lấy tay Song ca,nhẹ nhàng nói:
-Cho dù trước đây huynh như thế nào thì muội vẫn yêu huynh!- Đoạn ngả vào đôi vai rắn chắc của chàng khiến chàng đê mê.
Còn về phần Thiên linh, ả tức đến nỗi suýt nữa thì thổ huyết.Nhân lúc hỗn loạn,Kim ngưu đã nhanh chóng rời khỏi đó và chạy lên tháp.Nhìn thấy Ngưu ca,Song ngư vui đến phát khóc,nàng ko thể hiểu tâm trạng của mình lúc bấy giờ ra sao.
Về phía Thiên linh, ả hậm hực nuốt cục tức và đi đến phía Vương công công,ghé tai nói gì đó.Thấp thoáng chỉ thấy hắn mỉm cười.Bất chợt,hắn ra lệnh đóng chặt cánh cửa tháp bằng sắt.
''Rầm''Cánh cửa bị sập vào,tiếng động lớn vang lên tận đỉnh tháp,mọi người hốt hoảng khi đã nhận thức được rằng tất cả đang bị bọn vô lại kia nhốt vào.
Bấy giờ, Song ngư và Cự giải chỉ biết ngồi thu lu 1 góc mà thút thít. Vì vậy,Thiên Yết và Kim ngưu thay nhau dỗ dành. Có thể nói, tình hình hiện giờ rất hỗn loạn. Sư tử ôm chặt Xử nữ, truyền hơi ấm cho nàng. Mặc dù rất sợ nhưng Xử nhi vẫn cảm thấy an tâm hơn.
A,khó thở quá!.Ai...cứu tôi ko?....
Bất ngờ, nàng cảm thấy lồng ngực mình rất khó chịu,1 cảm giác bức bối đến khủng khiếp.Nhưng với 1 người như Xử nữ thì đương nhiên là sẽ ko nói ra cho nên đành nhẫn nhịn chịu đựng....nhưng đến khi ko chống cự nổi,nàng bất ngờ lả đi.Lúc này, Sư ca mới giật mình khi nhìn thấy tình cảnh hiện gìơ của nàng:
-Xử nhi,muội sao vậy?Xử nhi...đừng doạ huynh....-Bất thần,chàng thực sự lo lắng.Giọng điệu có phần run run.
Tất cả hoảng sợ quay lại,Bảo bình bắt đầu cảm thấy có 1 luồng khí lạnh xộc thẳng vào trong người,ai cũng toát mồ hôi hột,Xử nữ xảy ra chuyện rồi.....
................................. đầy tức giận rồi bỗng giật mình-Chẳng lẽ cô là nhân vật do....An hi hoá thân???
-Thông minh lắm,nhưng tiếc rằng đến tận bây giờ cô mới nhận ra,ta đã xâm nhập thế giới game và vô hiệu hoá lập trình rồi,bây giờ cô có muốn cũng ko ra khỏi nơi đây được đâu,cứ từ từ mà tận hưởng.....-Ả ta cười điên dại rồi hất tóc bỏ đi,bóng khuất dần sau đường hầm âm u.
Còn Bình nhi thì tức muốn chết,ko ngờ lại trúng kế ả. Đến khi bình tâm thì nàng mới để ý bên dưới,Vương công công,Tôn hoàng hậu,Tiểu yến và cùng hàng trăm binh lính đã chết,xác nằm la liệt.Với sức của An hi thì ko thể giết hết bọn người này được,chắc chắn là nhờ hệ thống máy tính rồi,thế là xong,ko còn ai giúp mình khởi động hệ thống cửa nữa rồi,thật là...chán ngắt.Nhưng...đúng rồi,còn Lưu phi, ả chưa chết,tiếc rằng ả hận mình thấu xương chắc chắn sẽ.....
Vừa nghĩ,mắt nàng vừa nhoè đi,tia hi vọng cuối cùng đã tắt.Bỗng,bên dưới có tiếng thét:
-Bệ hạ có sao ko?
Tất cả giật mình nhìn xuống,hoá ra là Lưu lan, ả đã đến.Trông ả hôm nay mặt buồn như đưa đám với y phục màu vàng ngọc của hậu phi.Ma kết bảo:
-Lưu lan,nàng có thể giúp ta phá cái chốt ở cuối đường hầm ko?
-Đến tận bây giờ chàng mới nói được câu này với thiếp!-Lưu phi nước mắt lưng tròng,bặm môi. rồi quay ra phía đường hầm.
Đập vào mắt nàng là 1 cái hộp gỗ được đóng cẩn thận, đóan nghĩ trong đầu,nàng ngồi xuống,dùng hết sức bật nắp hộp ra.Thât là đặc biệt,bên trong cái hộp gỗ ấy là 1 cái nút đỏ.Vô ý,Lưu lan đã nhấn vào nó.
1 tiếng động lớn vang trời lở đất.Trên đỉnh tháp, ở 1 góc tường phát ra ánh sáng le lói rồi ngày 1 sáng rõ. Đúng rồi,là 1 cánh cửa,nó mang màu lam ngọc rất đẹp.Song ngư nhìn nó
chăm chú rồi bỗng reo lên:
-Cánh cửa thời gian các cậu ơi!
Bảo bình,Cự giải,Xử nữ và Mã nhi hét lên sung sướng khi nghe thấy câu nói đầy ngộ nhận của cô bạn.Còn về phía các nam nhân,họ cảm thấy như trong trí óc đang có gì đó được khai phá.
-Chẳng lẽ chúng tôi là.....-Bạch dương ngạc nhiên
- NPC do thế giới của các muội tạo ra....-Kim ngưu tiếp lời
- Và nơi đây chỉ là ảo ảnh?-Sư tử kết thúc câu nói gían tiếp đó thì lập tức tất cả gật đầu cái rụp, y như thể đã hiểu ý nhau từ lâu.
-Vậy thì chúng tôi đã biết mình phải làm gì!-Song tử cất giọng buồn bã trong khi các nữ nhân của chúng ta vẫn lắc đầu khó hiểu.
Riêng Thiên bình và Ma kết vẫn lo lắng,tiếng tim đập thình thịch,họ lo cho Lưu lan,có thể sẽ gặp chuyện nguy hiểm.Qủa đúng như dự đoán, cả 2 hét ầm lên ngăn cản:
-Lưu phi,cẩn thận!-Nhưng quá muộn,nàng ấy vẫn ko nghe thấy.
Và tai hoạ đã giáng xuống đầu 1 thiếu nữ trẻ. Đường hầm lắc lư liên tục và đổ rầm xuống trước con mắt kinh sợ của mọi người,nó đã đè nát người Lưu lan,cho dù cô ấy có tốt đến đâu chăng nữa thì cũng ko thể thay đổi....Thật thương tâm.
Từ khoé mắt Ma kết, chảy ra 1 dòng nước mắt nóng hổi,chàng thấy hối hận vì trước kia đã đối xử tệ với Lưu lan như vậy để nàng ấy phải chịu khổ vì chàng...
...................................................................................................................................................................................Khoảng thời gian yên lặng như tờ xuất hiện,mỗi người theo đuổi 1 dòng suy nghĩ,mắt nhìn trân trân vào cánh cửa màu lam ngọc.Cảm thấy được sự ngột ngạt đó,Thiên bình đứng dậy nói:
-Những chuyện buồn phiền gì thì mọi người hãy bình tĩnh và quên đi,hiện tại chúng ta đang phải đối mặt với đám lửa bên ngoài,bây giờ chỉ còn cách thông qua cánh cửa này trở về tương lai thì may ra....
-Ừm,vậy chúng ta cùng về!-Nhân mã gật đầu tán thưởng sau khi nghe lời khuyên giải của Thiên bình,nàng đứng dậy và đi về phía cánh cửa,nhoẻn miệng cười, đưa tay ra hiệu bảo mọi người cùng vào.
Tất cả đều im lặng đi vào trong,duy chỉ có Ma kết,Song tử,Sư tử,Kim ngưu và Bạch dương là ko có theo.Cự giải thấy lạ,hỏi:
-Sao vậy?Các huynh ko đi sao?
-À, đi chứ,các muội cứ về đó trước đi,bọn huynh sẽ theo sau!-Song tử giật mình và cười nói làm nàng yên tâm hơn,tất cả đi qua cánh cửa.
Bình nhi vẫn ngoảnh mặt lại nhìn, ánh mắt toát lên vẻ buồn bã.Sau khi người cuối cùng đi khỏi thì cánh cửa bỗng biến mất,2 thế giới đã thực sự tách biệt rồi.
-Huynh có nghĩ là chúng ta sẽ trở lại ko?
-Có chứ! Nhưng trước tiên,chúng ta còn có việc quan trọng hơn!
Kim ngưu trả lời Bạch dương, đoạn lấy ra trong hộc tủ của căn phòng đang rừng rực cháy 1 khối cầu màu đen và bắt đầu hẹn giờ.Tất cả như đã sẵn sàng,họ nhắm mắt,chờ đợi....
10s.....
Sắp kết thúc rồi....
9s....
Sẽ nhanh thôi, đúng ko?
Đúng vậy,cái giá phải trả cho sự hồi sinh là tính mạng của toàn bộ NPC trong trò chơi,cho nên họ mới có ý để tất cả những người họ thương yêu nhất đi trước,1 mình hi sinh....
Đám lửa hoang tàn đã đốt cháy căn phòng,ngùn ngụt....Từng thanh chắn cửa sổ,cầu thanh,trần tháp,dần dần đổ rầm xuống mặt đất,khung cảnh thực sự tưởng tượng ko nổi.....Tất cả ngập trong biển lửa,thiêu rụi....
1s....
Sau giây cuối cùng,''Bùm''1 tiếng động lớn phát ra,quả bom đã nổ,lan ra toàn bộ thế giới Đại hoa,thiêu cháy tất cả,huỷ diệt cả 1 trò chơi hoàn mỹ do chính An hi tạo dựng....Nhưng cái giá phải trả lại là tính mạng của rất nhiều người...rất nhiều người....
Nơi đây đã ko còn sự sống.....
...Ở thế giới hiện đại....
Bảo bình lắc đầu lia lịa khi nhìn thấy cánh cửa biến mất ngay trước mắt mình trong khi Bạch dương và các huynh ấy chưa ra,vẫn chưa mà...tại sao lại biến mất....
Tất cả,trừ Thiên yết và Thiên bình biết trước kế hoạch,họ khóc,vì có lẽ họ đã nhận thức được người họ yêu quí sẽ mãi mãi ko quay trở lại.
Tức giận tột độ,Xử nữ và Nhân mã chạy đến chỗ Thiên bình,làm cái việc mà họ ko bao giờ dám đối xử với người chị của họ, đó là lên giọng quát:
-Chị đã làm cái quái gì thế này,sao chị có thể đối xử với họ như thế chứ?Sao chị độc ác thế?
Bấy giờ,Binh nhi chỉ có thể đứng trân ra cho mấy đứa nhỏ chửi rủa. Đúng,cả huynh ấy mình còn ko bảo vệ được,mình thật là ngu ngốc....
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trái xoan của cô.
-Đừng như vậy nữa được ko?Các em có tin vào sự luôn hồi ko?-Thiên yết đã lên tiếng bênh vực cho cô,nhưng lời biện hộ ẩy rất logic.
Tất cả đều im lặng,ai nấy đều khóc,có lẽ họ đã hiểu dần câu nói ấy và ghi nhớ.
Ko ai bảo ai,tự ai nấy về nhà,ko nói 1 lời.Cuộc gây gổ đã kết thúc nhưng ai oán hãy còn đó....
...Bệnh viện tâm thần....
-Hahahahaha.....
An hi ngồi trong 1 căn phòng riêng và cười,hẳn cô ta đã có vấn đề kể từ khi trong game trở về.
Bên ngoài,tiếng y tá tranh nhau bàn luận sôi nổi:
-Chắc cô ta bị điên rồi,cứ cười suốt thôi!
-Nghe nói trước đây cô ta có mở 1 công ti lớn nhưng do trò chơi đầu tiên của công ti này ko đảm bảo chất lượng nên đã bị đóng cửa rồi!
-Thảo nào...điên là phải!
-Chậc.....
Vậy là kế hoạch của An hi đã kết thúc 1 cách đau khổ,cô ta đã phải gánh chịu hậu quả cho những sai lầm mà mình đã gây ra,hại bao nhiêu người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro