Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


..................................................................................................................................................
...Tại 1 căn biệt thự thuộc phố Lanna...
''Oáp''Cự giải với trạng thái mơ ngủ(t/g: đừng hiểu lầm nha!Do pé giải viết tiểu thuyết chăm quá nên ngủ 1 chút thuj!)đang tiến lại gần tờ lịch treo tường,chậm rãi lật từng tờ và bỗng mắt nó sáng lên:
-A,ngày 5 tháng 11,tập súng!-Nó vui mừng đến nỗi thốt ra những từ chẳng hề ăn khớp với nhau.
Nó chạy vội vào trong phòng, thay quần áo rồi đeo chiếc túi xách lên vai,tay kia cầm 1 hộp cơm thơm phức mùi rong biển do nó đích thân nấu,vội vã chạy ra khỏi cửa.
...Nơi luyện tập súng quân đội...
-Đây rồi!
Cự giải thở dốc,chỉ vì nó đã chạy bộ đến nơi này một quãng dài.Nhưng nó vẫn lấy lại sự bình tĩnh,mỉm cười duyên dáng đi vào trong,cúi chào và hỏi mấy anh lính ở gần đó:
-Xin hỏi,chủ tịch Thiên yết đang ở đâu ạ?
- Ngài chủ tịch đang ở bên trong thử súng!-1 tên lanh tranh nói,hòng được chuyện trò với người đẹp.
Tiếc rằng,Giải nhi ko hề để ý đến mấy chuyện tầm thường đó,nó hít sâu và tiến thẳng vào sân tập quân sự.Xung quanh rộ lên bao lời bàn tán:
-Ôi,chủ tịch sướng thế,ko biết đến bao giờ mình mới được như thế này...
-Ừm!
Tại đấy,Thiên yết đang chăm chú cầm từng khẩu súng lên,nhắm bắn...
''Pằng....''
Tiếng súng vang lên khắp sân tập,anh ngắm quá chuẩn,viên đạn như xé toạc ko khí và cả hồng tâm ở trên bia đỡ.
Từ đằng xa,tiếng vỗ tay của 1 người ngày 1 rõ,hoá ra là Cự giải,nó vừa đi vừa vỗ tay vẻ nể phục lắm.
Thấy vậy,Thiên yết mỉm cười:
-Tiểu giải đấy à?Lại đây!
-Hôm nay anh có đi ăn kem ko,em mời!-Nó đi tới,dơ ví tiền lên.
-Cafe đi,anh ko thích ăn kem trong thời tiết lạnh giá thế này đâu!Nhưng đợi anh thử nốt đống này đã!-Yết ca thở dài thườn thượt,tay chỉ vào đống súng khí trên bàn.
Cự giải giận dỗi, đoạn nó ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh đó,khoanh tay,ra vẻ bĩu môi:
-Anh thì chỉ biết đến công việc thôi,em ko biết, ăn kem cơ!
Nghe xong,Thiên yết nhìn Cự giải 1 hồi lâu. Đúng là trẻ con,rồi anh để khẩu súng aka xuống mặt bàn,lại gần ôm Cự giải,lựa lời dỗ dành:
-Được rồi!Anh sẽ chiều em! Đi thôi!-Anh nhìn nó,tay cầm lắc lắc chiếc chìa khoá xe ô tô.
Quá sung sướng,cô bé nữ văn sĩ này lập tức tặng cho anh chàng 1 cái kiss má làm anh ta đứng người :
-Sao thế!Anh bảo sẽ đi cơ mà?
-À...ờ..Nhưng để hôm khác nha!Bây giờ Nhân mã hẹn chúng ta ra quán trà 308 có chuyện đó,con bé hứa khao rồi!
-Vậy thì đi luôn,anh còn chần chờ gì nữa!
Giải cười híp mí,nó cảm thấy cực kì hạnh phúc....
Họ ra khỏi sân tập,trên cành cây,chim sơn ca hót ríu rít mê say....
...Tai tập đoàn Thiên ko...
Song ngư sau giờ làm việc căng thẳng đang chống cằm ,cố vẽ cho ra hình 1 vị nam nhân mà cô yêu mến.Lông mày này,khuôn mặt này,trang phục này...A,tức quá,cái gì cũng ko vẽ được....
Tức khí,nó vò nát giấy vẽ và quăng vào sọt rác.Bỗng ''cộc...cộc...cộc''
-Vào đi!-Nó tuy giật mình nhưng vẫn lấy lại tâm trạng bình thản.
1 nhân viên đi vào, đưa cho nó 1 bưu phẩm:
-Thưa chủ tịch,giám đốc công ti S.A.M gửi đến cô bưu phẩm này!
-Ừm,cậu ra ngoài đi!
Đợi đến khi anh nhân viên ra ngoài rồi,nó mới mở hộp bưu phẩm,nghĩ.Rốt cuộc là có ý gì?Hả?Hắn là
.................................................................................................................................................................................
Gío đông thổi qua từng toà nhà và những quán cafe,chiếc lá cuối cùng trên cành rơi xuống,lạo xạo....
Song ngư hôm nay thật xinh đẹp với chiếc váy liền màu đỏ bắt mắt được thắt lại gọn gàng bởi cái thắt lưng ngọc bích mềm như lụa.Tóc búi lên trông rất năng động.Nhưng hình như nó đang lo lắng điều gì đó,cứ chốc chốc lại nhìn chiếc đồng hồ ở cổ tay.Nó nghĩ đến hộp bưu phẩm,Bên trong cái hộp đó là bộ vaý này đây,và kì lạ hơn nữa là người hẹn bắt nó phải chờ ở đây 1 tiếng lận.
Liệu anh ta có đến ko nhỉ?
Nó đứng thẫn thờ bên lề đường mà suy nghĩ.Mình thật quá ngây thơ....
Gìơ đây nó chẳng biết làm gì ngoài việc tự trách bản thân.
-Song ngư,huynh trở lại rồi này!
1 giọng nói vang lên làm nó giật mình và quay lại.Hoá ra là 1 anh chàng,anh ta mặc bộ vest màu trắng trông rất sang trọng cộng thêm mái tóc đen chải lệch sang 1 bên càng tôn lên vẻ lịch lãm vốn có. Điểm chú ý là trên tay anh ta cầm 1 bó hoa huệ.Tại sao hắn biết được mình thích hoa huệ?
Song ngư tuy có chút xiêu lòng khi lần đầu chạm mặt chàng trai nhưng nó vẫn đa nghi về hắn,nó cứ đứng trân ra nhìn tên đó rất lâu mà ko nhận ra được đây là người đã hẹn nó đến.
Cuối cùng,Ngư nhi đành thẹn thùng nhận lấy bó hoa tươi thắm từ tay hắn.Bỗng anh chàng chủ tịch hào hoa lấy ra trong túi áo 1 vật gì đó màu trắng,trông nó...đúng rồi,là cái máy ghi âm(t/g:chắc chủ tịch này cuồng màu trắng ha!).Nhấn vào nút công tắc,bất chợt điệu nhạc vang vọng tới, điều đó đương nhiên thôi,vì âm thanh đó xuất phát từ cái máy ghi âm.
Nhưng...điệu nhạc đó nghe quen quá.Song ngư đã nghĩ vậy đấy,nhưng nét trầm bổng trong bài hát làm nó nhớ đến khoảnh khắc khi ở trong hậu hoa viên,nó đã cùng vị nam nhân ấy tấu lên bản nhạc tuyệt vời lôi kéo thiên nhiên,bản nhạc đó được kết hợp từ sáo và đàn tranh.Thực sự ko thể nhầm lẫn vào đâu được,chính là tiếng đàn đó,nó ko thể quên giây phút đấy,từ trước đến giờ...
Chợt, âm thanh vụt tắt,chủ tịch cất chiếc máy ghi âm đi,mỉm cười:
-Anh đã phải tấu đi tấu lại bản nhạc này để thật giống khi ấy,Song ngư,em có nhớ ra anh ko?
-Kim ngưu đó sao?-Ngư nói,giọng run run,nó ko muốn tin sự thật này,quá kì diệu
Anh chàng tự xưng là Kim ngưu ko nói mà chỉ gât đầu tỏ ý tán thành.
Trong trí óc Song ngư lúc này vẫn lảng vảng câu nói của Thiên yết ''Mọi người có tin vào sự luân hồi ko?''Gìơ thì nó đã tin rồi,rất tin là đằng khác.
Ko thể kiềm chế cảm xúc,nó chạy như bay về phía Kim ngưu,lấy tay đấm thùm thụp vào ngực anh:
-Kim ngưu chết tiệt,sao bây giờ mới trở lại chứ?Làm em tức muốn chết.....
Tuy nhiên,nó ko thể nói thêm lời nào nữa khi Ngưu ca bất ngờ kiss nó.
Vậy là ổn rồi,chúng ta cùng đến quán trà 308 nào!
-Ngưu ngưu,em sẽ xử lí anh đó,bắt người ta đứng chờ 1 tiếng lận...
-Ừm,em cứ xử,nhưng để sau bữa tiệc của Nhân mã đã nha!
...Quán trà 308...
Nhân mã đang ngồi uống trà chanh trong lúc đợi, đây đã là cốc thứ 13 của nhỏ rồi đó.Còn Thiên bình,Ma kết,Sư tử,Bạch dương,Thiên yết,Cự giải,Bảo bình,Song tử,Xử nữ thì đi đi lại lại.Ko khí có vẻ căng thẳng.
Nhân mã tức giận đập bàn:
-Song ngư thúi, đến đi rồi tui sẽ cho bà biết tay!
Câu nói quả thực rất hiệu nghiệm,vừa dứt lời thì từ ngoài cửa,Song ngư với Kim ngưu vội vã chạy vào,mồ hôi nhễ nhại.Thấy 2 người họ,Thiên bình đứng lên,khuôn mặt vẻ ngạc nhiên:
-Chẳng lẽ có cả Ngưu thượng thư nữa sao?
-Mọi người...cũng ở đây à?-Song ngư lắp bắp nhìn toàn bộ tất cả nhân đang có mặt,có thể khẳng định, họ đều đã hồi sinh.
-Bà có biết là tui đợi lâu lắm ko?-Nhân mã tức khí nói
-Sorry!-Nhưng Ngư có vẻ ko quan tâm,dửng dưng như ko.Người ta đang vui mà,có gì phải giận đâu.
Đến tận bây giờ mới nhận ra xung quanh họ đã bị mọi người trong quán để ý:
-Ồ,lâu rồi mới có nhân vật nổi tiếng xuất hiện đấy!
-12 người lận đó!
-Còn trơ ra làm gì nữa, đi xin chữ kí thôi!
-Ờ há!...
Vậy là 12 cô cậu của chúng ta đành phải nguỵ trang rồi chuồn về căn biệt thự của Cự giải để đảm bảo an toàn cho tính mạng,.....
Tác giả thienbinhkute
* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro