-Giới thiệu-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Giới thiệu nhân vật-

Cao lãnh, giỏi ngụy trang – Đại công chúa Thiên Yết

༺༒༻
Kiêu hãnh, ngạo kiều – Nhị công chúa Sư Tử

༺༒༻
Trầm tĩnh, sâu sắc – Tam công chúa Xử Nữ

༺༒༻
Ấm áp, thấu hiểu – Tứ công chúa Ma Kết

༺༒༻
Lý trí, kiên định – Ngũ công chúa Bảo Bình

༺༒༻
Thật thà, nghịch ngợm – Lục công chúa Kim Ngưu

༺༒༻

༺༒༻
Hoàng tử sắc bén, nhanh nhạy –Song Tử

༺༒༻
Thị vệ nhiệt huyết, liều lĩnh –Bạch Dương

༺༒༻
Quan nhân dịu dàng, nhạy cảm –Cự Giải

༺༒༻
Tướng quân ôn hòa, ẩn nhẫn – Thiên Bình

༺༒༻
Sứ thần ung dung, sắc sảo – Nhân Mã

༺༒༻
Vương gia ngây ngô, tốt bụng – Song Ngư

༺༒༻

-Văn án-

Nàng hỏi: "Đất nước này, triều đại này có thể trường tồn được không?"

Hắn đáp: "Mặt trời lên đến đỉnh sẽ dần lặn đi."

Nàng lại hỏi: "Con người ta có thể trường sinh hay không?"

Hắn đáp: "Thân xác này thì không."

Gương mặt nàng đượm buồn.

Hắn lại tiếp lời: "Nhưng linh hồn là bất diệt."

Người có đức giữ được ái nhân, kẻ có tài thống lĩnh thiên hạ. Chiếm hữu cả giang sơn và mỹ nhân là loài tham lam vô sỉ. Thế giới này vốn dĩ đã không thể vẹn toàn.

༺༒༻

Nàng đã từng là phượng hoàng cao ngạo nhất, háo thắng nhất, nay lại cung kính cúi đầu chúc tụng hắn:

"Nguyện cho người vạn phúc trường tồn, quốc thái dân an."

Nàng quay lưng bước đi, hắn đứng trên ngôi cao dõi mắt nhìn, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng giữa bọn họ lại tĩnh lặng như vậy. Đó đã là sự khoan hồng mà hắn có thể bỏ ra, vì nàng.

༺༒༻

Nàng vận giá y chói mắt nhất, diễm lệ nhất, một lần ngoảnh đầu ngắm nhìn phồn hoa hưng thịnh chốn giang sơn, lắng nghe tiếng kèn trống linh đình. Nàng vén khăn hoa, cúi đầu ngồi lên chiếc kiệu dát vàng. Đây là nghĩa vụ của nàng, sau chừng ấy cẩm y ngọc thực mà quốc gia này đã bỏ ra để nuôi sống nàng.

Chàng đứng nơi xa dõi theo. Chỉ một câu nói thì có tác dụng gì, yêu hay không yêu, nhớ hay không nhớ đều không quan trọng nữa.

Ta chưa đủ nợ nhau để cùng nhau một đời.

༺༒༻

Nơi đây chỉ có đau thương, máu thịt, tiếng khóc than, cam chịu. Nhưng nơi đây mọi người thực sự đang sống. Thì ra bấy lâu nay cái sự phồn hoa an bình xa xỉ kia chỉ là một tấm lưới giả tạo. Nàng cảm thụ nỗi đau này, vừa xót xa vừa tự trách, hóa ra nàng chưa từng thực sự sống.

Có lẽ điều nàng không hối hận nhất trong kiếp người này chính là được chết cùng với hắn. Chỉ tiếc chưa thể cùng hắn trải qua nhân sinh bình đạm nàng từng hứa. Kiếp sau trời cao sẽ đền bù cho nàng chăng?

༺༒༻

Hắn vội càng đẩy cửa, lại thấy nàng an tĩnh ngồi bên bàn gỗ lê. Nén hương nghiêng nghiêng tỏa ra hương tuyết tùng mà nàng thích nhất. Khung cảnh an bình hệt như tháng ngày trong ký ức, mọi thứ chưa hề đổi thay. Nơi có nàng chính là nhà.

Hắn lặng đi, nhìn nàng say ngủ trong vòng tay. Chỉ mới đây thôi nàng hãy còn mỉm cười. Vậy mà lúc này cả thế giới đã tĩnh lặng, tĩnh lặng đến khôn cùng.

༺༒༻

Hắn bước đi giữa chiến trường, với nàng ở trong vòng tay. Nàng lại ngoan ngoãn như vậy, nghe lời như vậy, đúng như ý muốn của hắn. Nhưng phải làm sao đây? Hắn muốn gọi nàng dậy.

Trái đạo trời, nghịch thiên, phạm cấm kỵ luân thường là lỗi của họ. Nếu có trừng phạt chỉ giáng xuống hắn thôi có được hay không?

༺༒༻

Đôi lời tác giả: Chào mọi người, mình là Kas. Mình vừa trở lại sau một thời gian rất lâu rời khỏi đam mê viết lách. Giọng văn của mình lúc này có rất nhiều chỗ không ổn, mong mọi người góp ý và ủng hộ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Với độc giả thân quen đã biết Kas thì "Cánh Hoa Lạc" chính là bản chỉnh sửa của "Cấm Tình Vượt Thời Gian". Cảm ơn các bạn rất nhiều vì vẫn yêu thương Kas trong suốt thời gian vừa qua. Kas trở lại rồi đây.

P/S: Đừng để tên truyện và văn án lừa nghen, truyện không có ngược lắm đâu ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro