Chương 1: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi trường phép thuật Ammit là ngôi trường lớn nhất hành tinh Heh. Ngôi trường là tấm lượt nhân tài của hành tinh, bất kì ai ra trường đều có những người có ích cho xã hội. Nên hàng năm đều có rất nhiều người đến xin nhập học nhưng không phải ai cũng có thể vào. Sức mạnh là điều quyết định trên hết, sau đến địa vị hoặc tài chính gia đình. Quyền lực của ngôi trường đối với hành tinh này là không hề nhỏ.
Tuy vậy, đứng đầu hành tinh Heh này là Thượng Đồng. Thượng Đồng là một hội đồng lớn và cứ 7 năm một lần sẽ tìm kiếm tiền nhiệm mới cho vị trí cao nhất của Thượng Đồng. Hay còn gọi là Thượng Đẳng Sư. Quyền lực của Thượng Đồng là tối cao.
Nhưng vào năm XXXX, một bi kịch đã gieo xuống Thượng Đồng hay nói rộng hơn là cả hành tinh Heh. Ngày đó, hành tinh Heh đã chìm trong biển máu đỏ, xác người nằm rải rác khắp nơi. Giữa biển thây người đó có một cô bé vẫn cất bước đi, những bước đi nặng nhọc đó hướng về Thượng Đồng. Cô bé một mình đã tàn sát gần như là toàn bộ Thượng Đồng trước khi được ngăn cản... Cô bé trở thành tội đồ...
__________________________________
- Bảo Bình, Kim Ngưu có thức không vậy hả?
Tiếng hét như xé tan bầu không gian tĩnh lặng, không khó để xác định được tiếng hét xuất phát từ đâu. Một căn nhà to với màu vàng nhạt trang nhã đã nổi bật dưới ánh nắng dịu nhẹ của Mặt Trời vào sáng sớm. Hàng rao nâu như là một phần làm điểm nhấn của ngôi nhà. Trong căn phòng phát tiếng hét ấy có ba cô gái xinh đẹp.
- Song ngư à! 5 phút nữa thôi, tớ xin hứa chỉ 5 phút.
    Cô gái tóc tím lên tiếng, đồng thời giơ năm ngón tay để minh hoạ cho lời nói của mình. Song Ngư bất lực dựa vào tường lau mồ hôi của mình, nhiệm vụ kêu hai con heo trên giường đúng là một cực hình. Cô thở dài. Đành dùng biện pháp mạnh thôi. Song Ngư trở xuống lầu được 1 phút sau thì cô trở lại cùng một cô gái tóc đỏ. Nét đẹp của Song Ngư là mơ mộng thì cô gái tóc đỏ này là vẻ nghiêm nghị chết người, cô là mama tổng quản của lũ giặc trời đang ngủ chẳng biết trời sắp sập đến nơi. Gương mặt cau có, tức giận là biểu hiện trận lôi đình của cô sắp nổ ra. Cô nàng quyền lực này mang tên Xử Nữ.
- HAI NGƯỜI CÓ DẬY HAY KHÔNG HẢ? HAY LÀ MUỐN NHỊN ĐÓI RỒI ĐI BỘ ĐẾN TRƯỜNG?
    Thật sự tiếng hét như muốn xé trời của Song Ngư chẳng bằng một li gì của Xử Nữ. Đúng là nữ chủ quyền lực, vừa dứt tiếng hét của mình thì Bảo Bình đã ngồi bật dậy và phi thẳng vào nhà vệ sinh để vscn. Duy chỉ là con heo tóc xanh lá vẫn còn nằm trên giường với giấc mộng đẹp của mình rồi nói mớ: "ha ha Cự Giải à! món bánh táo của cậu là tuyệt nhất!".
Cô còn khiến nó sinh động hơn khi mép miệng của cô đã chảy nước miếng như sông. Xử Nữ giờ đây hận không thể giết con heo đó, chầm
chậm bước lại giường và...
- Á Á Á Á Á Á! con nào dám véo tai bà? bước ra đây.
- Là của bổn cung đó! Ngươi tính làm gì ta?
   Nhận được thông tin, cô chợt quay là nơi phát ra tiếng nói thì gương mặt bừng bừng sát khí của Xử Nữ.
- Tiện nữ đã dậy!
   Ngay sau đó, Kim Ngưu phi thẳng vào nhà vệ sinh ngay khi Bảo Bình vừa bước ra để vscn trước khi cơn thịnh nộ đó lớn hơn nữa.
- Sao từ đầu cậu không lên kêu họ đi, tự nhiên bắt tớ lên để cho tốn thời gian.
    Song Ngư đứng kế bên canh thời gian thì Xử Nữ chỉ tốn 1 phút trong khi đó cô mất 15 phút mà chẳng kêu được hai con heo đó dậy. Xử Nữ quay sang nhìn với bộ mặt *Ừ đúng rồi nhỉ!*. Hai cô nàng bỗng bật cười và cùng nhau đi xuống lầu để ăn sáng. Dưới phòng khách là cô gái tóc hồng dịu dàng. Cô là người con gái dịu dàng nhất trong nhóm nhưng cô cũng rất hay pha trò. Nhìn thấy cả 4 người bạn của mình đi xuống cô liền cất tiếng nói.
- Hai cậu nên tập dậy sớm đi! cứ để Xử Nữ mỗi sáng hét thế này thì phải xây lại căn nhà mới đấy.
Bảo bình lên tiếng thanh minh:
- Cự Giải à! cậu không biết đấy thôi, cả đêm qua Kim Ngưu cứ ăn bánh rồi xem phim cứ phát ra tiếng ồn thì làm sao tớ ngủ cho được.
- Nè! tự nhiên đổ lỗi ngang vậy, không phải hôm qua cậu làm thí nghiệm
gì gì đó tới gần sáng hay sao!
Kim Ngưu nghe đến tên mình cùng với lý do có một chút đúng thì ra vẻ oan ức mà lên tiếng phân bua. Cứ cãi qua cãi lại, nào là:" Tại cậu ăn rồi tạo ra tiếng động nhiều thì ai ngủ cho được!", "Chứ không phải tại cậu làm thí nghiệm chết tiệt gì gì đó bốc mùi kì quặc thì ai ngửi cho nỗi",... Xử Nữ đen mặt lại, cô đã tốn sức dựng đầu hai con lợn kia dậy rồi bây giờ định bắt cô "dẹp loạn 12 sứ quân" luôn à! Song Ngư cảm thấy tình hình không ổn nên lên tiếng can ngăn:
- Hai cậu có tính ăn không vậy? Xử Nữ sắp điên rồi kìa! Cứ cãi như vậy thì làm sao đến trường.
    Cự Giải vừa ăn vừa xem kịch hay nhưng chợt Song Ngư lên tiếng can nên cô cũng nói:
- Cậu cản làm gì? Cứ để hai đứa đó cãi nhau đi, chừng nào xong thì đi còn chúng ta thì đi trước để cho tụi nó biết cảm giác đi trễ đầu năm là thế nào.
    Kim Ngưu, Bảo Bình nghe thế thì chợt rùng mình. Mặc dù hai người chẳng ngán ai nhưnh có mỗi thầy giám thị là đáng sợ nhất, hai cô chẳng muốn bị đại ma đầu đó phạt ngay ngày đầu năm đâu. Bảo Bình vừa ngồi vào bàn ăn vừa lên tiếng:
- Cậu nói sao đấy! Người trong nhóm có khả năng đi trễ nhất là Nhân Mã. Lúc trước, cậu ấy chẳng bao giờ đi sớm, 1 tuần 6 ngày đi học thì cũng 5 ngày đi trễ. Toàn Xử Nữ bao che cho nên có khi nào bị phạt đâu.
    Bảo Bình nói với giọng chán nản và có phần trách móc cô bạn Xử Nữ của mình. Nhưng khi nhắc đến Nhân Mã bỗng cuộc trò chuyện trùng xuống một cách lạ thường...Kim Ngưu mặc dù đang ăn ngon nhưng cũng bỏ đồ ăn xuống khi nhớ đến người bạn đáng thương của mình- Nhân Mã. Cô chợt nói:
- Bảo Bình! Lúc trước của cậu là 10 năm trước rồi.
    Bảo Bình bỗng nhớ ra điều gì thì biết mình đã lỡ lời, khơi dậy nỗi buồn chung của nhóm. Cự Giải nói:
- Không biết chừng nào cậu ấy mới được ra ngoài nhỉ!
    Song Ngư tiếp lời:
- Tớ thật sự mong được học chung với cậu ấy.
    Xử Nữ nghe đầu đuôi câu chuyện thì nhớ lại tấn bi kịch của 10 năm. Mặc dù cô và các bạn chỉ nghe từ cha mẹ kể lại nhưng một phần nào đó cô cũng cảm thấy đau thương. Cô chợt lên tiếng:
- Ăn nhanh đi! Trễ rồi kìa, thầy giám thị đợi các cậu đấy.
    Các cô nghe thế thì cũng đâm ra hì hục ăn cho xong để đến trường.
- Xử Nữ này! Học xong tụi mình qua chơi với Mã Nhi nha!
- Được rồi, Cự Giải!
__________________________________
    Tại một căn biệt thự đắm mình trong trắng đen huyền bí, trong phòng khách có một người con trai mang dáng vẻ lạnh lùng, soái khí đang từ từ thưởng thức vị trà sáng sớm. Bỗng anh đứng dậy, đi lên lầu, bước thẳng đến căn phòng mà trước cửa phòng có đề Nhân Mã:
- Mã nhi! Em dậy chưa? Hôm nay là ngày trở lại trường của anh, em
có muốn đi theo chơi hay ra ngoài chơi không?
    Chẳng có tiếng đáp lại, anh cũng kiên nhẫn đứng đó đợi vài phút để xem có tiếng nào không. Nhưng không như mong đợi, càng đợi thì anh càng nhận lại sự yên lặng.
- Anh vào nha!
"Cạch"
    Tiếng mở cửa vang lên, anh bước vào với căn phòng tông màu chủ đạo là đen. Nó khiến căn phòng trở nên u sầu, ảm đạm. Chẳng có ai. Cẩn thận quan sát thì anh chợt phát hiện một lá bùa trắng có viền màu đen và trên đó có chữ: "Đã ra ngoài". Cầm lá bùa trên tay, lòng anh chợt thắt lại *Em có thể nói trực tiếp với anh mà*. Từ sau bi kịch đó xảy ra thì Nhân Mã luôn dùng lá bùa này để giao tiếp với mọi người, có thể nói Nhân Mã chẳng nói nhiều hơn 5 từ. Cô chỉ im lặng hành động thay cho lời nói. *Khi nào em mới trở về con người ngày trước đây, tại sao em chẳng chịu mở lòng!*. Cầm lá bùa, anh quay người bước ra khỏi phòng, Nhân mã sẽ không sao, đã đến lúc Nhân Mã được ra ngoài rồi. Anh gạt đi ý nghĩ mà lãnh đạm bước ra khỏi nhà để trở về trường vào ngày đầu năm.
__________________________________
    Gió chợt nỗi lên, nhè nhẹ như nhảy múa trên mái tóc đen dài mượt. Một cô gái đừng trước ngôi trường Ammit đầy tài năng, cô chợt nhếch mép cười. Một nụ cười mà người người cho là tàn ác nhất, mà mấy ai biết được cô đang cười cho bản thân đầy thống khổ của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro