Chương 15: Niềm vui chung đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã bỗng hét lớn, cô nhanh chóng rút cây dao gọt hoa quả để trên bàn phóng thẳng ra ngoài khe cửa chính, rồi cô chạy nhanh ra ngoài cửa, mọi người cũng giật mình mà chạy theo cô thì ngạc nhiên khi thấy...

- Ủa! Cô giáo?!

Tất cả đều ngạc nhiên khi thấy người đứng ngoài cửa là cô giáo chủ nhiệm của bọn họ, cả cô Đình Lạc cũng giật mình khi thấy đám học trò của mình ào ra. Cô cười cười nói:

- Mấy đứa đón tiếp cô nồng hậu ha, nhưng hơi lạ.

Mọi người ai cũng nở nụ cười ngượng nghịu, Kim Ngưu lên tiếng phân trần:

- Không phải đâu cô! Tại hồi nãy Nhân Mã hình như thấy...ưm...ưm...ưm...

Đang nói thì cô bị Nhân Mã lấy tay bịt miệng lại rồi đẩy ra sau cho Song Ngư, Kim Ngưu không hiểu ất ơ gì định nói tiếp thì bị Song Ngư kéo tay, cô nhìn qua thì thấy Song Ngư lắc đầu vài cái. Kim Ngưu không hiểu nhưng cũng im lặng. Nhân Mã hỏi cô giáo:

- Cô ơi! Hồi nãy có thấy ai ở gần đây không cô?

- Không em! Cô không thấy ai hết, có chuyện gì sao em?

- À dạ không! Em có đặt đồ ăn bên ngoài nhưng lâu quá chưa thấy ai giao đến.

- Ủa Nhân Mã! Cậu đặt đồ ăn lúc nào mà sao chúng tớ không biết?

- Lúc mới tỉnh tớ thấy hơi đói.

- Sao hồi nãy...ưm...ưm...ưm...

Lần này là Bảo Bình bị Xử Nữ bịt miệng lại rồi trừng mắt nhìn cô một cái khiến cho Bảo Bình có chút rén, rồi Bảo Bình nhìn sang Kim Ngưu với gương mặt ngu ngơ mà chẳng mô tê ất giáp gì.

- Thôi vào trong đi cô.

Cự Giải lên tiếng mời cô giáo, tất cả mọi người vào trong duy chỉ còn Nhân Mã nán lại nhìn qua nhìn lại xung quanh, đến khi Cự Giải gọi thì cô mới đi vào. Vừa vào Nhân Mã lại bị cô giáo trêu:

- Chà Nhân Mã! Em trông người giao đồ ăn như trông người yêu đi đâu chưa về vậy em?

Có vài người nghe cũng nhịn cười, còn Nhân Mã chỉ nhẹ nhàng đáp lời:

- Nếu có thật thì em không kiên nhẫn để đợi đâu cô, em sẽ cho ngủ ngoài đường luôn ấy chứ.

Cô giáo cười nhẹ rồi bắt đầu hỏi han học trò của mình, tiệt nhiên Nhân Mã lại câm như hến, không hề hé môi nửa lời nào nữa. Được vài tiếng sau thì Kim Ngưu lại bắt đầu bài ca con cá của mình:

- Nè nè! Nhân Mã này! Đồ ăn cậu đặt tới chưa vậy, mình đói quá rồi.

- Lâu quá, hủy đơn rồi.

- Thế chúng ta ăn gì đây?

Kim Ngưu nằm dài trên bàn mà lên tiếng than thở, tiếng bụng đói bỗng kêu đói. Ai cũng nhìn nhau với gương mặt ngượng ngùng rồi chợt nhận ra điều gì đó, thế là tất cả đồng loạt nhìn con người đang nằm dài trên bàn. Kim Ngưu gãi gãi tai cười ngượng:

- Xin lỗi nhưng tớ đói thật mà.

Rồi cái tiếng đó lại vang lên nhưng lớn hơn, ai cũng nhìn xuống bụng mình. Cô giáo hiểu ý liền nói:

- Rồi tôi hiểu các cô cậu rồi, thôi mấy đứa ra ngoài ăn với cô đi, giờ này nấu thì chừng mới được ăn. Mấy đứa chuẩn bị đi, cô đợi.

Song Tử bật dậy nói ngay:

- Đi liền đi cô! Chuẩn bị gì nữa.

- Đúng rồi! Đúng rồi! Em đói lắm rồi.

Kim Ngưu nhiệt tình đồng tình với ý này, hai mắt cô sáng rỡ khiến các bạn của mình phải lắc đầu cười bất lực. Nhân Mã giờ mới lên tiếng:

- Cô và các bạn đi đi, phải có người ở lại trông hai người trên kia, với lại em còn mệt em muốn ở nhà nghỉ ngơi thưa cô.

- Ừm cũng được! Vậy các bạn sẽ mang phần của ba đứa em về đây cho ba đứa sau.

- Dạ em với hai bạn cám ơn cô.

Nhân Mã nhẹ cuối đầu để cảm ơn cô giáo, cô cũng gật nhẹ đầu đáp lại, sau đó Nhân Mã tiễn mọi người tới cửa nhà, khi mọi người quay lưng đi thì Nhân Mã lên tiếng lần nữa:

- Xử Nữ! Tớ nói này.

Xử Nữ nghe tên mình thì quay lại thấy Nhân Mã đang ra hiệu gọi cô lại, cô cũng tò mò đi lại, Nhân Mã ghé sát tai cô nói nhỏ gì đó, chẳng biết Nhân Mã nói gì lại khiến cho cô chau mày lại rồi cô cũng trả lời:

- Được! Tớ nhớ rồi.

- Mọi người đang đợi.

Đợi mọi người đi khuất bóng, Nhân Mã lại quay lưng đi nhưng cô không đi vào nhà mà cô đi vòng vòng khuôn viên của kí túc xá. Đi vòng vòng, để ý những điều xung quanh, chăm chú từng chút một rồi cô lại quay lại điểm xuất phát - trước cửa chính. Bày một bộ mặt thất vọng định đi vào nhà, ánh mắt cô vô tình lướt nhanh qua một nơi đáng ngờ. Cô bước đến gần phân tường bên trái cánh cửa thì phát hiện một vết máu dính trên đó, nhìn độ khô của vết máu cô tính toán vết máu này xuất hiện có thể tầm từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ trước đó.

Đó cũng là khoảng thời gian mà cô Đình Lạc đến. Đây là trùng hợp ngẫu nhiên hay "trùng hợp" có sắp đặt?

Nhân Mã nhìn một lượt xung quanh như đang tìm kiếm điều gì rồi cô cũng bước vào bên trong.

---

Nếu như không có những vụ tự tử liền hồi, những vụ ám sát, mất tích, những cây xanh phát trưởng hơn bình thường mà khiến cho ánh nắng ấm bị chiếm nơi tỏa nắng, những sinh vật kì dị và đặc biệt nguy hiểm, những lời đồn thổi về ma quỷ,...thì nơi đây đã không trở thành nơi rừng thiên nước độc bậc nhất ở hành tinh Heh - Khu rừng Máu.

Vì những vụ mất tích, ám sát, hay tử tự diễn ra nhiều đến mức Thượng Đồng không thể kiểm soát, máu nhuộm khu rừng mà Thượng Đồng ra lệnh cấm ai đến khu rừng đó, chỉ những người được chọn làm nhiệm vụ bất đắc dĩ nào đó phải băng qua nó thì mới được vào bên trong. Về cơ bản là người dân sợ hãi với những điều đáng sợ bên trong Khu rừng Máu nên chẳng ai dám bén mảng đến, tuy nhiên với những ai tuyệt vọng tột cùng trong cuộc sống thì đây là nơi vô cùng lý tưởng cho họ để từ giã cõi đời này. Vì nếu bạn có tìm đến đây để tự sát thì cũng ai dám đến mang xác bạn về đâu, bạn sẽ phải vĩnh viễn chôn thân tại nơi rừng thiên nước độc này.

Người ta thường hay truyền tay nhau về những điều kì bí xung quanh đó, trong đó có lý do vì sao lại có cái tên Khu rừng Máu.

- Nè nè! Biết vì sao mà Khu rừng mà không ai dám đến đó tên là Khu rừng Máu không?

- Cái nơi đáng sợ đó hả? Không không! Tớ không biết đâu.

- Tớ nghe nói là khi đi vào đó, đào một cục đất nào hay chặt một thân cây nào thì sẽ có một một chất lỏng đỏ như máu từ bên trong sẽ trào ra ngoài. Nè nha! Tớ còn nghe nói chất lỏng đó là...máu người đó.

- Đáng...đáng sợ đến vậy sao!

- Bởi vậy người dân tự truyền tai nhau mà đặt cho nó là Khu rừng Máu.

- Ra là vậy! À mà tớ nghe nói có một bài thơ tả về nó đúng không?

- Đúng rồi! Tớ biết bài đó nè để tớ đọc cho nghe:

Lắng nghe...lắng nghe...
Tôi kể bạn nghe...
Rừng thiên nước độc
Địa ngục trần gian
Sát nhân điên dại
Nuốt chửng thân người
Chấm dứt cõi đời
Đấy là cấm địa
Chớ dại tìm đến...
Rừng Máu chôn thây.

Những tưởng rằng sẽ chẳng ai có thể sinh sống tại nơi đó thì lại trong nơi tối tăm nhất của Khu rừng Máu lại chễm chệ một tòa lâu đài. Xung quanh lâu đài cũng có nhiều cây cao lớn, chúng che đi gần như toàn bộ ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống lâu đài, bên trong lại càng tối tăm hơn, nhưng có điều nó lại sạch sẽ hơn là vẻ bề ngoài của nó, nó dường như ngày nào cũng có người lau dọn. Bước vào bên trong thì thấy dọc hành lang có những bước tượng người mặc áo giáp cầm thương, cộng thêm ánh sáng ít ỏi của những ngọn nến khiến cho hành lang âm u và như là dài vô tận. Nếu không phải do sự âm u rùng rợn thì nơi đây cũng sẽ là một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ.

Đi hết hành lang thì sẽ thấy một không gian lớn với duy nhất cầu thang đôi, chẳng có gì ngoài chiếc cầu đôi lớn ở giữa căn phòng. Đi hết cầu thang là có một chiếc cửa sổ cực lớn được đặt tại đó, cùng với những chiếc rèm bị rách tươm đang thả mình bay theo từng cơn gió qua những ô kính bị bể của cửa sổ, điều này lại càng tô điểm phần u ám của tòa lâu đài. Đi dọc theo hành lang lần nữa thì sẽ thấy rất nhiều căn phòng, có phòng ngủ, phòng đọc sách,..., nhưng nơi đáng để tâm nhất vẫn là nơi cao nhất của tòa lâu đài. Đó là một căn phòng không quá lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, nhưng nó lại rất cao. Cả căn phòng này chỉ có hai hình ảnh duy nhất đó là một cái bục tròn nhỏ với 13 bậc thang, trên cái bục là có một quả trứng to màu xám nhưng có chút đen đang lơ lửng giữa cái bục tròn.

Cả căn phòng đang im lặng thì bị phá bởi tiếng mở cửa.

Cạch!

Một người bước vào, cả người trùm kín từ đầu đến chân đang ôm cách tay phải bị thương đầy máu bước vào. Đến gần bậc thang thì người đó bỗng nhiên quỳ xuống mà nói:

- Mong chủ nhân tha tội.

Nghe tiếng nói phát ra có thể đoán đây là một người phụ nữ, người này quỳ xuống chỉ biết cúi gầm mặt, qua ánh mắt và cơ thể đang run của cô thì biết được cô đang rất sợ hãi. Nhưng sợ hãi...một quả trứng!

Vừa dứt câu, cô đã bị một lực nào đó hất văng vào tường, từ quả trứng phát ra tiếng nói:

- Đồ vô dụng! Ngươi chỉ việc nghe trộm mà cũng làm không được thì tại sao ta phải tha cho cái mạng chó của ngươi!

Giọng nói ồ ồ chẳng thể nào phân biệt nỗi là giọng của nam hay nữ, người bị hất văng kia đang lồm cồm gượng dậy, cô quỳ gối nhanh chóng giải thích, thậm chí cô còn chẳng dám lấy tay lau đi vết máu đang ứ ra trên miệng.

- Chủ nhân tha mạng! Thuộc hạ không ngờ con Nhân Mã đó lại nhạy cảm đến vậy...

- Câm miệng! Ngươi còn dám nói!

Người phụ nữ run bần bật, chẳng dám nửa lời. Lại có một lực vô hình nào đó bóp cổ rồi nâng cô lên không trung, lực siết ngày càng mạnh làm cho khăn che mặt của cô rơi xuống để lộ gương mặt đang thiếu hơi thở. Cố gắng hớp từng đợt không khí ít ỏi, cô khó nhọc nói:

- Chủ...nhân...tha...

Nghe cô nói dường như quả trứng đó càng tức giận hơn, lực siết cũng mạnh hơn. Tưởng chừng cô sẽ chầu ông bà thì ngay lúc đó có một người khác nhanh chân bước vào, người đó cũng quỳ xuống mà nói:

- Xin chủ nhân cho Shin một cơ hội.

- Rose! Ngươi cũng chán sống hay sao mà đến đấy xin tha cho nó.

Thì ra người vừa bước vào đó là Rose, người phụ nữ với chiếc đầm đỏ rực đã gây ra bao phiền toái cho học sinh lớp đặc biệt. Rose cũng chẳng dám ngẩng mặt lên đối diện với quả trứng, cô vẫn cúi mà chậm chậm nói:

- Thưa chủ nhân! Dĩ nhiên là tôi chưa muốn chết, nhưng việc xin cơ hội cho Shin là thật.

- Lý do?

Thấy lực ở cổ của Shin có chút nới lỏng, thấy có hi vọng, Rose ngẩng đầu lên và nói ngay:

- Shin thật ra cũng đã nghe toàn bộ câu chuyện trước khi bị phát hiện, nhưng chỉ lỡ để một chút khí tức trong người bộc phát mà chính Nhân Mã rất nhạy cảm nên phát hiện ra ngay. Nhưng vẫn không bị lộ thân phân, đấy là sự cố gắng của Shin. Mong chủ nhân suy nghĩ lại.

Một vài giây sau, cô gái đó được thả xuống. Cô hít từng không khí nặng nhọc, cô ngay lập tức cúi đầu cảm ơn quả trứng:

- Cảm ơn chủ nhân cho cơ hội.

- Ngươi sẽ không còn nhiều cơ hội như vậy đâu. Giờ thì cút đi!

Cả hai nhanh chóng kéo nhau ra khỏi căn phòng đó, bước ra ngoài Shin vẫn còn hơi run, cô vuốt vuốt ngực để tự trấn an tinh thần của bản thân. Nhìn qua con người đang nhìn cô mà cười như một con điên. Cô nói:

- Cảm ơn cô. Ơn này tôi không quên đâu.

- Tôi mừng vì cô không quên. Nhưng tôi thấy cô cũng làm nên việc nên đứng ra nói giúp một chút.

- Lúc đó tôi đã xem thường cô ta, tôi cứ nghĩ cô ta bị thương nên giác quan sẽ bị giảm xuống, sẽ không phát hiện ra chút khí tức này. Nhưng không ngờ...

- Ừ! Tôi cũng không ngờ cô ta lại trâu bò đến vậy.

Họ im lặng bước chậm chậm song song với nhau, mỗi người một tâm tư suy nghĩ riêng. Được một chút thì Rose lên tiếng phá vỡ không khí im lặng này.

- Cô biết gì không? Nhìn cô ta khiến cho tôi ganh tị.

- Tại sao?

Shin thắc mắc trước câu nói của Rose. Ganh tị với con mồi sao!

Cô đùa tôi đấy à!

- Ánh mắt sắc bén, thái độ bất cần, hành động lại ngầu, lời nói có trọng lượng. Đó là hình ảnh tôi đã từng hâm mộ, và đã từng cố gắng hướng đến...

Shin im lặng, cô không trả lời lại, có lẽ cô cũng chẳng biết cô phải nói gì. Lại không khí im lặng đó, đi đến trước phòng của Rose, cô định bước vào trong nghỉ ngơi thì Shin chợt lên tiếng:

- Quá khứ của cô ta đã rèn luyện nên con người của cô ta.

Nói rồi, Shin chẳng để Rose kịp nói lời nào thì đã đi khỏi, bóng dáng Shin khuất dần trong màn đêm. Rose đứng trước cửa nhìn theo, cô chợt nở một nụ cười phức tạp mà tự nói với bản thân.

- Có lẽ nó rất tồi tệ.

Sau đó cô vào phòng đóng chặt cửa lại.

---

Nhân Mã đang ngồi dưới sofa xem TV, chợt có tiếng bước chân nhanh ở trên lầu bước xuống. Cô cũng chẳng buồn quan tâm đó là ai, người đó đi đến ngồi cạnh cô rồi thì cô mới lên tiếng:

- Anh tỉnh sớm vậy à! Em nghĩ anh còn lâu mới tỉnh.

- Em đang trù anh mình hay sao!

- Chỉ là tò mò thôi.

Thiên Yết khi tỉnh lại có chút mệt mỏi, nhìn sang bên cạnh thì thấy Bạch Dương đang ngủ một cách ngon lành, anh giật mình nhớ tới em gái. Thiên Yết hốt hoảng chạy khắp phòng ngủ để tìm cô nhưng chẳng thấy bất kì ai, anh lại càng lo lắng hơn. Chạy xuống lầu để tìm thì nửa đường thì thấy có dáng người đang ngồi xem TV, đó là một mái tóc đen dài, nhìn thế biết chắc đó là Nhân Mã. Anh bước nhanh đến ngồi cạnh cô, chưa kịp hỏi thăm thì cô đã lên tiếng hỏi trước.

- Anh bị thương ở tai, rất nặng. Cự Giải đã chữa kịp lúc cho anh đó nên là anh phải cảm ơn người ta đi.

- Không phải em mới là người chữa cho anh sao! Đừng nghĩ anh hôn mê mà không biết em đã làm gì.

Thật ra lúc Nhân Mã bước vào trong nhà thì cô đi thẳng lên trên phòng của Thiên Yết và Bạch Dương đang nằm hôn mê, cô cúi người nhìn vào bên trong lỗ tai của Thiên Yết rồi chợt thở hắt ra. Cô lấy hai tay của mình bịt tai của Thiên Yết lại, rồi cô nhằm mắt lại, từ tay cô phát ra một ánh sáng màu đỏ nhạt. Được một lúc thì cô buông ra rồi bước sang chỗ Bạch Dương, cô lấy hai ngón tay điểm chỉ lên giữa trán của Bạch Dương. Xong việc cô cũng nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

- Em cảm thấy trong người vẫn ổn chứ?

Thiên Yết lo lắng vuốt vuốt tóc em mình hỏi thăm, trong không gian của Xử Nữ, anh thấy từng đợt rung chuyển của không gian thì càng thêm lo lắng cho em mình. Bản thân lại bị thương nên chẳng giúp được gì, lại gây khó khăn cho thằng bạn đi cùng.

- Em có chút hơi mệt nhưng mọi thứ vẫn ổn.

- Thật chứ?

- Vâng.

- Được rồi! Em đã ăn gì chưa? Có đói không?

- Không ạ! Mọi người đi ăn rồi sẽ mang phần về cho chúng ta.

Thiên Yết gật đầu rồi yên lặng ngồi cạnh em đọc sách, nhưng họ không biết không gian yên tĩnh này khắp bị phá hỏng bởi cái tên sắp tỉnh ở trên lầu.

Nhờ chút linh lực của Nhân Mã khiến cho Bạch Dương hồi phục sức khỏe nhanh hơn, tỉnh lại thấy xung quanh chẳng có ai, Bạch Dương mệt mỏi đứng dậy đi vòng vòng các phòng kiếm người. Chẳng thấy ai nên anh quyết định xuống lầu, cứ tưởng rằng chỉ có bản thân ở nhà một mình nhưng ai dè lại có hai thân một nam một nữ đang ngồi trên sofa, một xem TV một lại đọc sách. Anh lại gần thì thấy đấy anh em nhà họ Tôn, anh vui mừng chạy lại chỗ Thiên Yết, anh vừa vạch tai của Thiên Yết ra vừa nói:

- Ôi trời Thiên Yết! Mày có làm sao không? Mày có nghe tao nói không? Máu mày còn đủ chứ! Ôi bạn tôi...

- Im lặng đi tên ồn ào này. Tránh ra!

Bị Thiên Yết đạp ra chỗ khác, Bạch Dương chẳng những không giận mà lại ngạc nhiên nói:

- Còn nghe được này, còn khó ở thế thì chắc còn đủ máu rồi. Haizzzz...làm tao lo chết đi được.

Bây giờ Bạch Dương mới để ý đến người ngồi cạnh Thiên Yết, anh lân la hỏi thăm:

- Cô cũng không sao đấy chứ? Lúc không gian bị rung chuyển lớn, tôi lo bên ngoài xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

- Không sao! Chắc lúc đó tui chỉ hơi mệt.

- Ừm không sao là tốt rồi.

- Cảm ơn anh đã quan tâm.

- Bạn bè cùng lớp mà, quan tâm nhau cũng chẳng mất mát gì.

Nhân Mã im lặng không trả lời, Bạch Dương nhìn xung quanh rồi chợt nhận ra không còn ai khác, anh lại hỏi:

- Mọi người đâu hết rồi! Sao có mỗi chúng ta thôi vậy?

- Mọi người đi ăn rồi, chờ họ về thì chúng ta sẽ có ăn.

Bạch Dương gật đầu trước câu trả lời của Thiên Yết thì ra chiều đã hiểu, anh ngả người ngồi xem chương trình phát trên TV mà Nhân Mã đang xem, đó là một chương trình thám hiểm thôi. Một người đọc sách, hai người ngồi xem TV, cái không khí buồn tẻ này dĩ nhiên Bạch Dương sẽ không chịu nổi. Anh chán nản lên tiếng:

- Hai người không thấy mọi thứ vô vị quá hay sao?

Không ai trả lời.

- Hay là chúng ta chơi gì đó đi.

- Không hứng thú.

Thiên Yết không rời khỏi quyển sách mà trả lời Bạch Dương, nhưng Nhân Mã lại hỏi:

- Có điều kiện chứ?

- Dĩ nhiên là có.

Bạch Dương thấy có người hưởng ứng với mình thì mừng hết lớn, anh hai mắt sáng rỡ mà nói:

- Chúng ta đều là những người con giàu có, vậy điều kiện là tiền. Cô thấy thế nào?

Nhân Mã cười khẩy một cái rồi quay lại nhìn vào TV, cô nói:

- Tôi không hứng thú với những điều kiện đơn giản như vậy.

- Vậy bất kì điều kiện gì cô muốn. Được chứ?

- Thế...chúng ta chơi trò gì?

---

10 con người đi tới đi lui, tranh luận chọn quán thì cũng quyết định vào một quán bình dân do cô Đình Lạc giới thiệu, trước khi bước vào trong thì Xử Nữ có kéo mấy bạn nữ trong nhóm lại nói nhỏ:

- Chút nữa bất kì ai hỏi đến quá khứ hay bất kì điều gì về Nhân Mã thì các cậu nhớ lấp liếm đi, hay là nói không biết. Đừng tiết lộ thật về bất kì điều gì hết.

- Tại sao vậy?

Song Ngư thắc mắc hỏi lại, Xử Nữ cũng bày vẻ mặt khó hiểu:

- Không biết nhưng Nhân Mã dặn thế.

Tất cả mọi người không hiểu nhưng cũng gật đầu đồng ý, phía sau có giọng nói chen vào:

- Nè các cô gái! Làm gì mà đứng ngoài đây to nhỏ làm gì thế?

- Song Ngư làm rơi thỏi son, mà nè anh nên bớt nhiều chuyện lại đi Song Tử!

Kim Ngưu lên tiếng biện minh thay cho cả nhóm, Song Tử thì cười hề hề nói:

- Đâu! Tôi chỉ quan tâm các cô bị nắng thôi mà.

- Cũng cám ơn à!

Bỏ qua Song Tử, nhóm nữ đi vào bên trong quán mà không biết những gì họ nói với nhau đã bị Song Tử đứng gần đó mà nghe được hết. Anh nhìn theo nhóm nữ với ánh mắt phức tạp rồi anh nối bước vào bên trong quán.

Vào bên trong, mọi người chọn bàn dài cạnh cửa sổ, mọi người lại rôm rả gọi đồ ăn, trong khi đợi đồ ăn mang ra mọi người tranh thủ nói chuyện. Cô Đình Lạc lên tiếng hỏi:

- Nè các bạn nữ! Cô thấy có vẻ các em có quen với Nhân Mã từ trước nhưng sao...

Cô giáo bỏ lửng câu nói, cô nhìn các bạn nữa trong lớp với ánh mắt ái ngại. Xử Nữ hiểu ý, cô đặt tách trà xuống bàn rồi nói:

- Không sao đâu cô! Cô cứ việc hỏi đi ạ.

- Cảm ơn em! Cô cảm thấy em ấy có vẻ lúc gần lúc lại xa cách với các em, tại sao vậy?

Cô Đình Lạc nghe câu nói của Xử Nữ thì cô lại thoải mái bộc bạch tâm tư của mình, tại sao cô lại hỏi như vậy? Chỉ đơn giản là lúc mới vào lớp, Nhân Mã đã không để ý đến những người bạn của mình, nhưng ở buổi đánh giá năng lực lại tỏ vẻ quan tâm. Nói thẳng ra, từ khi cô nhận lớp thì cô đã đọc qua toàn bộ hồ sơ của học sinh mình duy chỉ có một người là cô chẳng biết gì ngoài tên - Tôn Nhân Mã, cấp độ B. Với cô thì hiện tại cái tên Tôn Nhân Mã vẫn là một ẩn số.

Tất cả sao nữ lại ánh lên chút ngạc nhiên trong đôi mắt, đúng là cô giáo sẽ hỏi thăm về Nhân Mã, nhưng suy cho cùng thì cô giáo hỏi thăm tình hình của học sinh của mình là điều quá đỗi bình thường. Thế thì tại sao Nhân Mã lại muốn giấu? Xử Nữ nhanh chóng bình tâm lại rồi trả lời:

- Tính cách bạn ấy có chút kì lạ nhưng chung quy rất tốt và quan tâm mọi người. Chỉ là...bạn ấy không biết cách thể hiện thôi cô.

Tuy câu trả lời không thể thỏa mãn tính tò mò của mình, nhưng nhìn thấy ý tứ không muốn nói rõ của Xử Nữ làm cho cô Đình Lạc có muốn hỏi thêm cũng chẳng hỏi được. Cô lại nói một câu khiến cho nhóm sao nữ có chút trùng xuống.

- Cô thấy Nhân Mã xinh như thế chắc cả nhà em ấy chắc chắn sẽ rất đẹp ha các em.

- Phải! Họ rất đẹp thưa cô.

Thấy tâm tính của các bạn nữ trong lớp có chút thay đổi, Thiên Bình nhanh chóng tìm chủ đề khác để nói:

- Các bạn cảm thấy thế nào về việc mình vừa trải qua? Riêng tôi thì tôi thấy ấn tượng nơi Sư Tử rơi vào.

- Sao? Sao? Kể nghe với.

Kim Ngưu nổi tính tò mò lên hối thúc Thiên Bình kể chuyện, còn tên Sư Tử "được" nhắc tên thì lại bắt đầu tìm cách bịt miệng cái tên nhiều chuyện này, nhưng làm sao có thể ngăn cản tính nhiều chuyện của một con người chứ.

Buổi đi ăn bỗng chốc vui vẻ hẳn lên là nhờ phần lớn câu chuyện rơi vào nhà vệ sinh nữ của Sư Tử, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Đương nhiên là vui hơn khi chầu ăn này là toàn bộ do cô giáo chủ nhiệm của họ chi trả, còn cô giáo thì chỉ biết khóc thầm. Cô giáo cùng họ về đến KTX thì đưa cho Cự Giải vài cái hộp rồi nói:

- Đây là phần của ba bạn ở nhà, cô có việc phải đi trước. Các em nhớ tự chăm sóc nhau cho tốt nha, có gì thì liên lạc với cô ngay đấy.

- Vâng thưa cô!

Cự Giải cười hiền mà trả lời cô giáo, nghe xong thì các học sinh cũng từ giã cô giáo rồi đi về KTX. Mọi người chia ra hai nhóm: nhóm nam, nhóm nữ mà nói chuyện với nhau, cũng tính là không khí có chút rôm rả. Mọi người về đến nơi, đứng ngoài cửa mà không nghe thấy bất kì tiếng động nào hay là âm thanh bất mãn của Bạch Dương khi ở nhà ở hai kẻ kì quặc, họ liền nghĩ rằng có lẽ Thiên Yết và Bạch Dương vẫn chưa tỉnh dậy. Mở cửa bước vào trong, họ lại khá bất ngờ với diễn cảnh tại phòng khách. Cả Thiên Yết và Bạch Dương đều đã tỉnh và cả ba đều đang ngồi dưới đất, Bạch Dương thì ngồi quay lưng lại với họ, còn anh em họ Tôn ngồi đối diện với Bạch Dương. Nhìn tấm lưng của Bạch Dương không hề đồng đậy, còn đầu thì đang cúi xuống. Nhân Mã đang gục đầu vào vai của anh mình mà cơ thể run nhẹ, nhìn sang Thiên Yết thì thấy anh cũng đang cúi đầu xuống, cả người cũng run lên, nhìn xuống thì thấy 10 đầu ngón tay của cậu ta đều đã đen xì.

Mọi người vừa lo lắng vừa tò mò chạy lại gần xem xét, Kim Ngưu chạy đến trước, cô lay lay Nhân Mã hỏi thăm nhưng Nhân Mã vẫn không quay sang nhìn cô mà cơ thể lại càng run hơn. Kim Ngưu nhìn dưới đất thì có rất nhiều lá bài, lia ánh mắt nhìn lên Bạch Dương thì...

- HÁ HÁ HÁ HÁ!

Kim Ngưu không nhịn được mà cười rất sảng khoái, có vài người trong số đó còn cười đến mức không thể đứng vững được. Song Tử, Bảo Bình, Kim Ngưu và Sư Tử đã gục ngã từ đời nào khi nhìn thấy nhan sắc hiện tại của Bạch Dương, Thiên Bình của lân la lại hỏi thăm:

- Mày đang vẽ tranh biến họa trên mặt mày hả?

Câu hỏi của Thiên Bình lại càng đẩy tinh thần sảng khoái này tăng lên hơn nữa, có vài người cười đến mở mắt không lên, còn Thiên Yết và Nhân Mã lại đang giúp nhau bình tĩnh hơn để không cười ra tiếng một cách thô thiển được. Bạch Dương lại thẹn quá hóa giận, anh đứng bật dậy mà la lên:

- Hai anh em mấy người chơi ăn gian! Tại sao chơi 20 ván mà các người chỉ thua 1 ván?

Khi Bạch Dương đứng dậy thì trò cười mới được đưa đến tột đỉnh, nhan sắc hiện tại của cậu đã được phô diễn ra toàn bộ, không thiếu chỗ nào. Mắt thì bị tô như mắt gấu trúc, môi "được" tô son một cách căng mộng hơn bao giờ hết, mũi thì bị một chấm đen to tướng chiếm đóng, hai má thì có dấu của 10 ngón tay như được in lên, còn thêm những hình vẽ nho nhỏ nằm rải rác trên mặt.

- Bạch Dương này! Ngay lúc này tôi lại thấy cậu đến phát sợ.

Xử Nữ ngày thường nghiêm túc thì nay cũng buông lời trêu chọc người bạn mới quen, Bạch Dương nghe nói lại càng tức hơn, cậu ta nói:

- Cô đừng có ở đó mỉa mai tôi, hai con người này chơi ăn gian. Họ thông đồng với nhau hại tôi.

Chợt cậu ta quay sang nhìn thẳng vào Nhân Mã mà nói tiếp:

- Tôi không tin cô may mắn đến vậy, cô chơi một bàn nữa với tôi.

Trái ngược với thái độ của Bạch Dương thì cái người được nhắc đến lại vô cùng bình thản, cô đưa tay ra trước như đang mời, cô nói:

- Mời.

Thiên Yết lấy lại bình tĩnh rồi vào vị trí hô to:

- Trận đấu thứ 22...

- Khoan đã!

Bạch Dương lên tiếng ngăn chặn câu nói của Thiên Yết:

- Tôi không muốn Thiên Yết là người chia bài nữa, tôi muốn người khác.

- Cứ tự nhiên.

Nhân Mã trả lời rồi ngồi chờ đợi, Bạch Dương nhìn một lượt rồi nói:

- Ma Kết, tao tin mày không bán đứng tao.

Ma Kết cũng thấy thú vị nên đồng ý góp vui, anh đến ngồi thay chỗ của Thiên Yết. Khi định làm giống với cách Thiên Yết đã hô thì bị giọng nói khác ngăn lại.

- Tôi muốn đổi điều kiện.

Nhân Mã nhìn Bạch Dương với ánh mắt đầy thách thức, là con người thiện chiến thì đương nhiên Bạch Dương sẽ không từ chối, với lại từ đầu anh đã nói sẽ là theo điều kiện của Nhân Mã đặt ra. Nhân Mã quay sang nói với Cự Giải:

- Đó là đồ ăn của tụi mình đúng không?

Cự Giải ngơ ngác trả lời:

- Đúng rồi!

- Vậy đem lại đặt ở giữa đây đi.

Cự Giải khó hiểu làm theo, sau khi Cự Giải lui lại sau thì Nhân Mã lại nhìn thẳng vào Bạch Dương mà nói:

- Ai thua thì đi dọn đồ ăn và rửa bát. Thế nào?

- Được.

Ma Kết thấy mọi chuyện đã được xác nhận, anh hô to:

- Gieo kèo đã được xác lập, trận đấu thứ 22 xin được phép bắt đầu.

Ma Kết bắt đầu xáo bài và chia cho mỗi người 13 lá bài, khi Bạch Dương còn chưa kịp xác định các con bài thì Nhân Mã đã nói:

- Tứ quý Heo! Tới trắng.

Bạch Dương như một cô gái bị thất tình mà suy sụp, không ngờ Nhân Mã lại đỏ đến thế. Mọi người ai cũng ngạc nhiên khi thấy Nhân Mã lại đỏ như vậy, mọi người phải "Wow" lên một tiếng lớn, Ma Kết bên cạnh cũng gật gù cho sự may mắn này, nhìn sang bạn mình anh thương cảm mà nói:

- Thôi! Chỉ là dọn đồ ăn với rửa bát thôi, làm đi cho biết với người ta ha.

Ai cũng bắt đầu rời đi, tập trung lại phòng ăn mà chờ đợi xem "nàng hầu" mới có dọn đồ ăn, Bạch Dương không còn cách nào khác nên đành thất thểu đi làm một cách không cam tâm tình nguyện. Chờ 3 người đó ăn uống no say rồi thì mọi người tập trung lại phòng khách để giải trí, sẵn chờ đợi "nàng hầu" kia rửa bát. Do quen với việc ăn sung mặc sướng nên Bạch Dương làm việc có chút khó khăn, cậu ta lay hoay ở dưới bếp mãi mà vẫn chưa rửa được cái bát nào ra hồn, đợi lâu đến mất kiên nhẫn nên Xử Nữ phải đích thân xuống chỉ bảo cậu ta làm việc.

Cũng chật vật được hồi lâu thì cũng xong, mọi người che miệng cười thầm khi nhìn thấy bộ dạng của Bạch Dương lúc này mà mỗi người trở về phòng của mình.

Một ngày vất vả nên đến tối mọi người đều ngủ rất ngon, tuy có chút đáng sợ nhưng cũng rất vui vì đây là ngày đầu tiên họ cười cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro