Chương 2: Oan gia gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(ở phía trên là đồng phục nha mng! 😁)
Đứng trước cổng của ngôi trường phép thuật lớn nhất hành tinh, 5 sao nữ bị choáng vì sự to lớn của nó. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, 5 người rảo bước vào trường, vừa đi vừa ngắm ngía sắp nơi mà không khỏi cảm thán: "Wow! Thật tuyệt vời". Bao quanh các cô là những âm thanh ồn ào của ngày nhập học: "Kì nghỉ vừa rồi cậu thế nào?", "Tớ chẳng được đi đâu, chán chết được!", "Mình sẽ học thật tốt trong năm học mới.",... có vô vàn cảm xúc pha lẫn trong ngày hôm nay nào là: lo lắng, hứng phấn, chán nản,... nhưng có một cảm xúc lạc lõng trong vô vàn cảm xúc đó là:
- Nè! đi nhanh xuống canteen đi! Đói chết tớ rồi!
Xử Nữ bèn quay sang nhân vật vừa thốt ra lời than vãn khá vô lí vừa rồi.
- Tớ biết cậu ăn nhiều mà không nghĩ cậu lại là quái vật như vậy đấy! Cách đây vài phút mình đã ăn đấy Kim Ngưu.
Kim Ngưu nghe thế bèn nói lại:
- Cậu không ăn thì tớ tự mình đi!
Vờ bày ra vẻ giận dỗ mà quay lưng đi một mạch về hướng canteen bỏ mặc nhóm bạn của mình ở lại. Cự Giải cười khổ quay sang các bạn nói:
- Thôi để tớ đi với cậu ấy! Nếu không ai ngăn thì chắc cậu ấy ăn sạch canteen nhà trường đấy.
Song Ngư nghe Giải nói thì tiếp lời:
- Kêu con heo đó nhanh lên! Coi chừng trễ giờ khai giảng đấy. Bọn tớ tìm chỗ ngồi trước.
- Tớ biết rồi!
Cự Giải vừa quay đi vừa lên tiếng đáp lại. Thế là nhóm các cô chia ra hai hướng mà đi, người thì đi đến chỗ dự lễ, người thì đi ngăn con quái vật nào đó bào sạch đồ ăn.
    Trên đường đi đến chỗ làm lễ, do quá phấn khích nên Bảo Bình chạy khắp nơi ngắm ngía, vừa thưởng cảnh vừa nhận xét:
- Tốt tốt! Cây ở đây tốt thế nhỉ! Họ có dùng chất hoá học hay bất kì chất gì đó không nhỉ? Ủa sao nước chỗ lạ nhỉ!,...
    Tiết mục ngàn vạn câu hỏi vì sao, ủa, sao,... của Bảo Bình tuôn trào ra ngoài nhưng cô có biết trước mặt cô là một đám đông. Trong đám đông đương nhiên phải có nhân vật toả sáng nhất chứ nhỉ! Và đó là...
- AAAAA...! anh Thiên Yết ơi! Nhìn qua đây đi!
- Ma Kết! Bỏ sách xuống nhìn em này!
- Ôi mẹ ơi! Song Tử mới cười với mình!
- Bạch Dương ơi! Về đây em nuôi!
- Em nguyện mang thai vì anh! Thiên Bình ơi!
- Hào quang của anh chói quá anh Sư Tử ơi!
bla bla bla..........
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, đám đông nhận ra sự hiện diện của Bảo Bình và thấy kì lạ với hành động bây giờ của cô, cô đang ngồi nhìn chằm chằm vào những ngọn lửa nhỏ bay lơ lững một chỗ chạy dài khắp trường. "Cô ta là ai vậy?", "Bạn đó có sao không nhỉ?", "Sao có đứa điên ở đây?",... Do người cô nhỏ nhắn nên khi ngồi xuống thì ra một cục tròn vo, nhỏ xíu đối với những người cao 1m80 trở lên và Thiên Bình cũng không ngoại lệ. Sở hữu chiều cao lý tưởng đó thì không thể nào thấy Bảo Bình và "RẦM"... Thiên Bình bỗng vấp phải cục tròn vo Bảo Bình thì té đập mặt xuống đất một cách đẹp mặt. Bảo Bình của vì đó mà mất thăng bằng mà ngã ngang thế là có ngay hai con người nằm dưới đất trong ngày đầu nhập học.
Thiên Bình ngơ ngác đứng dậy thì thấy trước mặt mình là một bạn nữ đáng yêu đang bày ra vẻ khó hiểu và bực bội thì ngay lập tức anh đứng dậy, đưa tay ra để đỡ cô bạn đó lên thì...
- Tên khốn nào làm bà ngã vậy? Vác cái mặt ra đây coi!!!
    Bảo Bình tức tối đứng lên nói lớn, đồng thời sắn tay áo lên dường như muốn đánh nhau. Tức cũng đúng đang ngồi không đụng chạm đến ai mà tự nhiên ở đâu ra cái chân vướng vào rồi làm mình ngã, mà nghiệt là ngay ngày đầu nhập học như vậy chứ! Thiên Bình thấy Bảo Bình tức tối đến thế thì cũng hơi hoảng vì bản thân anh không muốn rắc rối, càng không muốn bị mang danh ức hiếp cô gái nhỏ đó nên ngay lập tức anh lên tiếng xin lỗi cô:
- Là tôi là tôi! Xin lỗi nhiều nha! Tôi đi đường không chú ý nên làm cô ngã!
    Nhìn người đối diện tự tế xin lỗi thì Bảo Bình cũng thấy ngượng ngùng vì nãy giờ lớn tiếng nên cũng vội vã tính cúi người xin lỗi thì...
- Nè cô kia! Bạn tôi xin lỗi cô không có nghĩa là tôi bỏ qua, nghĩ làm sao mà ngồi giữa đường đi vậy hả? Thiên Bình, mày điên hay sao đi xin lỗi con điên này!
    Đang có ý xin lỗi tử tế thì bị cái tên điên nào khác đến nói như chửi thẳng vào mặt. Cô rống cổ lên cãi lại:
- Anh nói ai điên! Tôi nói cho biết bộ có mắt để trưng chơi cho vui hay sao mà không thấy bạn anh là người đụng tôi trước hả?
- Vậy chứ không phải do cô ngồi giữ đường đi của người khác hay sao mà cãi!
Vừa định tiếp lời cãi lý với tên lạ mặt này thì từ đâu phát ra giọng nói quen thuộc
- Nè tôi nói cho anh biết! Tôi thấy bạn anh có vẻ tử tế hơn anh đấy, chuyện của ai thì người đó giải quyết, mắc gì anh xen vào hả? Bộ anh là đàn bà hay sao mà nhiều chuyện quá vậy? Mà tôi nghĩ anh là đàn bà thật rồi, vì đàn ông đâu rảnh hơi mà đứng cãi lộn với con gái đâu mà chuyện thì cũng chẳng to tát gì, chỉ là chân thành xin lỗi là xong. Còn anh nữa, bộ có mắt để trưng chơi cho vui hả mà không mở to mắt ra để thấy bạn tôi ngồi đó,...
Nghe Xử Nữ mắng xối xả vào mặt hai tên điên đó thì Bảo Bình liền bày ra vẻ đắc thắng nhưng cô đâu ngờ, Xử Nữ bất ngờ quay sang cô bà mắng:
- Còn cậu nữa! Nghĩ sao mà ngồi ở hành lang vậy hả? Chỗ người ta đi thì làm sao để ý đến cậu hả! Mấy đóm lửa đó thì có gì đặc biệt chứ! Con gái con lứa gì đâu mà không để ý gì hết vậy hả? Cậu đang mặc váy đó biết không hả?,...bla bla...
Song Ngư cười lên cười xuống vì Bảo Bình bị Xử Nữ dùng tuyệt chiêu thường thừa của mình dạy dỗ, nhưng cô cũng phải ngăn cản Xử Nữ chứ nếu không là cả bọn sẽ bị trễ giờ dự lễ.
- Thôi được rồi! Xử Nữ à! Cậu tha cho cậu ấy đi, nếu không mình sẽ trễ giờ dự lễ đấy.
Nghe thế, Xử Nữ bản thân cũng chẳng muốn mang danh trễ giờ vào ngày đầu đi học lại nên cô gật đầu đồng ý với Song Ngư và quay phắt sang Bảo Bình đang thả hồn treo ngược cành cây:
- Tha cho cậu!
Sau đó, Xử Nữ quay về hướng giảng đường mà bước, Song Ngư và Bảo Bình cũng rảo bước theo sau. Hình ảnh cười ngây ngất của Song Ngư đã vô tình lọt vào tim của người nào đó. Trong lúc cuộc cãi vả diễn ra và kết thúc thì luôn có một người đứng dựa vào tường ở gốc khuất nhìn vào, Ma Kết đã phát hiện ra nhân vật đó nhưng không tài nào thấy được gương mặt của người đó. Anh cau mày khó hiểu nhưng trước mắt thì anh không cảm nhận được ý muốn hại người của nhân vật đó. Người đó dường như cũng cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của Ma Kết nên quay sang nhìn, tuy có thể coi là đối mặt nhưng do người đó mang khẩu trang đen nên cũng chẳng tài nào anh nhìn thấy được gương mặt. Bỗng, người đó búng tay thì có một làn khói mỏng chỗ người đó xuất hiện và khi khói tan thì người đó...biến mất, chăm chú nhìn người đó từ đầu đến giờ nên khi có khói đến khi tan thì cũng mất vài giây nhưng người đó quá nhanh. Đang ngây người ra thì có một lá bùa trắng viền đen bay đến trước mặt Ma Kết, trên đó có chữ "Chào". Bận suy nghĩ thì bên tai Ma Kết có tiếng nói:
- Bạch Dương à! Không ngờ mày lại đứng cúi đầu chịu nghe mắng đấy.
- Mày điên hả Sư Tử! Tại cô ta mắng xối xả như thế tao còn chẳng kịp hiểu chuyện gì nữa mà lên tiếng cãi lại.
    Chàng trai mang tên Sư Tử đó là một thiếu gia giàu có, nên tính tình tự cao của anh thì không phải là lạ. Anh cười ha hả khi thấy thằng bạn thân của mình bị một bạn nữ mắng như vậy.
- Không ngờ cô ta lại có khả năng mắng người mà lưu loát như vậy!
    Song Tử lến tiếng cảm thán khả năng của Xử Nữ. Anh chàng này nổi tiếng sát gái nên chỉ cần anh cười đã khiến bao cô rụng rời. Thấy có gì thiếu thiếu anh quay sang anh bạn Ma Kết của mình:
- Ủa mà nãy giờ Thiên Yết đâu?
- Cậu ta lên giảng đường rồi. Nhanh lên! sắp trễ rồi.
    Vừa đi cậu vừa nói với bọn còn lại. Cả bốn người nghe trễ thì lật đật chạy theo.
Ở giảng đường thì có rất nhiều học sinh tập trung ở đó, ai cũng luyên thuyên những câu chuyện riêng của mình. Từ cửa giảng đường bước vào hai cô gái, một dịu dàng, một tinh nghịch. Có biết bao ánh mắt hướng về hai cô nhưng bỏ qua những ánh ngưỡng mộ, ghen ghét,...
- Đây nè! Cự Giải, Kim Ngưu bên đây nè!
Bước đến hàng ghế thứ ba từ dưới đếm lên. Song Ngư vừa thấy bóng của hai cô bạn mình thì vẫy tay kêu hai cô bạn mình lại.
- Hai cậu làm gì mà lâu quá vậy hả?
- Thì tại Kim Ngưu đấy, ăn chưa dứt món này thì đã ngắm tới món khác rồi.
Song Ngư vừa nghe vừa Cự Giải than vãn mà nhìn qua con heo nào đó đang cầm bánh trên tay vừa ăn vừa cười đầy vẻ hối lỗi. Ngay lúc thì 6 người con trai bước vào đã làm cả giảng đường chìm vào im lặng, 1...2...3... AAAAAAAAAAAAA các anh ơi! ngồi đây với tụi em nè!,...
Thiên Yết vốn dĩ không thích ồn ào nên bỏ qua biết bao ánh mắt si mê mà bước đi và bỏ lại một từ "Phiền phức", bước đến sau hàng ghế của 5 nàng sao mà ngồi. Cậu từ khi bước vào đã nhìn trúng cô gái vừa nãy mà anh nhắm vào. Những người còn lại cũng rảo bước đến mà chẳng nói lấy một câu, Song Tử đang đắm chìm trong hào quang của các cô gái thì không biết các bạn mình đã đi đến chỗ ngồi, quay sang chẳng thấy ai thì anh lật đật chạy đến chỗ ngồi vỗn dĩ của mình.
Một hàng ghế có 6 sáu chỗ ngồi nên chỗ ngồi của các anh vừa đủ, mà chỗ của các sao nữ thì không, vẫn còn dư một chỗ. Ngồi nói chuyện rôm rả được 15p thì có tiếng nói phát lên:
- Xin mời các bạn còn ở ngoài tập trung vào trong giảng đường để ổn định chỗ ngồi, còn 5p nữa chúng ta sẽ bắt đầu buổi lễ khai giảng.
Sau khi tiếng nói đó dứt thì cũng có kha khá các bạn ở bên ngoài đi vào để tìm kiếm những chỗ ngoài còn sót lại. Bỗng có một cảm giác lạnh lạnh len vào trong bầu không khí ấm áp đó. Nó toả ra từ một cô gái mang khẩu trang đen, một cô gái mang khí chất lạnh lùng nhưng cũng không kém phần cao ngạo. Cô chầm chậm tiến đến chỗ còn trống của các sao nữ mà cô đâu biết luôn có một ánh mắt hướng về từ hành động của cô. Lạnh lùng bước qua những hành ghế để đến chỗ mình mong muốn thì cô phải đi ngang qua hàng ghế của các sao nam trước rồi mới đến hàng ghế của các sao nữ. Đến nơi, cô nhẹ nhàng ngồi xuống, Kim Ngưu bỗng cảm nhận kế bên mình có ai đó vừa ngồi, quay sang thì thấy cô bạn tóc đen mình gặp ở canteen đang chống tay nhìn về bục giảng. Cô vui mừng quay sang chào hỏi:
- Lại gặp cậu rồi! Mình có duyên thật đấy. Cám ơn cậu vừa nãy đã giúp mình và bạn mình nha.
Hồ hởi cất tiếng chào hỏi nhưng đáp trả lại Kim Ngưu là sự lạnh lùng của cô gái đó. Im lặng, không quan tâm. Đó là những Kim Ngưu nhận được. Cô xụ mặt xuống và nghĩ *Người gì lạnh lùng thấy ghê!*. Xử Nữ, Bảo Bình, Song Ngư thấy lạ khi Kim Ngưu lại lên tiếng cám ơn người lạ mặt đó, vừa định hỏi thì Cự Giải ngăn lại nói nhỏ:
- Chút nữa kể cho nghe.
Các cô nghe thế thì chỉ gật đầu sau đó chuẩn bị cho buổi lễ. Sau 5p thì buổi lễ khai giảng cũng bắt đầu. Lần lượt từng giáo viên phát biểu bài diễn văn của riêng mình, tuy chỉ có bài diễn văn của thầy hiệu trưởng là dài nhất và đầy cảm xúc nhất. Nhưng có lẽ cảm xúc mà thầy mang lại thì không như thầy muốn, học sinh ai nấy đều mệt lả người vì ngồi lâu, người thì ngủ, người thì tám xuyên lục địa, người thì chơi,...hàng ngàn trò tiêu khiển của các học sinh được sinh ra. Nhưng mong muốn chung của tất cả đều mong cho buổi lễ này kết thúc thật nhanh.
- Để kết thúc buổi lễ hôm nay, tôi xin được nêu tên những em học sinh sẽ học ở lớp đặc biệt, đó là lớp Sp, những học sinh đó là: Tôn Thiên Yết, Lãnh Ma Kết, Tố Song Ngư, Thiết Xử Nữ, Tống Kim Ngưu, Lam Cự Giải, Mạc Bảo Bình, Cao Bạch Dương, Nguỵ Sư Tử, Vệ Thiên Bình và Lâm Song Tử. Những học sinh còn lại thì tên sẽ được hiện trên Tường Ma Thuật, các em đến đó để xem lớp của mình ở đâu và nhanh chóng di chuyển về lớp. Còn những em đăng kí muộn thì ngày mai nhà trường có tổ chức một buổi khảo sát để phân lớp cho các em, mong các em có mặt đúng như giờ hôm nay. Để thoải mái nhất, thì ngày mai những em tham gia buổi khảo sát sẽ được mặc đồ tự do để có cảm giác thoải mát nhất nhưng các em nhớ mang đồng phục để thay vì sau buổi khảo sát các em sẽ nhận kết quả ngay trong buổi. Cuối cùng, chúc các thầy cô có một làm việc thật hiệu quả và chúc các em học sinh có một ngày đầy may mắn. Tôi xin hết.
Vừa hết lời, một tràng pháo tay vang lên tiếp. Ai cũng về lớp của mình để nhận lớp. Sự hưng phấn đã hiện lên rõ trên mặt của những bạn học sinh. Năm mới, lớp mới, bạn mới, sẽ có những thay đổi mới mẻ khác đang chờ đợi từng người. Mong những điều tốt lành sẽ đến với họ, đó là mong muốn của tất cả mọi người, từ học sinh đến giáo viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro