Chương 5: Lợi hại của em họ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu sau khi được Thiên Bình giúp cho hết nghẹn thức ăn thì ngay lập tức quay ngược lại hành anh. Cô nắm lấy cổ áo của Thiên Bình, vừa nói cô vừa lắc anh đến mức anh rớt cả cái cổ của mình:

    - Tôi nghe "Tôn Nhân Mã" đó, anh có nghe không? Anh có nghe phải không? Tôi không nghe lầm đúng không? Tôi không ăn nhiều đến mức nghẹt lỗ tai đấy chứ! Nè, anh nên trả lời tôi một chút đi chứ!, bla bla,...

    Thiên Bình chưa kịp hiểu đến câu này là đến câu khác cứ liên tục nhồi nhét vào tai cậu, đã thế còn bị lắc muốn rụng cả não ra thì cậu làm sao mà trả lời một câu hỏi nào của cô chứ. Không chịu nổi, anh nắm lấy cổ tay cô để dừng hành động hành hạ người mà nói:

    - Cậu cũng phải để tôi kịp hiểu câu hỏi chứ, với lại đừng có lắc tôi nữa, đau đầu quá rồi!

    Sau vài giây định hình lại vấn đề thì  anh trả lời cô đúng câu hỏi mà kịp nghe được:

    - Đúng! Tôi nghe là "Tôn Nhân Mã".

    ĐÙNG!!!

    Như một tiếng sét đánh ngang tai của Kim Ngưu. Cô đứng hình. Thiên Bình nhìn thấy thái độ của Kim Ngưu thì cứ tưởng cô bạn với cái tên "Tôn Nhân Mã" chắc là một người mà cô thiếu nợ quá nhiều do sức ăn quá "ít" mà cô đang trốn chui trốn nhủi, mà giờ lại xuất hiện cùng trường với mình. Ma Kết, Sư Tử, Bạch Dương, Song Tử thì lại nghệch ra với thái độ của những con người còn lại, sau câu chốt hạ của Thiên Bình thì cả 7 người kia đều ra vào trạng thái đứng hình. Được vài giây sau thì các anh lại được một phen giật mình với thái độ khác hoàn toàn.

    - AAAAAAAAAA! Nhân Mã, Nhân Mã trở lại rồi! Trở lại thật rồi!!

    Không mảy may để ý đến những bình thí nghiệm vỡ nát dưới chân, Bảo Bình vừa la vừa chạy đến chỗ Sư Tử nắm cổ áo của anh và... BỐP:

    - Cô điên hả! Tại sao lại tát tôi! Bộ cô là quái vật hay gì vậy mà tát đau thế! Ais...Con điên này!

    Thái độ của Bảo Bình lại khiến cho Sư Tử muốn ngay lập tức tìm chỗ trốn, chẳng những cô không tức giận mà còn phấn chấn hơn lúc nãy. Cô vừa nhìn bàn tay vừa nói rất vui vẻ, mà trông cô chẳng khác gì một con điên thật sự:

    - Là thật rồi! Không phải mơ rồi!

    Trong khi Sư Tử đang tìm cách trốn thoát khỏi con quái vật kia thì Ma Kết, Bạch Dương, Song Tử lại khá khá yên bình hơn với những phản ứng của 3 bạn nữ còn lại. Cự Giải và Song Ngư vừa nhìn chỗ cô bạn đó đứng vừa khóc, nhưng họ nhận ra được những giọt nước mắt đó là những giọt nước mắt...hạnh phúc. Hai người cứ nói trong vô thức: " 10 năm rồi! Đã 10 năm rồi!". Xử Nữ dường như đứng bất động, cô không khóc, không phản ứng thái quá, mà cô chỉ đơn giản là cười. Một nụ cười hiền, mang đầy sự nhớ thương và hạnh phúc.

    Nhưng có một người lại phản ứng ngược lại hoàn toàn với 5 bạn nữ, đó là Thiên Yết. Anh đứng sát lan can, tay nắm vào thanh lan can, nhìn về cô bạn đó. Các bạn anh nhìn thấy được lực mà anh nắm lấy nó, nhìn nó như sắp móp méo đến nơi. Không giống như những cô bạn cùng lớp, anh không vui, không mừng mà lo lắng. Anh nói:

    - Tại sao em lại giấu anh chứ? Với khả năng của anh có thể cho em học mà không cần thi đấu mà. Nhân Mã tại sao em lại giấu anh? Nếu lỡ...

    Anh bỏ lửng câu nói, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào người con gái ở dưới sân thi đấu. Nếu lỡ...thì sao?. Các bạn của anh cực kì ngạc nhiên với thái độ lo lắng của anh đối với người con gái lạ mặt đó, hình như anh sắp khóc. Mọi người có thể tưởng tượng được nếu lỡ như cô gái đó chết dưới sân thi đấu hay đơn giản là bị thương thì cô gái Phương Linh Tử đó khó lòng sống nỗi với thịnh nộ của Tôn Thiên Yết.

    Dường như hiểu được những cảm xúc trong khu lớp Sp dành cho mình, và đặc biệt là sự lo lắng tột độ của người anh yêu quý. Từ chỗ của Nhân Mã có một lá bùa trắng viền đen bay đến chỗ của Thiên Yết, thấy cô bạn sau 10 năm gửi tin nhắn cả đám con gái bay đến chỗ của Thiên Yết để tranh nhau đọc, những người con trai còn lại cũng hiếu kì xúm lại xem. Trên lá bùa chỉ có vỏn vẹn hai chữ " Không sao", đọc xong Thiên Yết như nhẹ nhỏm hơn một chút. Cự Giải hướng ánh mắt về Nhân Mã nói thầm nhưng cũng đủ để 10 người còn lại nghe:

    - Mình tin cậu Nhân Mã!

    Song Ngư nhìn lá bùa đó mà thắc mắc nhìn Thiên Yết. Tại sao Nhân Mã lại gửi lá bùa cho Thiên Yết mà không gửi cho nhóm bạn của cô chứ? Cô nhìn Thiên Yết đang dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Nhân Mã thì cô hơi buồn. Chính cô cũng chẳng hiểu tại sao cô lại buồn, cô lấy hết can đảm mở miệng hỏi Thiên Yết:

    - Thiên Yết nè! Cậu với Nhân...

    - Hể!! Cũng là họ Tôn sao? Nhìn lạ quá nhỉ! Sao tao chưa từng thấy qua bao giờ vậy Yết?

    Song Tử lên tiếng cắt ngang câu hỏi của Song Ngư. Có vẻ như Thiên Yết không nghe được cô nói nên cô đành im lặng. Song Tử nhìn cô bạn đó mà cảm thán. Có lẽ anh đã tìm lại được một chút hứng thú đối với buổi khảo sát này. Cậu thấy sự lo lắng của Thiên Yết đối với cô bạn này thì lên tiếng hỏi:

- Nè! Mày làm gì lo lắng thế? Chắc cũng là một đứa không làm nên trò trống gì đúng không?

- Tao đã từng tiếp xúc kha khá những người trong Tôn gia rồi, trạc tuổi có, lớn hơn một chút có mà toàn là những kẻ vô dụng mà thôi. Chắc cô bạn này cũng không ngoại lệ nhỉ!

Nghe Song Tử nói Bạch Dương lên tiếng tiếp lời, hai anh vừa nói vừa mang ý vị giễu cợt. "RẦM". Hai người trợn mắt, lan can chỗ Thiên Yết đang nắm...nát rồi. Chẳng những vậy hai người còn cảm nhận được 1 ... 2... 3... 4... 5 con mắt đang muốn giết người chăm chăm nhìn về mình, hai anh biết mình nói chuyện ngu rồi, và không ngờ rằng hậu quả lại đến nhanh như vậy.

- Không được xúc phạm Nhân Mã.

Thiên Yết vẫn nhìn về cô em họ quý giá ở dưới nhưng vẫn gằn từng chữ cảnh cáo hai người bạn của mình. Anh thề với lòng anh không tha thứ bất kì ai xúc phạm Nhân Mã, dù người đó là bạn thân đi chăng nữa. Tức giận - đó không là cảm xúc của Thiên Yết mà còn của 5 cô bạn cùng lớp.

- Hai người thử nói lại một lần nữa xem.

Bảo Bình vừa nói vừa đổ một dung dịch nào đó xuống cái ghế trống bên cạnh Song Tử, chớp mắt cái ghế bị dung dịch bào mòn sau đó là rã ra. Đó là Axit cực mạnh do Bảo Bình tự điều chế. Hai người nuốt nước bọt không dám ho hé một chút nào, Xử Nữ tức giận bước đến nắm cổ áo của Bạch Dương mà nói:

- Hai người còn dám xúc phạm bạn tôi thêm lần nào nữa, tôi liều mạng với hai người.

Nhìn qua đôi mắt giận dữ của cô kết hợp với từng câu từng chữ mà cô thốt ra thì mọi người biết đội trưởng thật sự tức giận rồi. Không ngăn cản, không ai dám ngăn cản cơn giận của những người đó. Chỉ cần thấy sự tức giận của Thiên Yết thì những người còn lại cũng ngấm ngầm hiểu được xúc phạm Tôn Nhân Mã là điều cấm kị của cậu rồi. Nghiêm trọng rồi đây!. Cự Giải bước đến trước mặt Song Tử, lạnh giọng nói:

- Tôi không biết Mã nhi có vô dụng hay không nhưng tôi chắc rằng Mã nhi có thể giết chết hai người trước khi hai người nhận ra đấy.

    Song Tử và Bạch Dương thấy thái độ của mọi người thì sợ đến mức không dám nói một từ nào nữa. Hai người cúi gầm mặt xuống để tránh những ánh mắt viên đạn đó, Thiên Bình thấy không khí căng thẳng nên lấy can đảm lên tiếng giải vây:

    - Các cậu bình tĩnh đã! Hai đứa đó ăn nói hồ đồ thôi, mọi người bình tĩnh xem tiếp trận đấu kìa.

    Nói xong, cậu liếc qua hai con thỏ đang ngồi yên không dám động đậy kia thì thở dài ngao ngán, Sư Tử im lặng nãy giờ quan sát thái độ và hành động của mọi người, đặc biệt là Thiên Yết thì biết cô gái tên Nhân Mã đó không phải là người bình thường. Cậu nói:

    - Bình ổn chưa? Nếu rồi thì xem trận đấu kia, cô gái đó đấu đến nơi rồi đó.

    Ma Kết cũng im lặng từ khi cô gái đó được đọc tên, nhìn thần thái thì biết chắc không phải là người dễ bị đánh bại, lại thần thần bí bí thế này cộng với thái độ của Thiên Yết và đám con gái thì cậu phần nào tò mò về cô. Liếc qua hai con thỏ tội lỗi kia thì nghĩ thầm: * Cho chừa cái tật ăn nói hồ đồ*. Ngay sau đó, tiếng thầy giám sát vang lên:

- Hai em đã tìm được vị trí đứng của mình rồi thì mời hai em chọn vũ khí chiến đấu.

Tiếng thầy giám sát vừa dứt thì trước mặt Nhân Mã và Linh Tử hiện lên một bảng vũ khí màu xanh, trong đó có rất nhiều loại vũ khí của hành tinh Heh và cả ở thế giới loài người. Vũ khí ở thế giới loài người thì họ chỉ mô phỏng lại, có thể nói đó là một mô hình sao chép lại để sử dụng, nhưng vì do sức mạnh của từng vũ khí mà có món được bán đại trà, có món thì phải có giấy phép của Thượng Đồng mới được sử dụng. Toàn bộ vũ khí ở loài người mà trường Ammit có được đều đã được thông qua kiểm duyệt, nhưng không phải học sinh muốn sử dụng bừa bãi là sử dụng, nếu học sinh đã lựa chọn món vũ khí đó nhưng lại không kiểm soát được nó thì sẽ có một hình phạt thích đáng, hoặc thậm chí là đuổi học. Vũ khí ở thế giới loài người có thể lấy từ nhiều nơi khác nhau, kể cả trong phim ảnh hay anime Nhật Bản. Và đương nhiên toàn bộ vũ khí mà trường sở hữu đều là loại cực phẩm.

    Sau một hồi de doạ, doạ nạt thì cả 11 con người đều đã tìm chỗ ổn địng, nói là ổn định nhưng có 6 con người cứ đứng ở lan can nên những còn lại không thấy gì nên mới phải tụ lại chỗ lan can mà đứng xem trận đấu. Bảo Bình lấy lại dáng vẻ vui tươi thường ngày lên tiếng:

    - Các cậu nghĩ Mã nhi sẽ chọn vũ khí gì?

    - Hồi trước Mã nhi đấu thử với tớ thì cậu sẽ thiên về phòng thủ nhiều, tấn công khá ít, theo tớ chắc lần này chắc Mã nhi sẽ chọn loại vũ khí có khả năng phòng thủ cao.

    Kim Ngưu vừa ra chiều nghĩ ngợi vừa nói. Song Ngư lấy lại tinh thần cũng tiếp lời với mọi người:

    - Mà phải công nhận một điều trong nhóm này Mã nhi là người phòng thủ êm tay nhất đám luôn đấy.

    - Đúng rồi! Tuy là phòng thủ nhưng cậu ấy là thánh lật kèo trong nhóm đấy.

    Xử Nữ ngày trước rất thích đấu với Nhân Mã, cô cũng thiên về phòng thủ nhưng lúc nào Nhân Mã cũng nhỉnh hơn cô một bậc. Nhưng chả bao giờ cô có cảm giác đố kị với cô bạn mình, vì chính mắt cô cũng như những người bạn còn lại đều chứng kiến quá trình luyện tập của Nhân Mã. Cậu ấy thật sự rất cố gắng. Xử Nữ coi Nhân Mã như sư phụ mình vậy, sau mỗi lần chiến đấu cô đều học ở người bạn này một ít. Cô rất vui vì điều đó.

    - Em ấy thiên về tấn công.

    Lên tiếng bác bỏ ý kiến của những cô bạn của Nhân Mã, Thiên Yết biết những ánh mắt khó hiểu đang chĩa thẳng vào mình, Song Ngư lại một lần nữa rơi vào trạng thái khó chịu *Em ấy?*, nhưng có lẽ chỉ có Song Ngư và một người nữa để ý đến nó. Xử Nữ sau khi nghe Thiên Yết lên tiếng bác bỏ thì đâm ra khó hiểu, cô chợt nhận ra một vài vấn đề cần làm rõ: tại sao Thiên Yết lại có phản ứng hơi quá khi nghe tên của Nhân Mã? Tại sao anh ta lại lo lắng? Tại sao anh ta lại nói Nhân Mã thiên về tấn công? Và điểm mấu chốt là anh ta cũng họ Tôn nhưng bản thân cô chưa từng gặp anh ta bao giờ khi chơi chung với Nhân Mã. Cần phải làm rõ nhưng không phải là bây giờ, vẫn nên chuyên tâm vào trận đấh trước đã. Thiên Yết cảm nhận rất nhiều ánh mắt khó hiểu nhìn về mình, nhưng anh vẫn kiên định giữ vững lập trường của mình vì anh biết một sự thật mà không phải ai cũng biết, đó là: Nhân Mã chưa bao giờ thiên về phòng thủ. Chưa bao giờ. Dưới sân thi đấu, Nhân Mã hiện tại vẫn đang chọn lựa vũ khí cho bản thân, cô nhướn một bên mày và tay cứ lướt trên màn hình tìm kiếm điều mình muốn, có vẻ cô đang khó chịu khi đã vài phút rồi mà vẫn chưa tìm được bảo bối êm tay. Bỗng cô dừng tay trước một món đồ * Cái này hay đấy!*. Ấn vào món vũ khí đó, cô đã lựa chọn xong, dường như Phương Linh Tử cũng đã xong. Thầy giám sát đã nắm bắt được tình hình nên lên tiếng:

- Hai tuyển thủ đã chọn được vũ khí. Trận đấu sẽ bắt đầu trong vòng 3...2...1!

Khi tiếng đếm vừa dứt thì hai người...vẫn đứng im tại chỗ, không ai nhúc nhích, mắt vẫn chăm chăm nhìn đối thủ. Không ai hiểu họ đang làm gì. 11 con người nhìn vào Phương Linh Tử thì thấy trên tay cô ta là một lưỡi cưa, thoạt nhìn thì nó có vẻ bình thường nhưng khi nhìn kĩ thì Sư Tử la lên:

- Có phải vũ khí tử thần của nhân vật Grell trong anime Black Bulter không vậy?

- Wow! Biết chọn nhỉ!

    Song Tử cũng lên tiếng cảm thán, anh biết món vũ khí này chứ. Nhìn thì có vẻ sẽ lếp vế hơn nhiều loại vũ khí khác nhưng đó vào tay không đúng người thôi. Món vũ khí này khá khó nhằn khi chạm mặt đấy, Nhân Mã có vẻ gặp đối thủ rồi nhỉ!

    - Tưởng gì! Chống mắt xem Nhân Mã của tụi tui nè!

    Bảo Bình cứ nhắc đến Nhân Mã là bày ngay bộ mặt tự hào ngay lập tức, cô hất mặt mà đáp lại. Nhưng cô cũng nhanh chóng rơi vào vực thẳm khi nghe câu nói tiếp theo.

    - Chà! Bạn mấy người biết chọn vũ khí ghê! Chơi tay không luôn kìa!

    Và câu nói đó đến từ vị trí Ma Kết, thanh niên im lặng từ đầu buổi đến bây giờ mới lên tiếng. Nhưng mà nhìn kĩ thì gương mặt của Nhân Mã hiện tại khá khó để bình luận vì chẳng có thay đổi gì. Nhưng có lẽ mấy người này chẳng để ý gì về gương mặt lạnh lùng không cảm xúc rõ ràng đó mà lên tiếng bình luận. Người bắt nguồn là Sư Tử:

- Phương Linh Tử cũng là nằm trong top đấy.

Tiếp theo là Thiên Bình:

- Mình thấy lưỡi cưa đó hơi bén đấy mọi người!

Bạch Dương tiếp lời:

- Hơi cái gì mà hơi! Nó bén lắm đấy! Tay không đánh giặc? Chất ghê nhở!

Cuối cùng là tên Song Tử:

- Đặc biệt nha! Nhìn kĩ đi! Bên kia đồi núi phủ phê, còn bên đây thì...ờ ừm... bên kia chỉ dùng chút xíu lực là hất văng cô bạn của mấy người rồi!

Sau câu nói của Song Tử thì cậu nhận được kha khá ánh mắt khinh bỉ *Ông nội này lo nhìn cái gì vậy trời?*. Anh chột dạ:

- Ủa không phải hay gì mà thái độ lòi lõm đó với tôi?

Bên kia đang rôn rã tranh luận thì cũng chỉ có một người lặng lẽ nhìn trận đấu. Thiên Yết biết Nhân Mã có thể làm được và làm rất tốt, nhưng họ nói đúng tay không thì sao đọ được với lưỡi cưa chứ! Anh nhăn mặt nghĩ thầm: *Em đang định làm gì vậy mà tiểu Mã?*. Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, anh nghe có tiếng nói. Đó là Thiên Bình:

- Ê ê Phương Linh Tử di chuyển rồi kìa!

Đang tranh cãi hăng say, Song Ngư cũng dừng lại mà nhìn xuống:

- Đúng rồi kìa! Cô ta đang đi tới chỗ của Nhân Mã!

Mọi người đổ dồn con mắt hiếu kì vào người mới vừa được nhắc tên. Họ thấy cô ấy cũng đang đi đến đối diện với Phương Linh Tử, điệu bộ nhẹ nhàng nhưng pha chút bất cần lại vô tình làm tôn lên nét lạnh lùng bá đạo của cô. Khi hai con người đã đứng đối diện nhau, thì Phương Linh Tử cất tiếng nói:

- Cô cũng họ Tôn à! Lạ nhỉ! Tôn gia nổi ở trường lắm! Sao tôi chưa thấy cô bao giờ!

Im lặng. Nhân Mã vẫn im lặng, cô ra chiều không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào cũng Linh Tử. 11 con người trong khán đài chỉ biết Phương Linh Tử đang nói chuyện với Nhân Mã qua hành động mấp máy môi nhưng khoảng cách cũng hơi xa nên họ không thể nghe được nội dung của câu chuyện.

- Cô có biết về Yết ca không?

Thấy đối thủ im lặng không trả lời, cô đang tức vì chưa ai dám có hành động như vậy đối với cô trừ Thiên Yết. Cô tiếp tục nói:

- Đúng là phong cách Tôn gia! Được rồi, cô không trả lời thì tôi bắt cô phải trả lời cho bằng được.

Vừa dứt lời, Linh Tử vung lưỡi cưa bên hông Nhân Mã, vì cô nghĩ đừng ở khoảng cách gần như vậy thì đối thủ khó có thể phản ứng kia với đòn đánh bất ngờ. Nhưng điều cô không ngờ đến là Nhân Mã lại có phòng bị với cô sớm như vậy, Nhân Mã nhanh chóng hạ thấp người xuống, dùng chân làm ngã Linh Tử. Bất ngờ với phản ứng nhanh của đối thủ, Linh Tử có phần kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, cô chống lưỡi cưa chống xuống đất sau đó lấy đà mà nhảy ra sau. Có vẻ cô gặp đối thủ nặng kí rồi. Nhếch mép cười đầy sự thú vị, Linh Tử nhanh chóng lấy đà phóng thẳng tới Nhân Mã, cô vung lưỡi cưa loạn xạ nhưng tuyệt nhiên Nhân Mã chỉ né chứ không phản khán lại. Một chút cũng không. Cô khinh bỉ lên tiếng:

- Có vẻ như cô chọn tay không đánh rồi nhỉ! Cô không nghĩ tôi sẽ chọn lưỡi cưa hay sao? Bộ cô là đồ ngốc à!

Trận đấu đang tiếp tục một cách gay cấn nhất, mọi người trong khán đài dường như đang thở theo từng nhịp đánh của Phương Linh Tử, kể cả thầy cô cũng đang rất căn thẳng khi theo dõi trận đấu này, *Tại sao lại sắp xếp cho hai em này đấu với nhau? Một đứa thì nằm trong top mạnh của ngôi trường, còn một đứa ất ơ ở đâu đó mà chưa ai biết thực lực chính xác của em ấy? Liệu sắp xếp như có công bằng hay không?* Đó là câu hỏi chung của tất cả giáo viên của trường. Đâu đó trong khu vực thi đấu thì có 11 con người đang nhốn nháo hết cả lên.

    - Cô bạn của mấy người bị gì vậy hả? Sao toàn tránh không vậy?

    - Anh im đi Sư Tử! Anh có tin là tôi tặng anh vài chất lỏng này không hả?

    - Ê ê tránh hoài như vậy là không thắng nổi đâu nghe!

    - Anh cũng nín luôn đi Song Tử! Không ai mượn bình luận đâu! Có muốn tôi nhét mớ bịch bánh của Kim Ngưu vào miệng không hả?

    - Cô hung dữ quá Cự Giải! HUHU~

    - Nè nè! Tôn Nhân Mã sắp lọt khỏi vòng tròn thi đấu rồi kìa!

     - Chết rồi Thiên Bình ơi! Làm sao đây? Huhu sao Mã nhi tránh hoài vậy? Sao cậu không đánh lại?

    - Chắc chắn là có dụng ý! Chắc chắn Nhân Mã sẽ không thua được đâu!

    - Chắc chắn mà! Mình cũng tin Mã nhi sẽ thắng mà Song Ngư

    Hàng ngàn câu hỏi và câu trả lời phát ra trong khu vực của lớp Sp, Ma Kết nhíu mày nhìn chăm chăm vào trận đấu. Từ khi bắt đầu cho đến hiện tại, tuy là chỉ là né tránh những đòn ra tay của Phương Linh Tử nhưng tuyệt nhiên cô không hề bị thương, và đặc biệt là gương mặt không hề thể hiện ra vẻ sợ hãi hay bất cứ biểu hiện tiêu cực nào hết. Nhìn sang Thiên Yết, cậu chỉ thấy bạn mình vẫn bình tĩnh theo dõi trận đấu, anh chỉ hơi cau mày chứ không hề nói một lời nào, không hoảng sợ, không lo lắng dường như anh biết chắc Nhân Mã sẽ thắng. Bất chợt, chân mày của Thiên Yết dãn ra, miệng hiện lên một nụ cười mãn nguyện. Ma Kết theo quán tính nhìn chỗ thi đấu, cậu thấy bụi bay tứ tung, nhưng do bụi dày nên quá nên chẳng thể thấy rõ ràng cái gì đang xảy ra bên dưới. Khoan đã! Tại sao trận đấu đột nhiên trở nên im lặng vậy? Tất cả mọi người cố căng mắt ra xem xét tình hình, sau khi bụi tan thì mọi người đều căng tròn mắt ngạc nhiên. Nhân Mã có chọn vũ khí chứ không đánh tay không như mọi người vẫn nghĩ. Đó là:

    - Đó...đó là Kagune loại Rinkaku của nhân vật Kaneki Ken trong bộ phim anime nổi tiếng tên là Tokyo Ghoul phải không vậy mọi người?

       - Đúng...đúng rồi Thiên Bình! Thật sự là nó đấy!

- Không ngờ Nhân Mã lại chọn món vũ khí này. Thật sự không ngờ đến.

- Ai cũng biết món vũ khí này rất khó sử dụng, không biết sử dụng là chết như chơi.

- Nếu không được tiếp xúc hay có người hướng dẫn tập luyện thì khó có thể điều khiển được nó.

11 con người nhìn chăm chăm vào hai người con gái đang đấu dưới sân, cả hai đang bất động. Phương Linh Tử thì nhảy lên trên cao hòng vung lưỡi cưa định giáng thẳng tay xuống đòn chí mạng, Linh Tử nghĩ chắc trong đầu là trận này thắng rồi. Thấy Nhân Mã vẫn đứng im, không hề có ý địng phản kháng thì càng hăng máu hơn. Nhưng không ngờ rằng Nhân Mã đã đỡ được nó, Nhân Mã có chọn vũ khí, vậy tại sao từ đầu Tôn Nhân Mã không sử dụng? Để vui chơi, để đánh giá đối thủ hay là một lý do nào khác. Không ai hiểu được. Sau lưng Nhân Mã xuất hiện ba thứ màu đen, nhìn như xúc tu, cô nhìn xuống đất bất chợt cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt của Phương Linh Tử và nói, âm lượng vừa đủ cho hai người nghe:

- Bây giờ đến lượt tôi.

Kagune của Nhân Mã hất văng Phương Linh Tử ra xa, cô chầm chậm bước đến Phương Linh Tử đang khó nhọc ngồi dậy. Phương Linh Tử biết Tôn Nhân Mã bắt đầu phản kháng, bắt đầu tham gia trận đấu rồi. Dè dặt, cô đặt cao cảnh giác hơn nữa. Thiên Yết bên trên nhìn xuống, anh khẽ nhếch mép lên cười, một nụ cười mang chút quỷ dị. Anh nói:

- Chú ý đi! Trận chiến bắt đầu rồi!

10 con người còn lại cũng ngưng đánh giá, bắt đầu nghiêm túc theo dõi trận đấu. Song Tử và Bạch Dương bây giờ đã hiểu ra vấn đề, lúc đầu hai cậu còn nghĩ tại sao mấy người này phản ứng thái quá khi chê bai cô gái đó. Hai anh không còn bày ra vẻ mặt sợ sệt khi bị đe doạ hay khinh bỉ chê bai mà bây giờ là gương mặt cực kì căng thẳng, ai ai cũng biết Kagune là một món vũ khí mạnh nhưng cũng đồng nghĩa nó rất rất khó điều khiển, chỉ cần khả năng điều khiển lệch lạc đi một chút cũng sẽ khiến cho món vũ khí đó phản chủ ngay. Đã từng có nhiều người sử dụng được nó và cũng đã bỏ mạng vì nó, dám chọn nó làm vũ khí thì chỉ có hai loại người thôi: Người thiên tài và người có máu điên.

Nhân Mã khi đến trước mặt Phương Linh Tử thì cất tiếng hỏi:

- Cô đã từng bị đánh bại chưa?

Ngạc nhiên với câu hỏi đó, Phương Linh Tử vừa chống lưỡi cưa để đứng lên vừa trả lời:

- Chưa bao giờ và hôm nay cũng vậy.

Nói xong cô ấn nút cho lưỡi cưa khởi động lại, Nhân Mã nhìn động tác và thái độ của Phương Linh Tử thì trả lời:

- Tôi rất vinh hạnh khi được làm người đầu tiên.

Nói xong, cô bắt đầu tấn công, Phương Linh Tử khó nhọc né tránh. Tình thế đã được lật ngược hoàn toàn, Phương Linh Tử không hề có cơ hội đánh trả lại đòn của Nhân Mã, hiện tại đỡ đòn còn khó nữa chứ đừng nói đến việc đánh trả. Cả khán đài dường như đang nín thở mà căng mắt ra xem trận đấu, họ sợ rằng chỉ cần họ nháy mắt một cái thì sẽ bỏ qua bất kì một chi tiết nào. Không có sơ hở, không có lỗ hỏng trong đòn đánh, tất cả mọi thứ đều rất mượt.

Phương Linh Tử bị đánh đến mức thở cũng khiến cô đau thấu trời, vết thương thì đầy trên người, cô ta đang đứng sát lằn của vòng tròn, tưởng tượng chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ để cô bay ra khỏi vòng thi đấu. Cô ta sẽ thua ngay lập tức. Nhưng mà chấp nhận thua cuộc sẽ đỡ đau hơn bây giờ hay không?. Chưa kịp để đối thủ có câu trả lời, Nhân Mã chạy thật nhanh đến áp sát mặt vào mặt Phương Linh Tử, ngay lúc này Linh Tử có thể nhìn kĩ đôi mắt đỏ của Nhân Mã. Thật u ám!. Kagune hất văng Phương Linh Tử lên không trung, cô ta đã mệt mỏi rồi, không thể kháng cự được nữa, Nhân Mã lấy đà bật lên cao. Cô nhếch mép cười và nói thầm:

- Tôi thắng rồi!

Sức dồn hết vào nắm tay, cô đấm mạnh Phương Linh Tử xuống đất, máu chảy ra từ miệng của Phương Linh Tử cũng nhiều hơn. Tiếng của thầy giám sát vang lên:

- 3...2...1 Phương Linh Tử mất khả năng chiến đấu. Tôn Nhân Mã chiến thắng.

Cả khán đài vang lên tiếng vỗ tay, nó đã phá vỡ hoàn toàn không khí im lặng từ khi trận đấu bắt đầu, Tôn Nhân Mã đứng im nhìn đối thủ đang bất tỉnh, không ai biết cô đang nghĩ gì. Một vài giây sau, cô quay lưng bỏ đi vào khu nghỉ ngơi của thí sinh. Thầy giám sát lên tiếng:

- Tôi xin tuyên bố buổi khảo sát đã kết thúc. Xin cám ơn thầy cô và các em học sinh đã xem, những em thi đấu đến phòng thầy hiệu trưởng để biết lớp của mình. Các em nghỉ giải lao 20 phút sau đó bắt đầu buổi học bình thường. Xin cám ơn!

Thầy nói xong thì cũng bỏ đi, học sinh và giáo viên cũng nhanh chóng giải tán. Duy chỉ còn 11 chòm sao vẫn đứng ở đó là suy nghĩ, 5 người con trai nghĩ *Cô ta quá mạnh!* họ đã hiểu tại sao những con người kia lại thái độ khi Nhân Mã bị coi thường, 5 người con gái lại nghĩ khác * Cậu ấy thay đổi nhiều quá!*. Thiên Yết thở hắt ra một tiếng định quay sang kêu mọi người giải tán thì thấy 5 người con gái đang nhìn chằm chằm vào mình,anh hiểu lý do.

- Các cô/Anh là gì với Mã nhi?

_________________________________
Rt xin li khi ra chap tr, mong các bạn thông cm giúp mình ạ!
Chúc các bạn có mt ngày đọc truyn vui v!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro