Chương 7: Cậu về thật rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Các cô/Anh là gì với Mã nhi?

    7 người 1 câu hỏi "là gì với Mã nhi?". Những con người còn lại cũng im lặng đợi chờ câu trả lời của cả hai bên, ngay lúc này Song Tử và Bạch Dương kể cả Sư Tử cũng chẳng dám làm loạn, một phần là bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy họ, còn phần lại là họ đã chứng kiến được khả năng chiến đấu của cô gái mà họ đã vô tình coi thường. Họ coi thường một người hề không bình thường. Yên ắng được vài phút thì Song Ngư không chịu được nữa thì cũng lên tiếng:

- Anh không định trả lời à?

Nghe thế, Thiên Yết quay sang nhìn vào Song Ngư và đảo mắt nhìn một lượt các sao nữ. Anh nói:

- Tôi đoán...các cô là những người bạn đầu tiên của Mã nhi?

Xử Nữ nghe thế thì ánh mắt lại thêm đôi phần dè cảnh giác, bản thân cô vừa mới gặp Thiên Yết đã thấy mùi nguy hiểm bay xung quanh con người này, cái tên Tôn Thiên Yết đã phần nào nói lên độ nguy hiểm. Bây giờ lại biết các cô có mối quan hệ gì với Nhân Mã thì nguy hiểm chồng thêm nguy hiểm. Câu hỏi này của Thiên Yết đã làm cho bầu không khí thêm phần căng thẳng, Ma Kết , Thiên Bình, Sư Tử, Song Tử và Bạch Dương đã thấy Song Ngư, Kim Ngưu và Bảo Bình đã vào thế phòng thủ. Khoan đã! chỉ là hỏi mối quan hệ thôi mà!

Ngay lúc này thì có tiếng bước chân, chậm rãi từng bước từng bước lên cầu thang. Mọi người đều hướng ánh mắt về phía lối đi, tiếng bước chân này thật lạ lẫm. Chỉ đến khi người đó bước lên hoàn toàn và chính thức đứng trước mặt mọi người thì mọi người cực kì ngạc nhiên khi biết đó là ai. Tôn Nhân Mã đang đứng trước mặt họ, vẫn vậy vẫn gương mặt không chút cảm xúc và đôi mắt đỏ lạnh lẽo đang nhìn thẳng vào họ. Không có bộ đồ lúc chiến đấu vừa nãy nữa mà thay vào đó là đồng phục của trường, không còn cột tóc nữa mà giờ nó đã được xoã ra. Tóc đen, mắt đỏ càng làm rõ rệt cái tính lạnh lùng của con người này.

Sư Tử và Ma Kết âm thầm đánh giá cô bạn này, đúng là người của Tôn gia có khác, thần thái thật ép người. Thiên Bình vốn là người rất hoà đồng với mọi người, người lạnh lùng như Thiên Yết mà anh còn dám đến bắt chuyện thì có thể thấy anh gan lì thế nào, tuy nhiên đối với người con gái trước mặt thì lý trí và trái tim đều mách bảo anh rằng: "Đừng đến gần!". Nửa bước anh cũng chẳng dám bước. Còn về phần Song Tử và Bạch Dương thì trong lòng đang ôm nhau khóc, *Quá bá khí!*, hai người đang tưởng tượng nếu mà khi nãy Tôn Nhân Mã này nghe được những lời xúc phạm vừa nãy thì sao? Chắc có lẽ hai anh đã không thấy Mặt Trời rồi. Hai anh càng hiểu được tại sao lại có những phản ứng như vậy khi Nhân Mã bị xúc phạm.

    Lúc này có một người bước lên, đứng trước mặt Nhân Mã. Đó là Xử Nữ. Hai tay cô run run, nước mắt giờ đã trào hết cả ra ngoài. Các sao nam có đôi chút ngạc nhiên, thì ra người hay mắng người khác, mạnh mẽ, nghiêm nghị như Xử Nữ cũng có lúc rơi nước mắt. Các anh quay sang nhìn một loạt cái sao nữ thì các cô đã khóc từ bao giờ, trong đáy mắt của các cô hiện ra rất nhiều tia cảm xúc, nào là: giận, vui, ngạc nhiên và hạnh phúc. Xử Nữ từ từ đưa hai tay lên mặt của Nhân Mã, cô nhẹ nhàng sờ mặt của Nhân Mã, rồi sờ vai đến nắm lấy hai bàn tay lạnh của cô bạn thì cô nói:

    - Đúng rồi! Đúng là Mã nhi rồi! Là Mã nhi bằng xương bằng thịt.

   Vừa nói cô ôm chầm lấy người bạn bao lâu xa cách của mình, càng ôm cô càng khóc lớn hơn. Các sao nữ còn lại có lẽ chỉ chờ câu nói của Xử Nữ để khóc lớn hơn thôi, ngay lập tức các sao chạy đến ôm chầm lấy Nhân Mã. Cả phòng xem thi đấu của lớp Sp giờ chỉ toàn là tiếng khóc, nhưng may thay đó là tiếng khóc hạnh phúc. Thiên Yết nhìn thấy thái độ của các sao nữ thì có thể khẳng định là các cô chắc chắn sẽ không làm hại Nhân Mã, anh và các bạn của anh đứng im lặng nhìn cảnh tưởng trước mắt. Không làm loạn, không trêu chọc...các anh bây giờ im lặng để nhường chỗ cho bầu không khí hạnh phúc ngay trước mắt, chẳng hiểu sao nhìn cảnh trước mắt mà các anh lại muốn khóc cùng, các anh sẽ khóc cho ai? cho việc gì? tại sao lại khóc? Sẽ không có câu trả lời chính xác khi các anh chẳng hiểu bất cứ chuyện gì diễn ra trước mắt, chỉ biết bọn họ là bạn thân của nhau, và người con gái lạnh lùng kia đã mất tích và quay trở lại với bọn họ. Người biết rõ chuyện gì đang xảy ra chắc chỉ có mỗi...Thiên Yết. Hai mắt của Thiên Yết hơi đỏ, mũi hơi cay. Phải! Anh sắp khóc theo bọn họ rồi. Anh cố kìm nén cảm xúc của mình, hình tượng soái ca lạnh lùng mà anh xây dựng bấy lâu nay không thể sụp đổ được. Nếu như nước mắt anh rơi xuống thì đó là nước mắt vui mừng, vì Nhân Mã đã tìm được những người bạn thân đầu tiên của em, và anh mừng vì:

Đáy mắt của Nhân Mã đã có chút dao động.

Nhưng nó lại nhanh chóng biến mất. Không sao! Sẽ ổn thôi. Những con người đứng ngoài chuyện nãy giờ đứng xem những người đó khóc cũng sinh ra chán nản, Song Tử nhanh chóng lên tiếng:

- Được rồi! Cô bạn của mấy người ở đây rồi, bộ không định vào lớp à? Sắp trễ rồi kìa!

Xử Nữ là người đầu tiên lấy lại tinh thần đúng nghĩa của một đội trưởng. Cô buông Nhân Mã ra và nói:

- Các cậu buông Mã nhi ra đi! Để cậu ấy đi xem lớp của mình nữa. Chúng mình còn tiết nữa mà.

Mấy bạn nữ nghe Xử Nữ nói thế cũng luyến tiếc buông Nhân Mã ra, Kim Ngưu và Bảo Bình thì một mực không muốn buông nên hai người nắm lấy mỗi bàn tay của Nhân Mã. Kim Ngưu lập tức lên tiếng:

- Nhân Mã! Cậu có cần mình đi chung không? Mình vô trễ một chút cũng không sao đâu.

- Không được! Phải là mình đi mới đúng, cậu vô học trước đi.

- Không được Bảo Bình! Mình sẽ đi với cậu ấy!

- Không.

- Là mình.

Bảo Bình và Kim Ngưu bắt đầu tranh cãi, Nhân Mã bất giác thở dài. Bạch Dương lên tiếng nói:

- Tại sao hai người không đi chung luôn nhỉ?

Sau khi nghe câu nói của Bạch Dương, hai người mắt sáng rỡ nhìn nhau cùng đồng thanh đáp:

- Ý kiến không tồi!

- Ờ sẵn lên thớt của cô Đình Lạc luôn.

Câu nói của Sư Tử ngay lập tức khiến cho hai con điên kia im lặng, không ồn ào nữa. Hai người nhìn nhau, gật đầu với nhau một cái, vẫn tiếp tục ôm lấy cánh tay của Nhân Mã mà nói:

- Chơi luôn!

Nhìn thấy quyết tâm trong ánh mắt của hai con người này mà những người kia chả buồn ngăn cản, vì sao ư? Chẳng tốt lành gì, bọn họ chỉ muốn:

- Nếu hai bạn muốn trốn học thì không được đâu, mình không biết thế nào nhưng nhìn Xử Nữ có vẻ không ổn.

Con người nhân từ nhất trong hội đứng ra khuyên bảo. Đó là Thiên Bình - anh chồng quốc dân. Sau khi tiếp thu được câu nói đó thì họ quay sang Xử Nữ thì thấy khoanh tay nhìn chằm chằm vào bọn họ. Độ cô cất tiếng:

- Thử trốn học xem?

Hai con người bắt đầu run rẩy, nếu như trốn cô Đình Lạc thì dễ ăn rồi, cùng lắm là cô mắng cho vài câu rồi bỏ qua nhưng đối với Xử Nữ thì...hơi khó nói.

Bỗng có một lá bùa trắng bay đến trước mặt Xử Nữ. Nó ghi là:"Mình sắp trễ!". Đọc xong cô mới giật mình, bay đến kéo hai con heo Bảo Bình và Kim Ngưu ra khỏi tay Nhân Mã. Đoạn cô quay sang nói:

- Hai người đứng đó là gì nữa? Lôi hai con heo này ra đi, Nhân Mã sắp trễ giờ nhận lớp rồi kìa.

- Phải rồi ha!

Hai người con gái còn lại trong nhóm của bay vào giúp sức, lúc đó Thiên Yết cũng nhào vào giúp sức, anh nói:

- Buông ra nhanh đi! Mã nhi không muốn đi trễ đâu.

Sau vài giây giằng co thì rốt cuộc cũng giải thoát cho Nhân Mã khỏi hai con người kì lạ đó, ngay lập tức cô phóng lên lan can lấy đà phóng đi, hướng thẳng đến phòng hiệu trưởng.

Xử Nữ sau khi thấy Nhân Mã đi thì cũng lên tiếng:

- Nhanh lên mọi người! Chúng ta sắp trễ giờ lên lớp rồi.

Sau câu lệnh của đội trưởng thì cả tập thể lớp Sp cũng nhanh chóng di chuyển, tuy nói là trễ nhưng cũng không đến mức họ phải chạy như bay đến lớp, vẫn còn chút thời gian tản bộ thưởng hoa. Hmm...!Có lẽ vậy!

Đang đi thì bỗng Song Ngư la lên:

- Thiên Yết!

Mọi người đều bất ngờ, họ dừng lại mà hướng ánh mắt về người vừa mới phát ra tiếng nói. Song Ngư mặc kệ những ánh mắt đó mà lên tiếng tiếp:

- Cậu là gì với Nhân Mã?

Dường như câu hỏi của Song Ngư làm cho mọi người nhớ lại điều mà tất thảy họ đều muốn hỏi, ngay lập tức họ hướng ánh mắt về Thiên Yết như đang chờ đợi câu trả lời. Nhìn thấy điều đó, anh cũng chẳng kéo dài thêm, anh trả lời:

- Nhân Mã là em họ của tôi.

"Ồ!" Tất cả mọi người đều ồ lên một tiếng, cũng đúng nhở hai người đều là họ Tôn mà. Mọi chuyện đến dồn dập quá khiến bản thân người đều quên mất hai người cùng là họ Tôn. Sau khi giải đáp hết cái thắc mắc thì mọi người vui vẻ quay trở về lớp.
~<<<<<<<<<<<<*>>>>>>>>>>~
Cốc...Cốc...Cốc

- Vào đi!

Đáp trả lại tiếng gõ cửa chầm chậm đó là tiếng của một người đàn ông, nghe qua thì thấy có thể đoán được đó là một ông lão. Mở cửa bước vào, thật không ngoài tưởng tượng của Nhân Mã. Đó là căn phòng lớn, từ màu sắc trầm cộng hưởng với bàn ghế làm từ gỗ mang âm hưởng cổ điển, căn phòng khiến cho người khác bước vào có thể cảm giác một sự yên tĩnh và...hơi buồn. Ở cái bàn lớn nhất trong phòng là một ông lão với bộ râu dài trắng và tóc của ông của trắng nốt, có lẽ ở người thầy lớn tuổi mang cho Nhân Mã một cảm giác rất bình yên qua nụ cười ấm áp của ông. Chẳng hiểu tại sao nhưng cô đã sắp bật khóc khi thấy nụ cười hiền hoà của thầy?

Tuy đã lớn tuổi nhưng ông vẫn nhanh nhẹn, vừa thấy Nhân Mã bước vào ông đã lập tức lên tiếng:

- Ồ! Con tới rồi sao? Ngồi đi.

Vừa nói ông vừa bước đến bàn tiếp khách của mình, ông có vẻ rất quý mền cô gái trước mắt. Ngồi xuống đối diện cô bé, ông rót một tách đưa sang cho Nhân Mã. Cô giật mình. Cô đưa hai tay ra nhận tách trà và khẽ gật đầu như thay cho lời cám ơn của mình. Ông cười hiền, nói:

- Thầy nghĩ con khát rồi! Trận đấu tuyệt lắm! Con tuyệt lắm!

- Dạ! Con cám ơn thầy đã khen.

Lần này là thầy hiệu trưởng giật mình, tuy là câu nói có kính ngữ, có giọng điệu lễ phép nhưng nó rất...lạnh lẽo. Từ giọng nói của cô học trò này sao? Lấy lại tình thần sau vài giây, thầy lại tiếp tục:

- Các bạn khác đã đến và nhận lớp hết rồi, còn mình con. Ta đoán là con đã gặp rắc rối với đường đi.

   Đưa tách trà xuống, Nhân Mã lễ phép trả lời:

    - Dạ cũng không hẳn.

    Nhấp chút trà, thầy hiệu trưởng gật đầy nói:

    - Không sao! Dù gì thì giáo viên chủ nhiệm của em cũng đến trễ hơn, em vẫn chưa tính là trễ.

    Trong suốt cuộc nói chuyện thầy hiệu trưởng vẫn giữ nguyên nụ cười nhân từ của mình, Nhân Mã thì cũng không nhiều cảm xúc đặc biệt. Đúng lúc, cánh cửa bật mở.

    - Em nên gõ cửa trước khi xông vào chứ! Thầy đã nói bao nhiêu lần rồi.

    - Thầy à! Em biết rồi. Tại em trễ với lại em nôn nóng gặp học sinh mới của mình.

    Đó là cô Đình Lạc. Cô rất vui khi nghe có một em học sinh trong buổi khảo sát sẽ học lớp mình, các em ấy toàn là những chiến binh mạnh mẽ. Thầy hiệu trưởng khẽ thở dài, thầy quay sang Nhân Mã, thấy cô vẫn ngồi yên không hề có bất cứ động thái nào. Thầy đưa tay giới thiệu:

    - Đây là học sinh mới của lớp cô, còn đây sẽ là giáo viên chủ nhiệm của em đấy. Hai người làm quen đi.

    Sau câu nói của thầy hiệu trưởng, Nhân Mã đứng lên và quay lại, cô cúi người nói:

    - Em là Tôn Nhân Mã.

    Cô Đình Lạc mở tròn mắt ngạc nhiên, cô không nghĩ cô sẽ được dạy dỗ em học sinh này, vừa nãy cô nghe nói thầy hiệu trưởng có ý định sẽ dạy riêng em ấy, không ngờ thầy lại giao em ấy lại cho cô. Cô quay sang nhìn thầy, thầy cười hiền khẽ gật đầu. Cô tiến đến trước mặt Nhân Mã nói:

    - Chào em! Cô là Đình Lạc. Cô rất vui khi có em trong lớp của cô.

    Đình Lạc rất vui khi được dạy dỗ, tiếp xúc với Nhân Mã, khi cô đứng xem trận đấu thì cô thật sự rất ngạc nhiên với khả năng chiến đấu của em học sinh này. Cô quay sang nói với thầy:

    - Dạ thưa thầy! Em xin phép dắt học sinh về lớp ạ!

    - Được.

    Nhân Mã quay sang cúi người chào thầy một cách rồi cũng cất bước theo cô Đình Lạc. Trên đường đi về lớp, cô Đình Lạc luôn miệng trò chuyện với Nhân Mã nhưng đáp lại là sự im lặng của cô nàng.

    - Em biết không? Trong lớp cô cũng có một em họ Tôn đấy.

    - Em nè! Lớp của cô toàn là những học sinh xuất sắc đấy. Cô rất tự hào khi được chủ nhiệm các em ấy.

    - Cô thật sự rất vui khi có em trong lớp đấy.

Bla...bla...bla...

    Một người nói, một người im. Có vẻ cô Đình Lạc không bận tâm mấy với cách im lặng của Nhân Mã, cô vẫn cứ luyên thuyên mãi câu chuyện của bản thân. Thoáng chốc thì cả hai cô trò đã đứng trước lớp Sp, cô quay sang nói với Nhân Mã:

    - Em đứng ngoài chờ cô một chút, cô sẽ gọi em vào sau.
~<<<<<<<<<<<*>>>>>>>>>>>~
    Tất cả học sinh lớp Sp sau khi về tới lớp thì cũng...chẳng chịu ổn định chỗ ngồi. Tất cả các sao nữ đều tập trung lại bàn của Xử Nữ, các cô sẵn tiện đá Bạch Dương ra chỗ khác rồi nhanh chóng thay thế. Bạch Dương tức lắm, chưa kịp lên tiếng gây chuyện thì có Thiên Bình lấy tay bịt miệng lại ngăn:

    - Thôi! Cho tao xin. Xuống chỗ tao ngồi đỡ đi.

Thật ra cậu cũng chẳng muốn dây dưa ở đó gây chuyện, chỉ muốn nói là nên mời người ta ra khỏi chỗ hay chí ít là nên nói một tiếng đàng hoàng chứ sao có thể muốn là đá cậu đi. Xuống chỗ Thiên Bình ngồi, bọn con trai thì chẳng ai nói với ai chuyện gì, ai làm việc nấy. Nhưng trái ngược với họ thì các sao nữ rôm rả hơn rất nhiều.

- Tớ thật sự mong muốn Nhân Mã học chung với chúng ta.

- Tớ thì rất chắc chắn về điều đó.

- Tớ thật sự không ngờ chúng ta lại có thể gặp lại Nhân Mã.

- Đúng rồi! Đúng rồi! Tớ chắc chắn sẽ nấu rất nhiều món cho Nhân Mã.

- Tớ sẽ dẫn cậu ấy đi chơi khắp nơi.

Bla...bla...Nhân Mã...bla...bla...Nhân Mã...

Song Tử ngồi bên dưới những cô bạn này thì bày ra bộ mặt chán nản, anh chống cằm nhìn những người ở trên nói chuyện. Chán nản anh quay xuống đám bạn của anh:

    - Tao ngồi nghe tụi con gái nói chuyện, biết gì không? Một câu cũng Nhân Mã, hai câu cũng Nhân Mã. Tao nghe mà phát chán.

    Sư Tử buông điện thoại đang chơi game xuống, anh nói:

    - Ờ! Tao chơi game mà cũng nghe,  Nhân Mã Nhân Mã nó bay đầy hai bên tai tao.

    Ma Kết ngồi đọc sách, anh ngồi sau cùng nên chẳng nghe được các bạn nữ nói gì nhưng nghe tường thuật lại của hai bạn mình thì có thể biết là Tôn Nhân Mã được quan tâm như thế nào. Anh suy nghĩ đến cô gái này, thật sự anh đánh giá rất cao cô ấy, khả năng điều khiển vũ khí và khả năng chiến đấu tuy chỉ mới thấy lần đầu và với khoảng thời gian chóng vánh như vậy nhưng vẫn có thể thấy thực lực không tồi chút nào. Ma Kết cảm thấy Nhân Mã có chút lạnh lùng, có chút nguy hiểm và cả có chút cô đơn. Chẳng hiểu sao anh cảm thấy cô gái này rất đáng thương.

    Thiên Yết vẫn nhìn ra cửa sổ mà chẳng nói chuyện với ai, thật ra điều này khá bình thường nhưng lạ ở đây là hình như Thiên Yết đang có vẻ hạnh phúc. Niềm hạnh phúc của anh rõ rệt đến mức người khác có thể cảm nhận được.

    Cửa lớp mở ra, cô Đình Lạc bước vào với một nụ cười:

    - Các em mau ổn định chỗ ngồi, cô có vài điều muốn thông báo.

    Sau câu nói của cô chủ nhiệm, các cô cậu nhanh chóng trở về chỗ cũ của mình im lặng nghiêm túc lắng nghe. Đợi học sinh đã ổn định được chỗ ngồi cô Đình Lạc lên tiếng:

    - Lớp chúng ta có bạn mới. Em vào đi.

    Một dáng hình quen thuộc mở cửa bước vào, đứng cạnh cô Đình Lạc, cô gái cất tiếng:

    - Tôi là Tôn Nhân Mã. Chào.

   

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro