02 × LIBRA MIKHAILOVNA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ sáu, 11:22 PM

Libra: Có một vài chuyện khá đáng ngờ nhưng hầu hết đều toàn là những thứ nhảm nhí. Một người đã chết sẽ không thể sống lại được.

Libra: Tôi đang nói với chú đấy.

Cancer: ừ được rồi đó

Libra: Chẳng có gì là được cả.

Libra: Trong hồ sơ đã ghi rất rõ rồi, Aquarius Williams mất tích hơn bảy năm và đã được xác nhận là đã chết.

Libra: Đi tìm người chết không làm người chết sống lại đâu.

Cancer: được thôi. dù gì thì tôi cũng chỉ đang làm theo lệnh phía trên đã giao, chứ chẳng ai lại rảnh hơi đến thế đâu

Libra: Được thôi.

Libra: Vậy bây giờ tôi về London được chưa?

Cancer: khi cô đi điều tra giống như đi chơi và không thèm giữ lấy trong người một khẩu súng ư? chưa đâu nhé

××



















Nhưng cuối cùng thì chú ấy cũng cho tôi về. Vì lẽ tất nhiên, bởi kết quả cuối cùng mà cuộc điều tra này đạt được chỉ là một bóng ma được xác nhận là đã chết cách đây ba năm, và không gì cả.

Đón tôi trở về ở sảnh sân bay Heathrow là Taurus Chris Nelson, một quý cô người Anh xinh đẹp, nhỏ người và duyên dáng. Tôi vốn rất thích những cô nàng như thế này, năng động và kiểm soát, mặc cho mình một bộ Sézane trẻ trung với khoác Christie, quần short Lucas cùng áo top Paloma. Thêm kính Miu Miu nữa là sẽ có khối tên sẵn sàng lăn ra quỳ gối xin chết rồi, tuyệt, những cô nàng đắt giá.

Taurus vòng hai tay ôm lấy tôi cùng một nụ hôn nhẹ phớt trên má, "Chà, chị yêu của em vẫn luôn rạng rỡ như ngày nào." Tôi hơi nghiêng đầu cười, thoáng thấy thoảng qua hương nước hoa Chanel trên cổ tay của cô.

Thực ra hôm nay tôi không quá đà như mọi lần, thời gian ở Newcastle chỉ đủ cho tôi chờ hàng online của C/MEO Collective tới chạm ngưỡng cửa: đóng bộ Knowing You với jacket và short màu nude tinh tế, đi cùng với giày đế bệt màu đen của Gucci và đeo lắc tay Chloé. Đúng là một sự lựa chọn tuyệt vời, thanh lịch, và rất hoàn hảo cho những ngày mùa hè đầy nóng nực ở London.

"Cancer gọi điện cho em đến đây đón chị. Chú ấy bảo muốn gặp chị ngay sau khi chị xuống sân bay, nhưng..."

Rõ ràng Taurus nói bằng một giọng có phần hơi chùng xuống, nhưng tôi vẫn cố tình lảng đi. Thay vào đó tôi bẻ lái câu chuyện sang trận bán kết đơn nam Wimbledon với giá vé vào sân muốn cắt cổ - theo nghĩa đen, và bịa ra một lời nói dối hụych toẹt ngu ngốc hạ mình là tôi vốn thích Novak Djokovic hơn mười lần mẫu son Dior Addict mới ra.

Được rồi, tôi tệ ở khoản này lắm. Nhưng cũng chẳng còn cách nào tử tế hơn đâu.

Và, tất nhiên là tôi thừa biết Taurus buồn phiền về chuyện gì, làm ơn đi, tôi vẫn chưa chết dí đến mức đó.

Nhưng với "điều luật cấm kị" mà tôi đã tự đặt ra cho mình khi chơi cùng với các tiểu thư, quý cô và các gia đình giàu có: trong bất cứ trường hợp nào cũng không được tham gia vào chuyện riêng của người khác; thì tôi sẽ không bao giờ làm.

Kiểu như là, họ sẽ thấy mình rất vô duyên, và còn ngu ngốc nữa, tôi biết vậy, bởi không một ai trong giới giàu có này thích người khác động chạm vào chuyện riêng tư của họ. Nghe một câu chuyện cũng giống như đang cầm xấp tiền cực lớn vậy, nhiều kẻ vướng vào có khi còn chết mất xác.

Thôi, nói theo cách đơn giản thì tôi chẳng cần phải đau đầu để nghĩ ra vài câu sến súa an ủi nỗi lòng người này, hay hùa theo suy nghĩ cay độc của người kia - chỉ để nhận được một vài câu sướt mướt và lời cảm ơn đến chín phần là sự giả dối. Ọe. Trông sẽ rất hèn hạ và dở hơi, bởi chỉ có lũ đàn bà cực kì vô dụng mới làm vậy.

Mọi việc sẽ trở nên đơn giản và sung sướng hơn là khi tôi dẫn Taurus đi ăn kem ở Ice Cream Tour và thảnh thơi tám chuyện cùng nhau. Trời nóng đến mức mà ly kem vani của tôi chảy hết thành những đống bọt nước sủi nhạt toẹt. Nhưng tôi cũng đã rất vui. Thời gian ở Newcastle khiến tôi trở nên vô cùng ảm đạm, chán nản và khó thở. Một người như tôi vốn chỉ thuộc về những thành phố lớn như London mà thôi.

Có lẽ vậy.

××




















Thứ bảy, 20:43 PM

Aries: Chị đã đi đâu suốt cả buổi chiều thế? Mọi người đợi chị đấy.

Aries: Phó giám đốc Virgo với chú Cancer bảo em phải gọi chị đến ngay.

Aries: Nhà của chú Cancer.

Libra: Chuyện này thực sự quan trọng sao? Ý chị là, chị đang đi uống với Taurus, có hơi chuếnh choáng một chút.

Libra: Ari, em báo vắng mặt giúp chị được không?

Aries: Lạy Chúa! Libra, chị bị điên à?

Aries: Ban lãnh đạo đang triệu tập chị đấy.

Aries: Đội điều tra số chín của mình sắp bị cho giải tán rồi mà chị còn say khướt như vậy sao?

Libra: Gì cơ?

Libra: Giải tán gì cơ?

Aries: Chị phải đến nhà chú Cancer ngay. Bọn em cần chị.

Aries: Chị nhắn địa chỉ bây giờ của chị cho em, em sẽ bảo Scorpio đến để đưa chị đi ngay.

Libra: Nhà hàng The Ledbury, 127 Ledbury Rd, Notting Hill.

Libra: Lạy Chúa tôi. Chuyện này thật kinh khủng.

Aries: Scorpio sẽ đến ngay thôi.

Aries: Và chị không được để Taurus đi cùng. Virgo đang ở đây.

Libra: Được rồi, chị tới ngay. Hẹn gặp em ở đó.

××

























Tôi đã nôn một trận khủng khiếp ở nhà vệ sinh công cộng, móc cổ ra và nôn ọe chỉ để cho tỉnh rượu. Bọn họ sẽ không thể nào nhìn thấy một Libra - quý cô người Nga đang say mèm và còn nồng nặc một mùi rượu whiskey được, không không không và không. Gã Scorpio nhanh đỡ lấy người tôi, và gã nhìn tôi bằng hai tròng mắt đáng ghét như thể tôi là ả đàn bà với kiểu nôn diêm dúa nhất trần đời vậy. Hừm.

Mà quả thật, lâu rồi tôi không đến nhà của Cancer. Chú Cancer, một người đàn ông ba mươi tám tuổi với cái đầu của bọn trẻ vị thành niên, lười biếng, toàn bị nhân viên trong cục trêu trọc vì tính cái tính dễ khóc dễ cười, con nít dở hơi (?). Nhưng chú cực giàu, độc thân và đang sống với một cô em gái xinh đẹp kiêu ngạo với tuổi tác phải cách nhau bằng một phần tư thế kỉ.

Nhưng đặc biệt lưu ý: chú ấy gay. Hỡi các chị em đào mỏ bây giờ, dù mọi người vẫn còn đang tính toán để bẻ thẳng chú ấy đi chăng nữa thì tất cả cũng sẽ quay vào ô mất lượt mà thôi, tin tôi đi, bởi vì tôi đã từng thử rồi.

Mở cửa cho tôi và Scorpio là em gái của chú, Leo, quý tiểu thư xinh xắn Leo. Chưa thấy có dấu hiệu dậy thì, ngực nhỏ, thấp người và khuôn mặt đáng yêu, hai má phớt hồng, mặc trên người một bộ váy thêu viền ren bèo xinh xinh màu trắng.

Trông vậy thôi, nhưng con bé này là đứa đáo để hơn bất cứ ai, có thể sẵn sàng ngoạm chết tươi tôi bằng bộ hàm cá mập cực sắc mà nó đang giấu.

"Frère!"

Con bé hất mái tóc dày sáng như ánh dương ra phía đằng sau lưng, trong khi tôi nén cười đá khéo Scorpio cũng đang hơi nghiêng mặt tránh tránh. Lại chẳng đi. Chứ thế quái nào mà một căn nhà kiểu gothic to đùng giữa nước Anh có những con người gốc Anh lại nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp trong nhà mình nhỉ?

"Mikhailovna bây giờ đã đến rồi, vào đi vào đi!" Chú Cancer đang lấp ló ở tít đằng sau, tận cuối hàng lang và vẫy tay vui vẻ.

"Leona, encore un peu de vin, je vous prie."

"OK."

Con bé đứng né ra để chúng tôi bước vào. Khỉ thật, cảm giác như đang làm khách không mời đáng ghét của một lễ Tạ ơn gia đình vậy, không quà, không rượu, không gì hết. Nhìn ánh mắt mà con bé đang nhìn vào tôi xem, èo, tôi muốn đi về.

"Ngay trước khi bước vào trong đó, chị phải xem thật kĩ thứ này." Scorpio nói và gõ điện thoại, tránh tối thiểu góc-nhìn-chằm-chặp của Leo ở đằng sau. Máy của gã hiện lên một đoạn tin vắn trên BBC lúc sáng ngày hôm nay.

"Có một vụ sát hại ở Newcastle tầm nửa đêm về sáng ngày hôm nay. Sự vụ xảy ra quá gần chỗ chị theo dõi, và cũng, thế nào nhỉ, quá trùng hợp, Virgo nói vậy đấy. Họ sẽ hỏi chị về chuyện đó, chị nên chuẩn bị tinh thần đi."

Tôi thấy lo. Thật sự đấy, lo, hai tay bắt đầu hơi run rồi.

"Tại sao lại là trùng hợp? Lạy Chúa, Newcastle suy cho cùng cũng có phải là một cái chấm nhỏ có thể bao quát bằng một mắt đâu? Tôi được điều đi để điều tra về Aquarius Williams, không phải là về một người đàn ông vô danh đã chết."

"Người đàn ông vô danh mà chị nhắc đến," Scorpio chậm rãi nhắc từng lời, "chính là một đặc vụ được ban lãnh đạo ngầm cử đi để bảo vệ cho chị."

Tôi nhăn mặt như đang nghe nhầm.

"Newcastle vốn là tụ điểm của Sagittarius Walmsley, đàn chị ngoài vòng pháp luật của PVM, và tất nhiên là chị phải biết điều này hơn ai hết. Vậy nhưng, chị còn chẳng thèm cầm theo một khẩu súng bên người. Thể theo lệnh khẩn từ giám đốc đã yêu cầu anh Gemini điều người đi theo sát chị suốt thời gian chị ở Newcastle, rồi ngay trước ngày chị bay về London thì tên đó đã chết."

Tôi quay đầu, "Được rồi, được rồi."

Các từ khóa. Newcastle, đặc vụ ngầm, súng, Aquarius Williams, Sagittarius Walmsley, vụ giết người, anh Gemini, giám đốc.

Mọi chuyện nguy hiểm ngoài tầm kiểm soát, mình đã quên gì đó, mình đã sơ suất một điều quan trọng. Newcastle chết dẫm.

"Chị hiểu ý em nói không?"

Tôi thở hắt ra. Được rồi.

"Chị đã nằm vùng, ngay từ khi chị đặt chân đến đất ấy."

××
















《0% loading...》




















password:
act like you trust people
but do not.

















××

↳ coming soon ↴
ARIES MARIE FERNANDES

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro