#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm mưa, trời như dịu đi,  ánh nắng chói chang của mùa hạ cũng đã khép lại, nhường cho màu nắng vàng hoe khi mùa thu đến.

Bầu trời trong veo và xanh thẳm, bao la. Những dải mây mỏng như những chiếc khăn voan vắt ngang bầu trời. Gió thu mát rượi, nhè nhẹ thổi, mang theo hương lúa nếp, hương cốm mới từ các cánh đồng quê.

Sư Tử không thể phủ nhận vẻ đẹp thơ mộng của tiết trời mà mùa thu mang đến. Cô dạo bước quanh đường làng quen thuộc. Tuy không rộng lắm, đã thế con đường lại gồ ghề, rất khó đi nhưng tuổi thơ cô đã gắn bó thân thiết với nó.

"Leng keng, leng keng"

Tiếng chuông? Rất lâu rồi Sư Tử đã không còn nghe nó nữa. Tiếng chuông ấy đối với cô rất đỗi quen thuộc, là tiếng chuông của những trò chơi dân gian được tổ chức cho mấy đứa trẻ trong làng. Đặc biệt hơn là tiếng chuông của cuộc chia ly.

.

Kaichen chuẩn bị lên xe chuyển về thành thị, bỗng từ xa cậu đã nhìn thấy Sư Tử trong bộ váy màu trắng tươi đang chạy về phía cậu.

- Này Kaichen, sao cậu bỏ tớ?

Kaichen cậu không trả lời, lấy khăn tay lau những giọt nước mắt còn rơi trên má rồi lại mỉm cười xoa đầu cô. Sư Tử thật không hiểu, chỉ là mới quen gần đây thôi mà cô chỉ cần thiếu cậu lại cảm thấy trống vắng.

- Tại sao cậu lại không trả lời tớ? Cậu ghét tớ rồi đúng không?

- Kaichen không hề ghét cháu đâu. Bác ở đây vài tuần rồi rời đi chỉ vì công việc thôi. Xin lỗi vì đã không nói chuyện này với cháu sớm hơn.

Bố Kaichen từ nhà bước ra mỉm cười an ủi Sư Tử. Cô hiểu, cậu khác cô, còn cô chỉ là một con người miền quê nhỏ bé.

- Tặng cậu chiếc móc khóa này. Tạm biệt cậu. Hãy luôn nhớ về tớ nhé.

Kaichen đặt vào tay cô chiếc móc khóa hình hoa anh đào gắn chung với những cái chuông nhỏ màu hồng cứ kêu "leng keng". Rồi cậu lên xe, vẫy tay chào Sư Tử. Chiếc xe cứ chạy mãi, chạy mãi, bỏ dần bóng hình cô gái nhỏ ở phía sau.

- Tạm biệt cậu, tớ sẽ luôn nhớ về cậu.

Sư Tử quẹt nước mắt, mím môi, hay tay cầm váy tự hứa với lòng sẽ có một ngày cô cũng lên thành thị và gặp cậu. 
.

Tiếng bọn trẻ con đã kéo cô về thực tại. Nãy giờ cô đã đắm mình trong quá khứ hồi lúc bé. Cũng đã trưa rồi, cô phải quay về nhà. Cô cảm thấy mình đã quên một thứ nhưng lại không thể nhớ ra.

- Sư Tử, đi qua nhà bà Hane lấy chút gia vị từ sáng giờ đã lấy chưa mà đứng thẫn thờ ở đây?

Aa đúng là dì có kêu mình đi lấy gia vị nhà bà Hane mà lại không nhớ nổi. Không biết ai đã nhắc mình đây ta?

Sư Tử mỉm cười quay lưng định cảm ơn người đã nhắc cô nhưng vừa mới quay sang lại không thốt lên lời. Là DÌ cô đang ở trước mắt. Thôi xong đời cô rồi...

- Cái con bé này thiệt tình, vậy làm sao lên thành thị học tập được?

- Dì nói cho con lên thành thị học tập sao?

- Chứ gì, mày cũng đã học xong cấp hai rồi, làng không có dạy cấp ba cho mày đâu. Không lên thành thị học chứ ở đây đu cột sống qua ngày à?

Cô tròn xoe mắt, nhảy dựng lên rồi múa vũ điệu Lambada vì cô sắp được gặp cậu rồi. Vui đến nổi muốn ngất tại chỗ.

Dì nhìn cô với đôi mắt khinh bỉ, môi trề ra vì những hành động khùng điên của cô. Sư Tử biết làm sao dì có thể hiểu nổi niềm vui của cô chứ.

- Rồi mày không đi lấy gia vị mà làm mấy cái này. Hay muốn cuối tuần khỏi  lên thành thị để tao báo cho bạn tao một tiếng?

- A không phải đâu dì, con đi lấy ngay.

Cuối tuần cô sẽ được lên thành thị sao? Có phải nhanh quá không? Cô còn chưa chuẩn bị gì, vậy phải chuẩn bị xong trong tối nay. Nghe mà hào hứng ghê.

- Ê coi chừng, hướng đó là tao mới rắc phân đó...

Bẹp

Thúi quắc

- Vừa đi mà đôi mắt mày gắn ở dưới mông à? Mày về rửa chân thúi của mày đi, để tao đi lấy. Mắc công mày chưa bước vô nhà bà Hane lại bị bà Hane thả chó ra đuổi mày.

- Ahaha, dì cứ nói như thế! Con biết rồi, con đi ngay.

Sư Tử cười trừ, bịt mũi nhấc cái chân thúi ra khỏi đống phân ấy và giờ thì phải nhảy lò cò một chân về nhà. Nhưng không sao, cuối tuần cô sẽ được lên thành thị rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao