Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các địa điểm, nhân vật và thời gian đều là hư cấu 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

7h23p ngày 20-7-2017, thành phố Thái Hà

Thành phố Thái Hà mặc dù không phải là thành phố lớn nhất nước nhưng vẫn luôn lọt top 10 về tất cả mọi mặt so với cả nước và chỉ đứng sau Thanh Trà về mặt giáo dục do có trường Phong Hoành là trường cấp 3 đứng thứ 3 cả nước và vô số trường nữa cũng lọt top 100.

Hôm nay là ngày Phong Hoành công bố điểm chuẩn vào 10, trang web của Phong Hoành dường như sắp sập nhưng lượng truy cập vào trang web vẫn cực khủng, cũng phải thôi, năm nay là năm số lượng học sinh thi vào Phong Hoành cao nhất lịch sử của trường mà. 

ở đâu đó trong góc phòng tràn ngập màu hồng cùng cô gái mặt đồ Hello Kitty đầu tóc vẫn còn chưa chải đang ngồi thu lu trên giường ôm chiếc laptop đang truy cập vào trang web của Phong Hoành tay thì liên tục ấn phím Enter cùng hàng lông mày nhíu lại như sắp chạm vào nhau. Trên thanh tìm kiếm thì đã gõ "Kim Ngưu SBD 0389 " cùng phím Enter đã n lần, mà sau phím Enter thì chỉ làm màn hình trắng với cái hình quay tròn cứ quay từ nãy giờ. Cô vứt cái laptop sang 1 bên nằm  phịch xuống giường, giãy giụa làm mấy con thú nhồi bông trên giường văng hết xuống đất, cũng may là cái laptop không rơi, chứ rơi thì xót lắm. Bực mình, Kim Ngưu lại 1 lần nữa ngồi dậy và lại lặp lại cái hành động mà từ sáng tới giờ cô đã làm không biết bao nhiêu lần đó là gõ "Kim Ngưu SBD 0389 " trên thanh tra điểm của Phong Hoành và ấn Enter và kết quả cũng chẳng có gì khá khẩm hơn cả. Qúa nản, Kim Ngưu đành vác mông vào nhà VS để VSCN

10' để VSCN cùng thay quần áo, Kim Ngưu cuối cùng cùng chịu vác mặt ra khỏi phòng với bộ dạng tươm tất hơn nhiều.

- Hế loo Daddy_Kim Ngưu chào ba mình với giọng điệu không thể chán nản hơn

- Hello my girl, con gái ba làm sao mà sáng sớm đã sử dụng giọng điệu này vậy?_Ba Kim Ngưu là người vui tính, là mẫu đàn ông chuẩn soái ca cho tất cả các cô gái từ trẻ con, thiếu niên, thanh niên, người trưởng thành hay người già. 

- Ba, con ra ngoài nhé

- Con không ăn sáng sao? Ba đã làm xong rồi đó_Ba Kim Ngưu luôn như vậy, quan tâm cô tới từng li từng tí.

- Con không muốn ăn, con ra ngoài nhé_Nói rồi cô khoác chiếc áo sơ mi kẻ caro vào và đi ra ngoài.

                                                     ...

Qúan net cách trường Phong Hoành khoảng 100m vẫn trật kín người như mọi hôm, đa số là các nam sinh và 1 số thanh niên ở đây, đại đa số đều là những game thủ. Trong góc tối nhất, ít người lui tới nhất của quán là 1 tên nam sinh mặc áo trường Thái Hà số 9 đang ngậm kẹo chuppachup phồng mồm trợn mỏ và liên tục phát ra âm thanh:"chết này", "mày hả bưởi?",...

Bỗng cái điện thoại trên mặt bàn kêu nên "drè...drè..." cậu nam sinh đó bực mình vứt tai nghe xuống cầm điện thoại nên:

" alo "

"..."

"ừ, Song Tử"

"..."

"Đợi ở đó đi"

                                     ...

Cự Giari đang ở trong lớp học dạy đàn, cũng như Kim Ngưu, sáng sớm cô tra điểm thi nhưng chẳng được gì, muốn lấp đầy chỗ trống lên cô tới lớp học đàn này. Cự giải đã học ở đây được 8 năm rồi, từ khi cô lên 8 cơ, bây giờ cô đang là phụ trách chứ không còn là học sinh nữa. 

Đang ngồi đánh đàn thì cửa phòng bật mở, rõ ràng hôm này được nghỉ cơ mà, chả nhẽ chị phụ trách hay cô giáo tới sao? Cô cũng không để ý mà tiếp tục chú tâm vào đánh đàn. Bỗng sau lưng cô 1 giọng nam trầm ấm vang lên:

- Cho hỏi ở đây có cô Lam không vậy?

Cự giải giật thót mình quay lại, là 1 chàng trai cao dáo, khuôn mặt thanh tú cũng đôi mặt khá sâu làm cô không thể rời mắt

- Cô ơi! Cho hỏi ở đây có cô Lam không vậy?_Chàng trai tiếp tục lên tiếng khi thấy Cự giải cứ đơ ra như vậy.

- À..à, Chị Lam hôm nay không đến, anh có việc gì tìm chị ấy sao?_Sau 2 lần gọi của anh chàng này, Cô mới tỉnh để trả lời.

- Cô có biết nhà Lam ở đâu không?

- Tôi không biết, nếu anh cần thì tôi có thể cho anh số điện thoại của chị ấy để liên lạc

- À, thôi không cần, cảm ơn cô và xin lỗi vì đã làm phiền_Anh chàng đó xua tay và quay đi

- Không có gì_Cự giải thấy thật lạ, rõ ràng là muốn tìm Lam vậy mà cô cho số điện thoại lại không cần, đúng thật là quá lạ

Cự giải lắc lắc đầu để không suy nghĩ về chuyện của chị Lam và anh chàng kia nữa, dù sao cũng đâu phải chuyện của cô, suy nghĩ làm gì cho mệt.

                       ...

Sử Tử đang lang thang ngoài bờ hồ Trấn An, cậu đang đau đầu suy nghĩ về điểm vào cấp 3 của cậu, web Phong Hoành ì ạch như vậy thật làm người khác bực mình.

Mặc dù cậu đã đút cho thằng ngồi cạnh mình vé chơi điện tử cả năm để nó cho cậu chép bài, nhưng biết làm sao được, chắc gì thằng đó đã là đúng hoặc thằng đó làm đúng nhưng cậu chép sai thì sao, ya thật ghét quá mà. Nếu không đỗ được Phong Hoành thì cuộc đời cậu coi như chấm hết dưới tay của bố cậu, thẻ ngân hàng, điện thoại, laptop, tiền mặt, xe,...Tất cả những gì cậu yêu thích đều sẽ bị đánh đổi dưới con điểm mà Phong Hoành cho cậu

- á_Do mải suy nghĩ mà suýt nữa trượt chân bay mông xuống hồ, cũng may là cậu phản xạ nhanh

" Hâm mộ mình ghê"

                                ...

Đang lang thang trong 1 hiệu đồ vitage, Xử Nữ bỗng khựng lại, cô nhìn thấy trên giá là 1 cuốn sách bìa cứng và ở ngoài không có tựa đề gì cả, cô giở mấy trang đầu ra thì không hề thấy 1 chữ hay kí hiệu gì cả, định đem cuốn sách đó để lại trên kệ thì cô thấy 1 tờ giấy màu xám được kẹp trong 1 trang sách, giở ra thì cô nhìn thấy hình 1 chiếc dreamcatcher vô cùng đẹp, từng nét vẽ tỉ mỉ gần như hoàn hảo trên từng chi tiết. Thôi không để ý hình vẽ dreamcatcher nữa, Xử Nữ nhìn vào mảnh giấy màu xám kia thì trên mảnh giấy đó có dòng chữ:

"s_GG.ST 0805 SS_m" 

Cô đã nhìn chằm chằm vào dòng chữ ở mảnh giấy đến 5' rồi mà vẫn chẳng hiểu ý đồ của người viết ra. Chợt, cô nghĩ thử giở  từng trang ra nhỡ đâu lại có gợi ý gì đó. Nghĩ là làm, cô lật từng trang trong cuốn sách đó nhìn rất kĩ nhưng không hề thấy 1 kí hiệu nào cả, đến cả 1 dấu chấm cũng chẳng hề có. Lật đến trang cuối thì vẫn y như các trang đầu, nhưng điều lạ là ở mặt trong bìa sau thì có 1 chỗ bị bong, cô từ từ kéo phần bị bong lên thì lúc đó mới hiện ra 1 dòng chữ:

" Hãy giữ cuốn này nhé, nếu bạn muốn chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày không xa."

                                                            ...

Hè nóng bức như này được ăn kem quả là tuyệt nhất, nhưng đối với Bảo Bình quả thật là áp lực. Cậu phải phơi mặt ra ngoài nắng rát cả người vào chở theo con Nhân Mã đằng sau thì quả là vất vả. Ai bảo cậu với Nhân Mã chơi thân từ nhỏ, con bé đó giường như hiểu cậu tới chân tơ kẽ tóc, điểm yếu của cậu nó nắm cả trong lòng bàn tay thì làm sao mà cậu không nghe nó được. 

- Ai dà, nắng quá, nóng quá_Nhân Mã ngồi sau xe Bảo Bình vừa nheo cái mắt vừa than vãn

- Cái mặt cậu còn được lưng tôi che, chứ còn cái mặt tôi phơi ngoài này này, nó sắp héo tóp rồi đấy_Qủa là bực mình mà, rõ rành là Nhân Mã nó lép xát vào lưng cậu rồi mà còn than, cái mặt trắng trẻo đẹp trai của cậu bị nắng nó nhuộm cho sắp đen xạm vào rồi mà cậu đã thèm than câu nào đâu

Đến quán kem Nhân Mã còn chẳng thèm đợi Bảo Bình mà chạy tót vào trong để cậu phải lủi thủi cất xe rồi vào một mình 

                                                              ...

Đi đến gần chục shop trong thành phố rồi mà Thiên Bình vẫn chưa ưng được bộ trang phục nào để đi học, ai bảo cô kén chọn quá làm chi. Mặc dù vẫn không biết là đỗ Phong Hoành hay không nhưng cô vẫn phải chọn quần áo thật đẹp cho năm học mới, dù học trường nào đi chăng nữa thì ít nhất cũng phải đẹp. 

Đang trọn đồ thì có 1 chàng trai nào đó bỗng đập vai Thiên Bình:

- Bạn xem mình mặc áo nào đẹp không?_vừa nói cậu vừa dơ chiếc áo sơ mi trắng nên ướm vào người.

Thật sự Thiên Bình chẳng kịp phản ứng gì cả, đang yên đang lành bảo cô nhìn áo xem đẹp không là sao? Nhưng mà kệ, chắc là cậu ta thấy mắt thẩm mĩ của cô cực tốt nên mới nhờ vả, thôi thì người ta có lòng thì mình có dạ

- Nhìn mẫu khác đẹp đó, nhưng cậu phải thử vào người thì mới biết có hợp với cậu không_Cô nói như một stylist.

- Vậy bạn đợi mình chút nhé_vừa nói cậu vừa cầm chiếc áo đi vào phòng thay đồ

Thiên Bình đứng ngoài gật gù và tiếp tục tìm trang phục phù hợp với mình.

Sau 3' cậu bạn đó đi ra, thật sự làm Thiên Bình ngạc nhiên, hẳn là soái ca sơ mi trắng, thật sự cô không ngờ sơ mi trắng có sức hút cao đến vậy.

- Bạn ơi, mình mặc như này được không?

- Bạn ơi, bạn ơi!_vừa nói cậu vừa xua tay trước mặt Thiên Bình

Cô giật mình, nhìn cậu ấy chằm chằm làm cậu ấy ngạc chả dám nhìn thẳng Cô mà chỉ dám gãi đầu nhìn đi hướng khác. 

- Nhìn rất tuyệt đó_Rất lâu Thiên Bình mới thốt ra được 4 tiếng đó.

- Thật sao?_Mắt cậu bạn này như ánh lên vẻ vui mừng, cậu liền gọi chị bán hàng ra để gói đồ

Chị bán hàng đi ra chỗ Thiên Bình và cậu bạn này cười rất tươi

- Em có phúc thật đấy, có bạn gái xinh đẹp lại có mắt thẩm mĩ nữa

Hả, cái gì? ý chị này nói cô là bạn gái của cái cậu vô duyên này á? đang định nói không phải thì cái cậu kia lại cười toe toét với chị nhân viên và kêu chị đi gói đồ làm cô chẳng kịp phản ứng.

- Này cậu phải để tôi giải thích với chị ý xong rồi mới để chị ý đi chứ_Thiên Bình chống hông, hếch mặt lên nhìn cậu ấy với dáng rất là đàn chị

Cậu ấy chỉ cười xuề xòa và nói:

- Cái này có phải điều xấu gì đâu mà cần giải thích

Nếu cứ sống theo cách của cậu này thì Thiên Bình chết mất, nhưng cũng kệ gặp nhau lần này chắc gì gặp được lần thứ 2 chứ. Vì theo kinh phật nói rằng

" 500 cái ngoái lại ở kiếp trước mới đổi được cái lướt qua nhau ở kiếp này" Mà cô thì không tin kiếp trước cô và cậu này ngoái lại nhìn nhau tới 1000 lần.

                                                            ...

Cái cuộc đời thích trêu người hay sao ý, tại sao lại cho cậu đi làm trong quán cafe với 2 cái thằng mà cậu cho rằng nhạt nhẽo nhất thế gian này chứ?

" Chả nhẽ kiếp trước Bạch Dương này đắc tội gì với ngài sao?" vừa suy nghĩ cậu vừa ngẩng mặt lên trần quán cafe như ý hỏi ông trời. Đáp lại lời cậu chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của cái trần.

Cúi xuống lau bàn tiếp, miệng thì không người lầm bầm rủa trách cả Thế giới.

Còn Thiên Yết và Ma Kết vẫn không ngừng giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, chắc ngày xưa gia cảnh 2 cậu này hẳn là rất túng thiếu calo nên bây giờ phải sử dụng thật tiết kiệm như vậy. 

Cứ 1 lúc Ma Kết lại ra chiếc laptop để ở quầy tiếp tân để vào trang web của Phong Hoành nhưng vẫn chưa hề hết tắc nghẽn. Cứ như vậy Thiên Yết lại ngẩng đầu lên nhìn và đáp lại là cái lắc đầu của Ma Kết. Bạch Dương cũng chẳng hỏi gì, vì cậu thừa biết câu trả lời, thôi thì cứ tiết kiệm calo như 2 thằng kia 1 tí.

                         ...

Lăn lê bò toài trong " mái ấm thú cưng" là nơi nuôi dưỡng chó mèo trong thành phố, ở đây nuôi dưỡng những con chó mèo bị bỏ hoang, mà Song Ngư rất rất yêu chó mèo mà nhà bố mẹ cô lại không cho nuôi lên cô đành chỉ đến đây để chơi với chúng, chứ nếu mà được nuôi chó mèo thì chắc cô bê nguyên cả cái mái ấm này về nhà mất. 

Mà năm nay mẹ cô đã hứa với cô rằng: nếu cô đỗ Phong Hoành sẽ cho cô nuôi 1 con trong nhà. Điều đó là Song Ngư rất hứng thú nha! Cô đã học như trâu bò, giường như thời gian học ôn Thi vào Phong Hoành là thời gian cô học hành nghiêm túc nhất từ trước tới nay. Nói gì thì nói chứ chó mèo là 1 nguồn động lực vô cùng to lớn của Song Ngư. 

Mà nếu không tại web của Phong Hoành tệ như này thì có thể buổi sáng hôm nay có đã có thể ẵm ngay 1 em về nhà rồi.

                       ...

_________________________________________________

05-08-2016  ngày vô cùng quan trọng đối với SNSD, Nhĩnh và toàn thể SONE trên Thế giới

#9YearsWithSNSD

#9YearsWithJessica

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro