Chap 2 : buổi cắm trại (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt các sao nữ giờ đây là một khoảng không gian tối tăm mù mịt , trông vừa đáng sợ, vừa bí ẩn.
" Vậy .... chúng ta vào thôi nhỉ " - Xử Nữ nói
" Cậu có biết trong bóng đêm ấy có gì ko hả ? Nhỡ đó là một con quái vật độc ác hay những con ma đáng sợ thì sao (vân vân và mây mây ) ..... nói chung tớ sẽ ko vào đâu " - tràng nói của Giải nhi
" Vậy cậu ở đây cho nó "an toàn" và "ko đáng sợ" nha. " - Bảo Bình cầm đèn pin soi đường rồi bước đi mà chả hiểu sao cả 4 đứa kia cũng đi theo , để Cự Giải một mình .( t\g : cho em hỏi xíu chị Bảo lấy đèn pin đâu ra vậy ??? Thế chụy mới giỏi - Bảo nhi nói rồi hất tóc. )
" Đợi tớ với " - Cự Giải ko còn cách nào khác đành chạy theo lũ bạn
" Đáng sợ quá ! Tớ ko nhìn thấy gì hết á " - Song Ngư rên rỉ
" Thôi nào ! Tớ chỉ nghĩ xem liệu ở một nơi nào đó mà chúng ta chưa rõ có đồ ăn ko thôi " - Kim Ngưu chứ còn ai .
" Cậu lúc nào cũng ăn được, tớ chưa thấy ai hồn nhiên như cậu luôn a ~ . Tớ ko quan tâm đồ ăn lắm , quan trọng là .... SAO CÁI ĐƯỜNG NÀY BẬN DỮ VẬY " - Thiên Bình la oai oái và trách móc cái đường ( cái đường : tui có tội tình chi T.T )
Đi được một lúc thì các sao nữ thấy biển báo : " KHU VỰC NGUY HIỂM ! CẤM VÀO "
" Vào thôi " - vâng và đây là một câu nói rất tỉnh của chị Bảo nhà ta
" Có lẽ đây chính là khu rừng Date Live đó "- Xử Nữ nói
" Kooooo !! Cậu ko thấy nó ghi là nguy hiểm cấm vào sao ?? Tốt nhất là ko nên vào , chúng ta cùng tìm đường khác nha Bảo nhi thân yêu của tớ!!"- Giải nhi nói với ánh mắt cún con
" Ko tớ sẽ vào " - một câu nói khá là phũ của Bảo nhi
" Nó rất rất rất cực kì vô cùng nguy hiểm , thật đó " - Giải nói và chỉ thẳng tay vào tấm biển
" Đùng .... đùng .. đoàng đoàng " - sấm chớp bỗng nổi lên ầm ầm ( t\g : các bạn thông cảm mị ko biết tả sấm )
" Well well well . Đúng là nó rất rất rất cực kì vô cùng nguy hiểm đó , công chúa nhỏ bé của ta ạ ." một giọng nói bí ẩn vang lên
" Ai ... ai đâ...ai đấy " - Cự Giải sợ hãi
" Chạy ... chạy đi và đừng nhìn lại phía sau " - Bảo nhi hét lên
" Trời ơi đường trơn quá "- Thiên Bình nói
" Rốt cuộc thì tiếng nói đó là của ai ?"-Xử Nữ hỏi
" Có lẽ Cự Giải nói đúng đó , chúng ta ko nên đi vào đó ! " Cá Ngố
"Ukm cậu nói đúng . Mà khoan đã... Cự Giải đâu rồi? " - cả đám ko hẹn mà nói.
" Nhắc đến mới nhớ lúc này người đó có nói là công chúa nhỏ bé của ta đúng ko , các cậu có nghĩ rằng cô " công chúa " đó chính là Giải nhi ko ?" - Xử Nữ hỏi.
" Rất có thể! Um dù sao thì chúng ta cũng phải tìm Giải nhi " - Bảo nói
" Ukm " - đồng thanh part 2
------ chuyển cảnh tí các bạn nhỉ-----------
Trong khi đó tại một tòa lâu đài ko biết tên ....
" Mình đang ở đâu thế này ??" - Cự Giải đưa mắt nhìn xung quanh
" Tỉnh rồi hả , mèo con của ta ? " - người nào đó nói
" Anh là ai và đây là đâu " - Cự Giải hỏi
" Tôi là ai sao tôi phải khai , đây là đâu còn lâu mới nói !" - bá đạo trên từng hạt gạo
"Tôi ko đùa đâu !" - Giải
"Thế hả ? Um tôi chỉ muốn bầu không khí thêm vui vẻ thôi ! Tôi là Song Tử , đại hoàng tử của vương quốc Ma Cà Rồng ."- Song Tử hồn nhiên giới thiệu
"Ukm tôi là Cự Giải rất vui được la.... Mà khoan đã , ANH LÀ MA CÀ RỒNG SAO ?" -Giải nhi hét lên
-----------------------------------------------------------
" Giờ biết làm sao đây ? Cái khu rừng thì to chả bá còn trời tối om om thế này thì tìm cậu ấy bằng niềm tin và hy vọng à ?" - Bảo Bình than thở
"Cậu than vậy có tìm được cậu ý đâu mà than !" - Xử nhi nói
"Híc híc híc các cậu mau tìm Giải rồi về nhà đi tớ sợ lắm rồi " - Song Ngư rên rỉ
"Dũng cảm lên chút đi , đằng nào chẳng phải chết , sớm muộn gì cũng thế thôi! " - chị Thiên Bình
Và với lòng dũng cảm phi thường, các chị của chúng ta đã can đảm bước đi tìm Giải mà ko nhận ra rằng họ đã lạc vào khu rừng có tên Winter Snow ( thông cảm nha mk đặt tên bừa) . Cả khu rừng được bao phủ bởi tuyết dày đặc. Khung cảnh trắng xóa , lạnh buốt và cũng ko kém phần đáng sợ. Bỗng nhiên ....
" Sao vậy Bảo nhi " - Ngư hỏi
" Hừm đèn pin hỏng rồi ko sáng được" - Bảo vẫn thản nhiên
"Haizz đùa mình sao giữa rừng lại hỏng đèn " - Xử đã lên tiếng
" Ưm thôi đi tiếp " - Và Bảo lại dẫn đầu
" Cậu can đảm quá à " - Thiên Bình
Đang đi thì ...
" Grừ ... grừ " - tiếng gì đó vang lên phá vỡ sự ảm đạm và thay vào đó là sự ghê rợn.
"Ti...tiếng... gì.. vâ...vậy "- Bảo sợ ko thốt nên lời
"Chó sói kìa , chạy mau " - Xử hét lên
Nhưng số phận đưa đẩy thế nào vì đường vừa tối vừa trơn nên các bạn nhỏ của chúng ta đã ôm hôn đất mẹ
"Ai da .... đau quá " - Ngư mở mắt và đứng lên định phủi quần áo nhưng muộn rồi
"Hú....hú....hú " - xin sói rú lên và bây giờ ko chỉ một con nữa mà là cả đàn sói xông ra. Chúng gầm gừ nhẹ rồi lao đến và
Xoẹt ... cheng ... bộp ... chát. Sau những tiếng động êm tai đó thì cả đàn sói văng ra xa. Các cô đều rất may mắn vì đã thoát chết nhưng nếu ko phải một trong số các cô giết lũ sói đó thì là ai ?
" Lùi lại đi , để lũ sói đó cho chúng tôi ."
-----------------------------------------------------------
Giọng nói ấy .... là của ai ? Ai đã sẵn sàng liều mình để cứu các cô . Và trong câu nói của người đó còn có cả " chúng tôi " . Vậy rốt cuộc "chúng tôi" bí ẩn đó là ai ? Hãy đọc chap tiếp theo để biết nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro