Chap 6 : cuộc sống của các người hầu ( P2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói trước chap này sẽ về couple Sư - Thiên nha ! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^°^
Sau khi Thiên Yết lên phòng được một lúc thì Sư Tử đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh cũng đã đứng lên và về phòng , quẳng lại vỏn vẹn 1 câu : " Em về phòng ." Anh đi trước còn Thiên Bình đi đằng sau , đang thắc mắc ko biết phòng của tên nóng nảy này sẽ ra sao .
*Khi về đến phòng*
Trái ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ của Thiên Bình , căn phòng ko có một màu sắc dịu mắt mà lại có màu cam lè . Cái màu sắc quá nóng đó khiến người vào có cảm giác khá chói mắt và khó chịu .
" Lẽ ra anh ta nóng tính thì phải cho một màu sắc dịu dàng để nguôi giận chứ sao lại dùng màu sắc tăng sự tức giận thế này nhỉ ??? " - dòng suy nghĩ dài dằng dặc của Bình nhi .
Sư Tử - lục hoàng tử của vương quốc. Vì là hoàng tử út nên trọng trách cai quản vương quốc vốn chẳng bao giờ đè nặng lên anh và anh luôn là hoàng tử có cuộc sống nhàn rỗi , thanh thản . Vốn là một người hiếu thắng, ham quyền lực nhưng anh lại chẳng mặn mà gì với việc lên ngôi cả . Có lẽ vì việc là hoàng tử của một vương quốc giàu có đã khiến anh thỏa mãn rồi. Do đó , Sư Tử thích trốn tránh trách nhiệm của mình, anh hay rong ruổi khắp nơi để chơi bời nhiều hơn là việc ngồi vào bàn đàm phán trong các cuộc họp lớn và quan trọng. Khi còn nhỏ , Sư Tử luôn tự nhủ phải trở thành một vị vua quyền lực , được mọi người tôn kính nhưng có lẽ giờ đây nó chẳng còn quan trọng nữa rồi. Dù gì thì cậu cũng chỉ là lục hoàng tử, hi vọng vào cậu gần như bằng 0 vì vậy cậu cũng ko quan tâm đến nó . Nếu có ai hỏi đến người hiếu thắng nhất trong lục đại hoàng tử thì mọi người đều nói là Sư Tử , và nếu có ai hỏi người vô tâm trong chuyện của vương quốc nhất thì mọi người cũng sẽ nói là Sư Tử . Cậu ấy là vậy , một con người rất mâu thuẫn, mâu thuẫn đến đôi lúc thật đáng thương . Mọi người có biết rằng, sau ánh hào quang của một vị hoàng tử lạc quan đó là một sự cô đơn đến tột bậc, cô đơn đến ko ai có thể tưởng tượng được. Anh là một người đào hoa , nhưng yêu thật lòng thì anh chỉ có một người mà thôi , và người đó ... chưa tìm ra . Vậy đó , trái tim của
anh đã bị băng giá bởi quá khứ ko mấy tốt đẹp của mình . Từ việc anh bị lơ đi vì ko có cơ hội để làm vua , cho đến việc bị bắt nạt và còn nhiều chuyện khác nữa . Rất nhiều cô gái được hứa hôn với anh nhưng anh mặc kệ , và chính cái sự thân thiện mà ko thân thiện đó của anh đã khiến các tiểu thư, công chúa đều phải bỏ cuộc.
Thế đấy , ngoài mặt thì tươi khỏi tưới , luôn ( giả vờ) muốn mọi người lại gần và tiếp xúc với mình nhưng trong thâm tâm thì luôn muốn đuổi họ đi.  Cái kiểu như ngoài mặt thì :" càng đông càng vui " nhưng bên trong thì :" mày là ai mày làm gì thì bố cũng ko care đâu , cút đi càng sớm càng tốt."
( Đến chịu anh !) Ngoài các anh trai của mình ra thì chưa ai thực sự hiểu anh cả , nghĩ đến đó , anh bất giác thở dài .
"Sư Tử, anh sao vậy ?" - Thiên Bình hỏi.
" Ko sao , tôi đi ngủ trước đây !" - anh khôi phục lại hình tượng rất nhanh và giả vờ ngủ.
"Sư Tử , anh nằm trên ghế sofa được ko ?" - Thiên Bình
Sau câu nói đó , Sư Tử đứng hình .
" Ko , giường tôi tôi nằm , cô thích thì ... đi mà xuống! " - nói rồi Sư kéo chăn vào
"Koo." - Thiên Bình la lên oai oái
"Kệ cô !" - Sư Tử đang trong giai đoạn  phũ .
"Vậy tôi nằm trên giường cùng anh nha ?"- Bình nhi nói xong thì mặt đỏ lên vì ngượng . Đây là lần đầu tiên cô chủ động xin ngủ cùng 1 đứa con trai .
"Được thôi , ko ý kiến !"- Sư nói rồi nhếch môi cười.  " Cô thú vị đấy !" - Sư thầm nghĩ.
"Ukm , mai anh gọi tôi dậy nha !" - nói rồi bạn Cân ngây thơ của chúng ra nằm xuống ngủ mà ko biết có ai đã để ý mình nãy giờ ( ahihi ) .
"Ko được, mình ko được thích cô ta !" - Sư nghĩ thầm , anh sợ khi thích ai thì cái sự kiêu ngạo vốn có của mình sẽ ko còn nữa . ( đó là chuyện tốt mà , sao phải sợ vậy? )
-----------------------------------------------------------
Anh yêu em ko hề giả tạo
Tình yêu chúng mình , bá đạo nhất thế gian .
Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro