Sư Tử ( tt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự rợn mình tới từ từng ngón chân của sư tử khiến cho cô có cảm giác muốn trốn chạy khỏi cái ánh mắt của bà lão đó...... Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sợ một thứ gì đó.

Sư tử : Bà đừng nhìn cháu chằm chằm vậy chứ cháu biết cháu đẹp mà ( giả vờ tự luyến cho bớt sợ ấy mà ) chứ thật chất là cô sắp ngã ra vì sợ rồi haha

Bà lão: Cháu muốn uống chút trà không ngoài trời đang lạnh lắm đấy ~~

Sư tử biết mình không thể từ chối nên đành cười gượng rồi bước sâu vào trong cái cửa hàng u ám ấy. Sau khi bước uống xong chén trà trong sự run rẩy thì sư tử cũng đã bình tâm lại và từ từ đi ra khỏi tiệm. Oạch! Mọi thứ chìm trong bóng tối. Lúc sư tử lờ đờ mở mắt thì thấy có bóng người từ đằng xa đang mài từng con dao phẫu thuật, tiếng mài làm rợn lên sống lưng của sư tử. Giờ cô nhìn xung quanh mình và thấy. À Rế ! Tuôi bị trói nè.

Người đang mài dao sau khi nghe tiếng cựa quậy của sư tử thì quay lại nhìn và đó là bà lão ấy. Bà ta lại nở nụ cười đáng sợ của mình.

Bà lão : Khe khe khe ~~ !! Cháu tỉnh rồi à thuốc có tác dụng ngắn thật đấy nhưng không sao dù gì bây giờ mới là lúc cần cháu dậy. Bà ta đưa tay vuốt qua gò má đang ửng hồng của sư tử và nói.

Bà lão : Da mặt mềm thật xứng đáng làm một con búp bê hoàn hảo..hehe~~

Nói xong bà ta vớ lấy con dao phẫu thuật đâm một nhát vào chân cô.

Sư tử : Ahhh... Bà bị điên à sao lại đâm tôi ahhh..ahhh hức hức đau quá hức...!!

Bà ta rút con dao ra thật mạnh rồi lại thẳng thừng đâm vào như thể không nghe thấy tiếng sư tử đang kêu gào bà ta đâm từng nhát từng nhát từng nhát đến khi cái chân trái của cô như miếng thịt băm thì mới dừng lại. Bấy giờ nhìn lại khuôn mặt cô đã gần như bị hút hết sinh lực . Bà ta lại cười cái điệu cười chó chết ấy. Giờ thì cháu sắp thành búp bê rồi đấy cháu mong chờ đến nỗi khóc ư thương thật: Bà lão ấy lại nói những thứ ấy.

Sư tử lúc bấy giờ như chợt tỉnh dậy bảo : Thả tôi ra..hức ..hức thả ra nhanh lên tha cho tôi đi mà...tôi muốn về nhà..hức hức!!

Nghe câu đấy xong bà lão quay lại cái bàn hồi bảy mài dao cầm cây rìu lên và chặt đứt hai tay đang bị trói vào tường kia của cô. Cô kêu gào la hét thảm thiết nhưng đâu ai nghe thấy cô vì cô đang ở giữa khu rừng mà. Bà ta lại tiếp tục chặt đi cái chân còn lại và bảo.

Bà lão : cháu không cần đống tay chân mềm yếu này ta sẽ thay cho cháu nhưng thứ tốt hơn làm bằng sứ.

Bà ta cầm lấy cái rìu giờ lên và đầu của sư tử rơi xuống đất máu phun ra đỏ lịm. Ngày hôm sau có một đám phóng viên đến trước cửa hàng để phỏng vấn về con búp bê mới được bày trước cửa để trang trí.

Bà lão chỉ bảo : đó là do nguyên liệu rất đặc biệt để có thể tạo nên con búp bê này.

The end

P/s ngủ ngon nha mọi người ai xem chuyện thì đừng đọc chùa coi chừng mình rủa mấy bạn đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro