phần 1 chap 5 dương và bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yo mình quay lại rồi ai nhớ không vậy. Chắc không nhỉ 😂😂😂😂😂
Thui vòng vo quài vô chap thui
Chap hơi buồn tí
**************************
0.0
0.0
0.0
00

Cả hai trố mắt nhìn nhau không biết làm gì
Tình hình cho thấy là bình đã gục khi tông bảo
Bảo nằm đè lên dương và môi đã dính nhau 😎😎😎😎😎😎
Dương: ô..ông...ông - nói không nên lời
Bảo : tui xin lỗi - nhỏ nhẹ dễ thương
Bỗng dương bật khóc chắc tại xấu hổ quá
Lần đầu bảo thấy dương khóc , mà không phải vì buồn mà vì xấu hổ . lúc đó mặt dễ thương lắm muốn nựng cái ghê , dương xô bảo ra và chạy ra ngoài và thầm nghĩ
" xấu hổ chết được nụ hôn đầu của mình... sao..sao lại là hắn,😢😢" dương nghĩ mà muốn khóc mà khóc rồi mà
Bởi vì  dương nghĩ kẻ tom boy như dương thì ít người thích lắm , hầu như không . thấy ai cũng có đôi có cặp thiệt vui quá còn bản thân thì quá tệ
Giải thì diệu dàng lại học giỏi
Nữ thì quý phái
Ngư thì đáng yêu chết được
Con bạn thân mình thì thân thiện ai cũng quý nó còn bình nhi
Tuy vô dụng nhưng lại quá đẹp chưa kể còn hát hay thật tuyệt quá
Còn ...còn ..mình
Học không giỏi nhà cũng không giàu đã thế còn hung dữ nữa nghĩ đến đó mà dương mắt đã ước hết , đối với dương nụ hôn đó là tất cả cô có. Cô muốn nụ hôn đó dành cho người mình yêu và chỉ cho người mình yêu nhưng hôm nay kẻ mà cô ghét đã cướp nó đi , nhưng thật ra khi ở bên bảo dương cảm thấy rất thoải mái,  bạn từ nhỏ cùng lớn lên , cùng ăn,  cùng đánh lộn , nên khi ở bên bảo lại có cảm giác thoải mái vô định
Mã mê với những suy nghĩ mà không hay biết một chiếc xe quẹo tay láy đã đâm vào cô rồi bỏ chạy 
Dương ngấc xỉu bên đường  còn bảo và bình chạy theo thấy mọi chuyện không ngừng gọi  tên dương
Bảo : dương!!!! Dương!!! Tỉnh lại đi !!!dương à
Bình: làm ơn cho một chiếc xe đến trường vụ trụ ngay làm ơn nhanh lên có 1 tai nạn ở ngay đây làm ơn... - thiên bình không ngừng la to vào chiếc điện thoại
Dương: bảo...bả..o hả..- dương lí nhí không ra hơi
Bảo: không sau đâu mọi chuyện ổn thui - bảo nói như sắp khóc
Từ từ dương khép con mắt xuống ,dương: thật.. ra tôi cũng thích ông lắm - dương nói rất nhỏ nhưng bảo vẫn có thể nghe , xong câu đó dương khép hẳn con mắt xuống
Bảo: dương cố lên !! Đừng bỏ cuộc,  tui sẽ không cho bất cứ chuyện gì xảy ra với bà đâu cố lên
Bình : xe đến rồi mau bế dương lên
Bệnh viện
Đó cũng là nơi mà mẹ và ba dương làm
Bác sĩ vừa mới ra và đó là ba dương
Bảo : cậu ấy sao rồi bác ??
Ba dương ông trần hoàng bá lên tiếng
- con bé không sao chỉ bị thương ở chân nghỉ một chút là khỏe thôi
Bảo: thiệt may quá
Ông bá : cái mà bác không hiểu là chuyện gì xảy ra với dương
Lúc này bình nhanh tay lên tiếng
Bình: là lỗi của cháu!!  Mọi chuyện là như thế này.........
.
.
.
.
Chiều hôm đó
Bình đã nói hết mọi chuyện cho ba dương nghe , ông bá không có vẻ gì là trách bình . bình bây giờ đã về ,ông bá và mẹ dương thì chuẩn bị ca mổ khác nên chỉ có bảo là trông dương.  Trong căn phòng không khí rất tỉnh lặng bởi vì cả hai không ai nói gì với nhau
Bỗng dương lên tiếng
Dương: gần tối rồi ông về đi !!- dương xoay mặt vào cửa sổ thầm nói
Bảo : tôi ở đây chăm sóc bà nên chưa thể về được
Dương : tôi không sao nữa rồi ông về đi
Bảo : nói gì kì vậy lỗi là của tôi mà
Dương: không lỗi là của tôi vì chuyện không đâu mà ...
Bảo : về chuyện trước khi bà ngất,...  bà nói thích tôi
Dương: .........
Lúc này không khí trong đây nặng hơn bao giờ hết
Dương: quên đi ., quên những gì tôi nói
Bảo: vậy sao !! Vậy tôi cho em biết tôi thích em
Dương: thích... thích tôi - dương có vẻ ngạc nhiên
Bảo: chứ còn gì nữa
Dương: tại sao ?? Lại thích tôi
Bảo: tại sao à . vì ..
.

















=====dãy phân cách cute đến đây =======
Hết chap
Thông báo bà con đôi dương bảo sắp hết,  sắp đến song mã rồi bà con tang mấy con bợn thích cặp song mã vô nha cảm ơn bà con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro