Chương 1: Nơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại vùng đất của những loài quỷ. Có một tòa lâu đài cao và lớn bao phủ bởi một màu đen u ám

" Tham kiến nữ hoàng"

6 đứa bé lần lượt quỳ xuống dưới chân một người đàn bà trẻ tuổi đang ngồi trên chiếc ngai màu đen được điêu khắc tinh xảo

"Các ngươi không xem ta ra gì à?"

"Chúng con xin lỗi người!!"

"Các ngươi biết lỗi à?!"

Câu nói vừa dứt cả khung trời yên tĩnh lại lần nữa một giọng nói quyền lực cất lên

"Nói ta nghe xem nào?"

"Chúng con không nên... cứu sống con người!"

"Bộp"

Bà ta đập tay lên thành ghế đứng bật dậy

"Chúng ta và con người ko xâm phạm nhau giết chết những con người xấu xa hơn chúng ta là đúng nhưng cứu sống con người từ cõi chết là sai!"

"Dạ tụi con xin lỗi nữ hoàng!"

"Xin lỗi? SONG NGƯ!!"

Nữ hoàng quát lớn SN sợ hãi quỳ xuống

"Ngươi xem ngươi coi. Con người đó có quan hệ gì với ngươi mà ngươi lại đem máu của ngươi cho hắn ta còn truyền hết 500 năm tuổi thọ của ngươi cho hắn ta thế Hả?!"

"Con...."

"Thưa nữ hoàng SN chỉ là thấy hắn tội nghiệp nên đã dại mà cứu sống hắn xin nữ hoàng bỏ qua!!" - XN cầu xin

"Đúng thế thưa nữ hoàng, em ấy ko phải cố ý đâu ạ!" - CG cũng thế

"Xin nữ hoàng tha cho!!" - tất cả đều cầu xin

Bà ta ngồi xuống ghế nói với giọng ma mị

"Muốn giữ mạng cho nó cũng được chỉ có điều các ngươi phải lên mặt đất chấp hành nhiệm vụ của ta giao..."

"Vâng thưa nữ hoàng!!" - các cô đồng thanh

"Ta còn chưa nói hết!! Song Ngư ngươi phải chịu 1000 roi huyết ma mới có thể toàn mạng!!"

"Nữ hoàng 1000 roi huyết ma làm sao em ấy chịu cho nổi!!" - BD ngước nhìn bà ta

"Thế ngươi có bằng lòng chịu dùm cho nó ko!!"

"Đ..."

"Cứ để con!!!"

SN đứng dậy nhìn nữ hoàng rồi nhìn sang các cô

"Cảm ơn các chị nhưng họa là do em gây nên cứ để em chịu!!"

"TỐT!! Giáo Nguyệt! Chấp hành hình phạt Nhanh!!"

"Vâng!!"

Giáo Nguyệt đưa SN tới đài sinh tử. Đây là nơi cho những kẻ phạm tội vượt qua sự sống và cái chết. SN phải chịu 1000 roi huyết ma mạng chắc chắn ko giữ được. Roi huyết ma là roi dùng để xử phạt những con quỷ phạm tội hình phạt này đáng sợ nhất ở đài sinh tử Roi huyết ma làm nên bằng máu của Nữ hoàng của vùng đất những loài quỷ. Khó có thể cắt đứt được nó và nếu đánh nó lên người ai đó thì nhất định sẽ rơi vào khe giữa của sống và chết

"Chát"

"Á Á Á!!"

"Chát"

"Á ha...."

Cứ thế một roi đanh xuống là nghe thấy tiếng thét đau thương của SN. Các cô bên ngoài nghe được trong lòng sốt sắn lo lắng vô cùng. SN con nhỏ nhỏ nhất trong các cô bây giờ lại chịu hình phạt nặng thế này làm sao có thể chịu nổi kia chứ

"Ta đi cầu xin nữ hoàng!!" - KN định chạy đi

"Ngươi đi có ít gì kia chứ? Nhất định ko có kết quả gì mà có khi chúng ta cũng phải chịu phạt!!" - TB nắm tay KN lại

KN vung tay TB ra hậm hực đứng một chỗ. KN ác có ác vô tâm có vô tâm thế nhưng lại đối xử rất tốt với những ng bạn của mình

"Việc của chúng ta bây giờ là chờ đợi!!" - XN nhìn vào bên trong

"SONG NGƯ EM ĐÃ NÓI SẼ LUÔN BẢO VỆ TA TA CHỜ EM QUAY VỀ NGHE RÕ KO??!" - CG hét lớn hết cỡ

Bên trong đài SN trong cơn đau nghe thấy tiếng CG

"Em hứa với chị CG!!"

"Aaaa!!"

500 năm sau

Thời gian ở quỷ giới khác với thời gian ở nhân giới 1000 năm ở quỷ giới bằng 1 năm ở nhân giới. Còn 500 năm thì chắc bằng nửa năm

Lại ngay cung điện ấy nữ hoàng ngồi trên ngai của mình. Cánh cửa mở ra Giáo Nguyệt bước vào cùng cô gái 500 năm trước đã bị xử tội ở Đài sinh tử kia

"Tham kiến nữ hoàng!!" - cả 2 cùng quỳ xuống

"Miễn lễ! Tốt lắm Song Ngư!!"

"Song Ngư!!" - bên ngoài các cô chạy ùa vào

"Ko có phép tắt!" - Giáo Nguyệt liếc nhìn các cô. Các cô cuối đầu

"Hừ! Song Ngư ngươi làm rất tốt. Quả ko uổng công ta tin ngươi nhất định sẽ trở lại!!"

"Cảm tạ nữ hoàng đã tin tưởng!!"

"Ko cần. Các ngươi nên nhớ Ko tái phạm lần nào nữa rõ chưa?!"

"Vâng!!"

"Tốt! Và hãy nhớ các ngươi đã hứa với ta những gì! Bây giờ quay về tập luyện đi khi nào ta gọi thì khi đó nhiệm vụ của các ngươi bắt đầu!"

Nói rồi bà ta đứng dậy đi vào phòng. Các cô nhìn nhau rồi cùng nhau lui xuống

Tại một tòa lâu đài màu xám khói cao xa kia đang có một trận cãi nhau kịch liệt

"Con đừng quá ương nghạnh với ta!!"

"Người có tư cách gì mà nói như thế!?"

"Sao con dám nói thế với ta hả?!"

"Sao lại ko có chứ? Từ lâu chúng tôi xem ông ko khác gì người dưng cả!" - cậu bé thấp hơn anh mình một chút lên tiếng nói

"Người suốt ngày cứ công việc công việc như ông thì ko bao giờ có được sự tôn trọng và tin tưởng từ chúng tôi!!"

"Các con..."

"Chúng tôi sẽ ko trở về ngôi nhà này lần nào nữa!!"

Nói rồi 2 cậu bé nhỏ tuổi tính tuổi ở nhân giới thì khoảng 15t ấy. 2 cậu bé dứt khoác bỏ đi ko thèm quay đầu nhìn lại người cha của mình một lần. Cách cửa mở ra ngay trước bức tường 2 cậu biến mất cùng cánh cửa

"Confrontation"

"Có tôi!"

"Theo chúng nó bảo vệ chúng nó cho tốt!!"

"Vâng!"

Người con trai mới xuất hiện kia cũng biến mất sau 2 cậu. Ông ấy thở dài nhưng ông cũng đã quá vô tâm với 2 cậu con trai của mình rồi

Khi các cô lớn

"Kêu bọn nó!"

Lúc sau Giáo Nguyệt cùng các cô bước vào cung điện

"Tham kiến nữ hoàng!"

"Đã tới lúc các ngươi thi hành nhiệm vụ của mình Biết chứ!"

"Dạ!"

"Tốt đi đi cánh cửa này sẽ là Nơi bắt đầu!!"

Các cô đi vào bên trong cánh cửa ấy. Một khoảng trống rỗng đen tối bên trong cánh cửa khép lại biến mất cùng các cô




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro