Chương 3: Luyện tập (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cô đem những đồ vật trong sách nói về phòng. XN lấy một thanh đao. Thanh đao này nhìn vào sẽ thấy một màu bạc nhưng đã cũ kĩ rỉ sét ko hiểu sao nó lại là của cô nhỉ. Còn BD lấy một khúc xương dài bằng cánh tay cô. Xương thì đủ biết nó màu gì rồi chỉ là BD mãi ko tìm ra nó có chỗ nào đặc biệt sao nó là vũ khí của cô hay vậy

Còn về CG cô lấy một sợi dây xích màu nâu về vì nó là món mà cuốn sách bảo lấy thôi. Nhìn nó quá đỗi bình thường giống như dây xích ở trong Đài sinh tử dùng để treo tội phạm thôi. SN lấy một cây sắt nói là sắt cũng ko phải vì nó làm bằng nhựa gỗ nó rất chắc đến nỗi BD đánh còn ko gãy nữa kìa

KN lấy một sợi dây thừng dây rất dai cắt ko đứt kéo mà động vào là gãy ngay, sức bền và dai của nó như vậy mới chịu nổi KN chứ. Còn TB thì nói làm gì nữa TB đã có luôn vũ khí cho mình rồi. TB phát hiện lá bài này rất lạ nó rất bén như dao vậy cắt đầu con người dễ như trở bàn tay còn có thể nhân thêm nhiều lá bài khác nữa

"Giáo Nguyệt cần gặp các ngươi!!"

Tâm Nguyệt gõ cửa rồi đi mất. Các cô mở cửa đi ra bên ngoài gặp GN

"Nữ Hoàng nói các ngươi cần phải luyện tập nhanh lên trong một năm phải luyện tập hết các kĩ xảo mà chúng ta dạy để làm nhiệm vụ nó rất khó chứ ko đơn giản đâu!!"

"Vâng chúng tôi biết rồi!!" - Các cô đồng thanh

"Tốt các cô tìm được vũ khí cho mình rồi đk??"

"Đã tìm được hết rồi!!" - KN nói

"Hừ, đừng có mà coi thường nó nó sẽ ban cho các cô một thử thách TB đã gặp rồi nhỉ?? Các cô có thể tham khảo!!"

Giáo Nguyệt lại rời đi. Cô ấy là như vậy đấy người lạnh lùng chỉ giao nhiệm vụ cho các cô xong là đi ngay còn chưa ở ngôi nhà này được bao lâu. Ân Nguyệt thì đỡ hơn là người tốt bụng nhưng lại khốc liệt nhất độc ác nhất còn Tâm Nguyệt là người mạnh nhất nhà có vũ khí đặc biệt nhất Song đao Vũ Dương

Các cô quay qua nhìn Ân Nguyệt

"Lo mà luyện tập!!"

Nói rồi Ân Nguyệt và Tâm Nguyệt cũng đi mất các cô trở lại phòng tập cùng đống vũ khí của mình

"Bắt đầu tập thôi nào!!"

Các cô gật đầu lao đầu vào tập ai nấy đều tập trung ngoài SN. Cô ko sao hiểu nổi vũ khí của mình nó đơn giản như vậy thôi sao. Cô tức giận đánh mạnh nó xuống đất, nó vẫn chả gãy hay trầy xướt gì

"Tại sao vậy chứ!!?"

SN quăng mạnh nó vào tường nó liền dội ngược lại trúng bụng SN. SN liền ngất đi ngay sau đó

"Ngươi hận ta lắm hả?"

SN mở mắt ra thấy một đứa bé gái đứng trước mặt mình

"Ngươi là ai??"

"Ta là thứ ngươi cho là vô dụng!!"

"Ngươi là vũ khí của ta??"

"Ta sẽ ko là của ngươi!!"

Nó xông lên đánh SN. Mỗi đòn đánh của nó rất đau SN muốn chịu ko nổi luôn. Khi nó ngừng đánh SN đứng dậy hiện nguyên hình một chiếc áo khoác dài màu xanh đen phủ lên người SN. Mái tóc trắng phóc trên đầu có 2 vật gì đó nhìn dễ thương

Đứa bé đó lại tiếp tục xông lên đánh SN tiếp lần này SN chụp được tay nó

"Những đòn đánh của ngươi ko đau một chút nào so với Roi Huyết Ma!!"

"Ngươi....."

Đứa bé đó mở to mắt nhìn. Một tiểu quỷ nhỏ như SN lại hứng chịu đòn đánh của Roi Huyết Ma thế nhưng vẫn giữ được mạng quả là tài giỏi. Có một chủ nhân tài giỏi như thế này thì có gì mà ko chịu

SN quay vòng vòng con bé đó rồi đánh nó một cái nhỏ văng vô tường luôn SN chạy đến đưa tay ra hình ảnh đứa bé gái đó tan biến thay vào đó là một cây giáo trên đầu có một viên thạch màu xanh ngọc rất đẹp luôn tỏa sáng. Vẫn là như thế SN và cây giáo được bao bọc bởi một vòng tròn trắng những viền trắng biến mất là lúc mà SN đang cầm cây giáo trong tay đứng ở phòng tập và các cô vây quanh

"Qua thử thách rồi hả??"

KN vỗ vai SN. SN gật nhẹ đầu CG lại ôm SN vào lòng

"Song Ngư thật giỏi quá đi!!"

Các cô cười với nhau bỗng nghe thấy tiếng la

"Á á á á!"

Là tiếng của BD các cô quay qua BD thì ko thấy BD đâu chỉ thấy cuốn sách nằm trên sàn

BD lạt vào một nơi thật lạ ở đây sáng bừng có mặt trời có ánh nằn BD thấy mình đang đi dạo với các cô vuii cười bỗng nhiên khung cảnh tối sầm đi trước mắt cô bây giờ là một khoảng không trống rỗng từ dưới đất chui lên một bộ xương từng cái đầu từng bộ phận một hợp lại chỉ ko có cánh tay nào cả. Bộ xương hả họng nói ch vs cô

"Bạn bè ngươi bỏ ngươi rồi!!"

"Ko bao giờ!!"

"Có vì ngươi là con gái nữ hoàng mà họ chỉ là những con quỷ bình thương!!"

"Ko bao giờ Ko thể nào Họ sẽ ko bỏ ta!!"

BD ngồi xuống ôm đầu. Bộ xương kia nhả ra một luồng khí đen nó như nuốt trọn lấy cô. Cô cứ co rút trong đó cứ luôn miệng nói "họ sẽ ko bỏ ta". BD là con gái Nữ hoàng vốn chẳng có sung sướng gì chỉ là nhận được lời nịnh hót của ng đời thôi. Chỉ có các cô ko xem BD là con gái nữ hoàng đối xử với cô như 1 ng bạn thật sự như 1ng bình thường. Ko biết có nên nói Nhưng BD thật sự quý các cô

"Sao thế BD??"

Một cô gái tóc nâu ngồi xuống cạnh BD. BD ngước nhìn cô gái đó

"Ngươi ko nói lời ngon ngọt cho ta nghe hay sao??"

"Sao ta lại phải nói thế với ngươi chúng ta đều là quỷ như nhau cùng tuổi nhau thì làm j ta phải nịnh ngươi chứ??"

"Ngươi xem ta là một con quỷ bình thường hay sao??"

"Đương nhiên, làm bạn nha!!"

Cô gạ tóc nâu đưa tay ra BD từ từ nắm lấy bàn tay ấy

"Ta là Cự Giải!! Đây là bạn của ta!!"

CG chỉ các xô đứng ở sau trừ SN vì SN đang lên lớp. BD dần dần làm quen mọi người BD đưa các cô về cung điện đi bên CG nhất định phải có SN. Hình ảnh họ cùng nhau chơi cùng nhau ăn cùng nhau ngủ luôn hiện diện trong đầu của BD. Nước mắt cô bắt đầu tuông xuống cô lại nhớ đến câu nói ngắn gọn nhưng lại tình cảm của KN

"Mọi người sẽ ko bỏ rơi ta chứ?"

"Ờ!!"

BD ngẩn mặt nước mắt chảy dài

"KIM NGƯU!!"

BD đứng lên dùng một lực mạnh đánh tan luồng khí đen bao phủ bên mình. Cô nhìn bộ xương kia một cách sắc lạnh

"Bạn bè ta sẽ ko bao giờ bỏ ta. TA TIN HỌ!!"

BD xông lại tên kia hắn có vẻ sợ

"KHÚC ĐỘNG!!"

BD vừa nói xong một cánh tay bằng xương bay lại phía cô. BD đã vô thức kêu lên tên của cánh tay này cô đã dùng nó đánh tan hết những khí đen và diệt bộ xương kia. Ánh sáng bừng lên cô đưa tay che nắng cánh tay trên tay cô bay lên nó được 1 vòng sáng màu vàng phủ lấy rồi vòng sáng ấy biến mất nó hiện ra với bộ dạng một thanh kiếm rất đặc biệt nó màu đen phần trên có một chỗ là xương đó là điểm đặc biệt của nó nó vẫn là một cánh tay bằng xương bị BD thuần hóa biến đổi như nguyên hình của cô

BD và thanh kiếm đó xuất hiện trở lại các cô vui mừng ko kể xiết chạy lại gần BD

"Có sao ko??" - KN mở lời đầu tiên

"Ko!! Lần này cảm ơn cậu Kim Ngưu!!"

BD nhìn KN mỉm cười KN rất vui mặc dù hk hiểu ý BD nhưng lại tỏ ra lạnh lùng và các cô hiểu nên nhìn KN mỉm cười như ghẹo KN vậy đó






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro