#1: Song tử x Nhân mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tinh mơ, bình yên...

Nhân Mã - một cô nàng tinh nghịch, nhí nhảnh. Như bao ngày, cứ đúng 5h30 sáng, Mã thức dậy và chạy nhảy khắp nhà để chuẩn bị đi học. 

Cô gái nhỏ luôn tết tóc 2 bím, thắt nơ ở mỗi bím tóc. Dáng người thì nhỏ con tầm thước, mặc trên mình bộ đồng phục dễ thương toát lên vẻ hồn nhiên, ngây thơ, đáng yêu.

 Cô chạy vội vã, vớ đại lấy chiếc sandwich nằm ngay ngắn trên bàn, rồi chạy ngay ra cửa lấy giày và phóng một mạch tới trường. 

Tiểu Mã nhà ta ngốc nghếc như thế chứ thực ra nhiều người thích lắm đó. Bởi vì con trai nhiều đứa cứ muốn con gái phải dễ thương như Tiểu Mã nè! 

- Tiểu Mã!! Chào buổi sáng!

Vừa nhìn thấy bóng dáng Kim Ngưu, Mã phồng má lên làm nũng.

- Quá đáng. Ngưu ngưu không thèm tới rủ người ta đi chung với.

- Ha ha...Vội quá nên tớ quên mất tiêu. Xin lỗi nhé!!

Sau khi làm nũng thành công, Mã liền nở một nụ cười tươi duyên dáng kèm theo cái nháy mắt nhí nhảnh.

- Tha cho cậu lần này! Lần sau thì đã tớ một bữa kem đó > . <

Vì tính cách của Mã cứ y như một đứa nhóc lên 5 nên có nhiều bạn thân lắm. Mã cứ như em út của cả trường vậy.

- Tiểu Mã. Làm xong bài tập Toán chưa nè!

- Đã xong! Mã mã chăm chỉ được tiến cấp!!

Ai cũng yêu quý cô bạn nhỏ này hết. Nhưng trên hết, Song Tử - người bạn thân từ bé của Mã - mới chính là người quan trọng nhất với Mã ở trường. Dù nhà xa nhưng ngày nào hai người bạn nhỏ cũng đứng đợi nhau dưới cổng trường rồi cùng đi vào lớp. 

Thế mà sáng nay, Song Tử lại đi muộn nên Mã phải vào lớp trước. Nhưng cô nàng chỉ ngóng bạn mình đến.

Cánh cửa lớp mở ra, Song Tử bước vào trong. Khuôn mặt Mã lúc này tươi hẳn lên, tính chạy ào tới ôm chặt bạn nhưng... 

- NHÂN MÃ! TỚ GHÉT CẬU! CHÚNG TA TỪ NAY KHÔNG BẠN BÈ GÌ HẾT!

Chẳng biết vì sao mà Song Song nhà ta nói thế. Nhưng mới nghe qua thôi là Mã òa khóc lên như một đứa nhóc mới bị đánh đòn.

- Thế này là sao chứ! Tiểu mã có làm gì sai!

Kim ngưu nổi nóng, bênh vực cho Mã Mã.

- Cậu đừng có mà bênh vực cậu ta. Cậu ta là đồ xấu xa đó!

Dù biết đó là người bạn thân nhất, nhưng Mã cũng bắt buộc phải lên tiếng phản đối.

- Tớ đã làm gì sai chứ? Tại sao cậu lại nói vậy?

- Cậu đã...

Reeng...tiếng chuông đồng hồ ngân vang. Cô giáo ngay sau đó bước vào. Mã chỉ kịp dùng tay lau nhẹ dòng nước mắt đẫm ướt trên mi. Bóng dáng buồn bã chưa bao giờ nhìn thấy của Mã. Cô lủi thủi quay về chỗ ngồi.

Ngược lại, Song thì ngồi bực tức. Có lẽ đã có sự hiểu lầm nào đó diễn ra giữa 2 người.

Song Tử nhanh chóng chạy tới căn-tin ngay sau khi tan học. Tiểu Mã chạy theo ngay sau đó. Cô túm lấy tay Song kéo lại.

- Đi với tớ, chúng ta phải nói cho rõ ràng.

Cô nắm chặt tay Song lôi lên sân thượng. Song cũng không ngần ngại kể lại toàn bộ việc mình biết.

  ------------------Authour: (Wattpad: Yun-chan 1612)------------------  

9h đêm hôm trước...

"Reeng...reeng" 

Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo liên hồi.

- Trời ạ! Đang tới đoạn hay thì lại có ai gọi thế này!

- Alo! Song Tử nè!

- À, vậy là tôi không có nhầm số!

- Ai thế??

- Bạch Dương, lớp 3E! 

- A, ngay cạnh lớp tôi. Có chuyện gì mà cậu gọi cho tôi vậy??

- Tôi có thứ này muốn cho cậu xem. Bật tin nhắn lên đi, lát gọi lại! Tút..tút...tút

Đúng như lời nói, một tin nhắn được gửi tới ngay sau đó. Đặc biệt, nó là một đoạn ghi âm ngắn.

"Tiểu Mã, có chuyện gì mà gọi tớ tới vậy??"

Song Tử ngạc nhiên.

- Ơ, là giọng của Thiên Bình mà!!

"Hẹn hò...Chúng ta là người yêu cơ mà, đúng không?"

"Nhưng cậu không sợ Song Tử biết sao?"

"Ha ha...nhỏ đó ngốc lắm, mà cậu cũng giấu cô ta mà Thiên Bình. Ngày nào cũng diễn cái bài bạn thân ngán lắm rồi. Tớ không thể chịu đựng cô ta cướp cậu đi"

"Được thôi, vậy hôm nay tớ sẽ thực sự hẹn hò với Tiểu Mã yêu quý"

"Bộp" - tiếng chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà. 

Song Tử run người, bận khóc, cô không ngờ người cô yêu và bạn thân nhất của cô lại phản bội cô như thế. Trong đầu cô khi ấy chẳng nghĩ ngợi được gì, chỉ cảm thấy tuyệt vọng, đau khổ, không nói nên lời. 

Hiện tại...

Mã nhìn Song với vẻ mặt hoảng hốt. Vội vã giải thích ngay.

- Không không, cậu nhầm rồi, không phải là tớ đâu.

- Cái gì cơ!?

Mã liền ấn chạy lại đoạn ghi âm khi nãy.

  "Hẹn hò...Chúng ta là người yêu cơ mà, đúng không?"  

Tới giờ, Song mới bừng tỉnh.

- Ơ, đúng không phải là giọng Mã mà!!

- Đó, tớ đã nói rồi mà!

Song Tử cúi mặt xuống, trông cô ủ rũ lắm.

- Xin lỗi, chỉ mấy từ giả dối mà chưa gì tớ đã trách lầm Tiểu Mã rồi...

- Không sao, chúng ta là bạn cơ mà!!

Tiểu Mã nở một nụ cười tươi.

- Thế thì chiều nay chúng ta ghé quán kem ăn nhé. Rủ cả Ngưu Ngưng nữa nha!

- Oke! Hứa rồi đó!

Chiều tối...

- Sao Tiểu Mã lâu quá trời à!? 

Kim Ngưu bắt đầu lo lắng. 

- Không sao! Để tớ lên lớp tìm cậu ấy!

- Nhanh lên nhé!!

Song Tử vội vã chạy lên lớp tìm bạn nhưng cô đã nhìn thấy một cảnh tượng buồn vô cùng. Trước mắt cô gái là chàng trai mà cô thích với người bạn thân nhất đang ôm nhau.


Song Tử chẳng biết phải làm gì nữa, cô chỉ siết chặt tay, khóc òa và vội vã chạy xuống tầng.

- Song Tử, sao thế??....Này, cậu đợi đã!!

Trời bắt đầu đổ mưa lớn. Cô gái bé nhỏ chạy không ngừng dưới làn mưa. Nước mắt nhạt nhòa, trái tim tan vỡ, chỉ còn lại tuyệt vọng sâu thẳm hòa với tiếng mưa tuôn mạnh mẽ không ngớt.

- TỚ ĐÃ LÀM GÌ SAI CHỨ! TẠI SAO LẠI LÀM NHƯ VẬY! TẠI SAOOO!!!!

Cô đã tin tưởng, nhận ra rằng bản thân đã sai. Nhưng không, chính cô đã quá

tin, đã tự trách bản thân vô cớ.

Sáng hôm sau...

- Kim Ngưu, có chuyện gì thế!? Sao tớ không thấy Song Tử

- Cậu ấy nghỉ học rồi! Mẹ cậu ấy báo nghỉ, cậu ấy bị sốt cao và đang trong bệnh viện

Nhân Mã đang rất lo lắng. Cô không hiểu tại sao những chuyện đáng buồn cứ thế kéo đến với Song Tử

- Lát chúng ta đến thăm cậu ấy nhé!

- Được thôi!

Bệnh viện...

- Song Tử...tớ đến -

"Choang" – Song Tử đẩy mạnh tay, chiếc bình hoa trên bàn lao thẳng tới chỗ Nhân Mã.

Kim Ngưu thấy thế chạy ran gay.

- Cậu làm gì thế, bọn tớ tới thăm cậu cơ mà!

Song Tử hét lên trong sự tức giận.

- Ai cần các người tới thăm tôi. Tôi đâu có cần loại bạn bè như thế, thật đáng thất vọng. TÔI GHÉT CÁC NGƯỜI...MAU CÚT KHỎI ĐÂY!!

- Nhưng tớ chỉ...

- ĐI NGAYY!!

Nghe tới đây, Mã chỉ biết quay đầu trở về. Cô nào đâu biết, Song Tử thành ra như vậy là vì chính cô.

Tối hôm đó...

- Xin lỗi cháu, Nhân Mã!

Mẹ của Song Tử nghe kể lại đã tới xin lỗi Nhân Mã.

- Có chuyện gì thế bác?

- Cách hành xử của Tiểu Song nhà bác như thế là không đúng. Mong cháu bỏ qua...Chỉ là con bé mới bị thất tình nên mới thành ra như vậy!
- Thất tình...??

- Phải, tối hôm qua, con bé chạy vội vã trong mưa và khóc lóc. Nó kể hết lại với bác rồi. Nó bị bạn trai phản bội, lúc đó nó nhìn thấy bạn trai với người khác trong phòng học. Và đêm đến, nó lên cơn sốt cao.

Mã chắc biết làm gì. Cô chỉ vội vã nói câu cảm ơn rồi đi tới bệnh viện.

- Bác sĩ, bệnh nhân phòng 675 đâu rồi ạ!

- A, cô bé đã đi ngắm cảnh rồi cháu.

- Ngắm cảnh ư??

Cô chạy khắp nơi xung quanh nhưng chẳng hề nhìn thấy cô bạn kia đâu. Cô tự nghĩ rằng cô ấy có làm điều gì dại dột không.

Tìm kiếm Song Tử trong sự vô vọng, làm nước mắt của Mã cũng vì thế mà tuôn rơi.

- Song Tử!!

Trước làn gió nhẹ, trên đỉnh tòa nhà, một cô gái với mái tóc nâu, dáng hình nhỏ nhắn đang đứng lặng yên. Cô như một nữ thần tự do muốn thoát khỏi sự gò bó, trói buộc của cuộc sống mà tới một nơi tĩnh lặng. Nơi ấy khác xa với sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố xa hoa. Cô gái như muốn bay theo, hòa làm một với cơn gió trên bầu trời xanh thẳm kia vậy.

- Song Tử, cậu đang làm gì vậy??

- Lại là cậu, lúc nào cũng thế!!

Phải, lúc nào, trong lúc nguy nan nhất của Tiểu Song nhỏ bé thì Tiểu Mã cũng xuất hiện như một vị thần che chở.

Đó là cách mà 15 năm qua hai con người xa lạ đã trở thành bạn thân thiết.

- Quay lại đây Song Tử, cậu không thể từ bỏ cuộc sống dễ dàng thế được.

- Vậy tớ phải làm sao đây, còn ai quan tâm tới tớ không? Nếu không có ai thì để tớ đi...

- Cậu là ĐỒ NGỐC hả?? Còn nhiều lắm...Gia đình, thầy cô, Kim Ngưu và TỚ nữa...

Trở lại chiều hôm trước...

Khi ấy, Thiên Bình đã tỏ tình với Nhân Mã.

- NHÂN MÃ! Tớ thích cậu!

Rồi cậu ta chạy tới ôm chặt lấy Mã. Đó cũng là lúc mà Song Tử nhìn thấy.

Nhưng rồi chỉ một lát sau đó, cô đã đẩy mạnh Thiên Bình ra.

- Xin lỗi, nhưng tớ không hề thích cậu. Cậu đừng cố gắng theo đuổi một người như tớ nữa. Còn có người khác tốt hơn đang thích cậu.

Nói rồi, cô bỏ đi ngay sau đó.

Hiện tại...

- Tất cả những gì cậu thấy chỉ là lúc đầu câu chuyện thôi. Với đoạn ghi âm trước đó là do Bạch Dương – người thích Thiên Bình, dàn dựng lên cả. Tất cả những gì cậu biết không phải sự thật đâu.

Nghe tới đó, Song Tử liền chạy lại ôm chặt lấy Mã.

- Tớ...tớ xin lỗi cậu. Tớ là người bạn không tốt. Đáng lẽ tớ nên tìm hiểu rõ hơn. Suốt 15 năm qua, chỉ có cậu luôn là người tốt, xóa hết những sai lầm của tớ...Cảm ơn cậu!!!

Tiểu Mã lấy tay xoa nhẹ đầu Song Tử. Trời lại tỏa nắng chan hòa sau cơn mưa đen tối đã đi xa.

3 năm sau...

- Oh yeah! Chúng ta tốt nghiệp thành công rồi. Tiểu Song, Ngưu Ngưu đi ăm kem 1 bữa nào.

- Oke!!

Ba cô bạn nhỏ ngày nào, giờ đã trưởng thành hơn sau 3 năm trời. Và đặc biệt hơn là...

- Ôi chồi ôi! Nhìn kia, Thiên Bình với Song Tử thân mật quá đó nhe!!

- Hứ, thế Bảo Bình với Tiểu Mã không phải là quá hợp nhau hả. Hai cậu cứ nói bọn tớ hoài.

Trong tiếng cười đùa vui vẻ ấy, chị Ngưu tay chống cằm ra vẻ buồn chán.

- Hai bà có gấu đi chơi, bỏ bơ tui hả!?

Mã vừa ăn kem vừa nói trông rất đáng yêu.

- Đâu có *nhoàm*, Tiểu Ngưu thích Song Ngư mà...Tỏ tình đi chứ *nhoàm*, hình như cậu ấy cũng thích cậu *nhoàm*

- Ôi trời, thôi đi má! Làm người ta ngại à!!

- HA HA HA...

Và hôm ấy là một ngày nắng đẹp...

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro