#3. Nhân Mã x Bảo Bình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng cứ thế trôi qua, ta với Bảo Bình dần trở nên thân thiết. Dù cách biệt tuổi tác tới hàng trăm năm, nhưng điều đó không thể làm rào cản. Cậu nhóc ngày ấy thay đổi nhiều, nó kéo theo cảm xúc của chính ta. Từ suy nghĩ tới tính cách, ta cảm thấy mình như trở thành một người khác vậy. 

Cậu nhóc ta gặp ngày nào, nay đã trở thành vị vua 19 tuổi - vị vua trẻ tuổi nhất trong lịch sử. *

*Có những vị vua lên ngôi khi ngay khi mới trào đời. Nên 19t không phải là trẻ nhất nhé. Chi tiết này không có thật*

Hôm nay, vị vua ấy đã quỳ gối trước ta. Đã làm ta xúc động mà rơi nước mắt.

- Anh biết, chúng ta cách biệt tới hàng trăm tuổi, so với em thì anh chỉ như một đứa trẻ con mà thôi. Trong suốt thời gian qua, anh đã học được nhiều điều, trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Anh hiểu rõ, người con gái thay đổi cuộc đời anh chính là em. Và người con gái anh yêu cũng chính là em. 

Anh không cần nàng Bạch Tuyết nào hết. Người anh yêu chính là cô phù thủy tốt bụng. Dù cả thế giới này có chống lại em, thì anh sẽ chống lại thế giới. Chỉ cần có em bên cạnh anh là đủ rồi. Em chính là thế giới mà anh cần. Anh tin chắc có nhiều người sẽ hiểu và thông cảm thôi, tại vì những hiểu lầm không đáng có mà con người ghét phù thủy tới vậy. Tin anh lần này nhé!!

NHÂN MÃ, TRỞ THÀNH HOÀNG HẬU CỦA ANH NHÉ!

Ta nắm lấy bàn tay anh ấy. Anh ấy ôm chặt lấy ta. Lần đầu tiên ta khóc nhiều tới vậy, hạnh phúc cuối cùng cũng chịu đến bên cạnh ta. Dù khó khăn thế nào, ta sẽ không buông tay. 

    ------------------Authour: (Wattpad: Yun-chan 1612)------------------    

Nhưng quả thật, tình yêu này luôn luôn bị cấm đoán. Từ gia đình tới người dân, đâu đâu cũng kêu gọi giết chết mụ phù thủy xấu xa. Có nhiều cuộc ám sát tuy không thành nhưng để lại hậu quả không hề nhỏ. Nhiều người bỏ mạng để ngăn cản người dân đến gần ta. Bảo Bình luôn phải lo nghĩ canh phòng cẩn mật quanh cung điện.

Đôi khi ta cảm thấy hối hận trước quyết định của mình. Nếu cứ tiếp tục sống ẩn, có lẽ nhiều người sẽ không bỏ mạng vô ích vì ta. Trong khi ta còn chưa làm nổi một việc thiện nào cho quốc gia này. Thật vô dụng...

- Ngày nào em còn là hoàng hậu thì ngày đó em không cần lo lắng gì cả. Anh sẽ bảo vệ em. Đừng lo lắng nữa thế giới tươi đẹp của anh 

Ta chìm vào giấc ngủ ngay sau câu nói mê hoặc ấy. Nhưng bước qua cánh cổng ngọt ngào, tất cả là một màu đen của ác mộng. Ta nhìn thấy một cơn lốc mạnh mẽ, nuốt chửng cả vương quốc trong chốc lát. Và hoàng tử vì cứu ta mà đã...

- Hoàng Hậu! Mời ngài dùng bữa sáng!

Giấc mơ kết thúc, bầu trời chẳng có một gợn mây. Không có một dấu hiệu nào cho một cơn bão lớn. Phải, làm gì có chuyện đó xảy ra, tại bản thân ta đã quá lo lắng mà thôi.

Mà nhắc tới đây, ta sẽ kể cho mọi người nghe về câu chuyện 500 năm về trước. 

Khi ấy, vị vua cai trị vương quốc này cũng đem lòng yêu một phù thủy. Tình yêu của họ là chân thật, vượt qua mọi rào cản giữa địa vị, tuổi tác và những lời phản đối kịch liệt từ người thân và gia đình. Sau một thời gian, mọi người phải chấp nhận hoàng hậu là phù thủy, dần dần bớt đi sự xa lánh, khinh bỉ phù thủy. Cho tới một ngày, vị vua ấy lâm bệnh nặng, nghe nói là vô phương cứu chữa. Trong lúc nguy cấp nhất, tất cả những đồ có giá trị đều đột nhiên bị trộm hết. Cùng thời gian ấy, hoàng hậu đã biến mất một cách bí ẩn. Ai cũng cho rằng bản tính của phù thủy chỉ là hại người cho nên đã mang hết của cải đi.

Nhưng đâu có ai biết được sự thật ấy. Năm ấy, là hoàng hậu đã hi sinh để cứu vị vua kia. Nhưng không thành, cả 2 người họ đã đều ra đi. Nhân lúc hỗn loạn, chính người trong hoàng tộc đã lén lút mang đồ đi, đồng thời giành lấy ngôi vị. Tất cả lại đổ hết lên vai phù thủy. Đương nhiên là ai cũng tin những lời bịa đặt do chính người hoàng tộc nói, vì họ là những người thân cận nhất của vua. 

Ta cũng không tin nổi, có ngày, hiểu lầm ấy lại thêm nặng nề. Mà ngày đó cũng sắp ập tới đây. Ngày hôm ấy tới lặng lẽ, nhưng trôi qua không nhẹ nhàng, để lại cơn giông tố mạnh mẽ tàn phá cả vương quốc.

- Quốc vương! Quân địch đã tới biên giới phía Bắc. Dân chúng hết sức hỗn loạn. Chúng ta phải mau chóng đưa quân tiếp viện biên giới.

- Được, ngươi mau thông báo tất cả trong tư thế chuẩn bị chiến đấu. Lần này sống chết đối đầu với chúng.

Ta ở bên ngoài đã sớm nghe hết cuộc đối thoại của Bảo Bình. Chỉ là nghe thôi cũng đủ để hiểu sự lo lắng của anh ấy. Ta không biết phải làm gì lúc này. Chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời cho anh ấy yên lòng.

- Nhân Mã! Trận chiến này khá bất lợi cho chúng ta. Tấn công quá đột ngột, biên giới phía Bắc bị tàn phá nghiêm trọng. Nếu như lần này ta không...

- Ta sẽ đợi mà! Nhất định phải quay về.

- Được.

Ta không muốn nghe tiếp, đành ngắt lời. Nhưng lời nói của ta chẳng qua chỉ là nói dối. Xin lỗi Bảo Bình, ta không thể chỉ ngồi yên đó mà đợi được. Ta phải hành động.

Dân chúng khắp nơi bắt đầu lên tiếng, đâu đâu cũng bị cơn đói hoành hành. Nhưng cái họ nhận được từ hoàng tộc là...

- Do cung cấp lương thực cho chiến trường hiện tại ngân khố không còn nhiều! Chúng ta không thể cung cấp thêm gì.

- VẬY HOÀNG HẬU ĐÂU! CHÚNG TÔI MUỐN GẶP HOÀNG HẬU!

- Hoàng hậu ư? Cô ta đã biến mất rồi.

- ĐỒ LỪA ĐẢO! CÔ TA NHÂN LÚC NÀY BỎ TRỐN RỒI! 

Thực chất, đằng sau lời nói ấy, hoàng tộc vẫn sống cuộc sống xa hoa. Quân lính và vua không hề nhận được một chút lương thực nào. Và họ đang phải chiến đấu với cả quân giặc và cơn đói. 

Với tình thế ấy, quân số giảm đi nhanh chóng. Chỉ còn lại vị vua 1 mình chống chọi với kẻ địch.

- Giao vương quốc này ra đây! Giờ ngươi không thể chiến đấu nổi nữa rồi Bảo Bình

Bỗng chốc cơn lốc xoáy từ đâu tới. Cả bầu trời hóa thành màu đen giống như một hố sâu không đáy nuốt chửng mọi vật vậy. Từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống. 

Đám lính hoảng loạn, lốc xoáy ngày càng tới gần, nó cướp đi mạng sống của những tên giặc dám đặt chân tới cướp đi vương quốc này. 

- NHÂN MÃ, MAU DỪNG LẠI...

- KHÔNG, ĐÃ QUÁ MUỘN RỒI!!!

- K...KHÔNGGGGG

Cơn lốc đã cuốn ta đi theo. Trong chớp mắt, chỉ ngắn ngủi thế thôi, nhưng ta nhìn thấy cánh tay anh đang cố níu lấy ta. Giọt nước mắt từ bao giờ đã rơi. Khi ấy ta chỉ nghĩ "đừng khóc nữa, Bảo Bình". Rồi bóng người ấy dần biến mất. 

Sau khi trở lại, anh ấy đã xử lí những tên bán nước trong hoàng tộc. Chúng đã bị xử một cách thích đáng. Nhưng anh ấy trở nên sống khép kín, hoàng tộc giơ ngày càng âm u rồi. Bên ngoài, ánh sáng đã tới, xóa đi những hình ảnh không hay về phù thủy.

10 năm sau...

- Đã 10 năm rồi, Nhân Mã. Cơn gió ấy đưa em đi xa ta quá! Tới bao giờ em mới trở lại đây.

Không, đừng khóc như vậy. Anh lại khóc nữa. Hình ảnh đứa trẻ khi xưa ta gặp cũng từng khóc như vậy, nhưng lần đó là vết thương thể xác, lần này là nỗi đau tinh thần. Có lẽ, ta lại phải làm bổn phận của phù thủy là chữa lành vết thương ấy. Phù thủy như những thầy thuốc giỏi nhất, có thể chữa lành mọi vết thương.

- Không phải đợi nữa, ta đã chở về rồi đây!

Ta chỉ lặng lẽ đứng phía sau, nở một nụ cười dịu dàng khi Bảo Bình quay lại nhìn.

- Tại sao!? Đây là mơ...

- Không phải đâu, đây là hiện thực.

- Làm sao chuyện này có thể xảy ra. Rốt cuộc 10 năm qua em ở đâu, làm gì, sao có thể trở về được?

- Cậu bé ta chăm sóc khi xưa đang đau đớn, tất nhiên ta phải về chữa lành vết thương ấy rồi! Vì ta là một PHÙ THỦY

---------------------------------------

Đọc xong câu chuyện, cô không còn tức giận với người giao hàng hay công ty sản xuất sách nữa. Cảm ơn vì mang tới một câu chuyện hay. 

Sau đó, cô liền ngủ thiếp đi. Cô có 1 giấc mơ. Trong mơ, cô đã trở thành một Phù Thủy vô cùng tốt bụng. Không biết bao giờ mới gặp được hoàng tử đây...??

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro