Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai nhắm đôi mắt của mình lại, tay nâng tách espresso đắng ngắt, khẽ cảm nhận từng giọt nước đang khuấy động tách cà phê. Tưởng chừng thật yên ắng, nhưng lại rối loạn, như chính tâm hồn của cậu.

Chợt tiếng vọng xưa lại gõ cửa tâm hồn cậu, kỉ niệm xưa sầu như tiếng thở dài không ngắt. Lầm lũi trong kí ức, chợt mình choàng dậy trong tan hình bóng, nỗi buồn chẳng tàn phai. Nhủ lòng chẳng vấn vương, chợt dừng chân trong kỉ niệm. Tuổi xuân cứ như một cơn gió, chợt đến chợt đi, ngang qua những nụ cười và nước mắt.

Có chàng trai mãi vẫn vương quá khứ, dẫm lên những nụ hoa chớm nở, từng giọt nước mắt chực lăn dài trên má, mi mắt mang nỗi buồn thăm thẳm.

Có thiếu nữ lướt qua những mùa hoa, chạy mãi trong vô thức, rồi lại giương mắt nhìn những vì sao lấp lánh, đôi môi khẽ hát theo những vì sao.

Có những con người môi luôn thấp thoáng nụ cười, vai tựa vai bước qua con đường trải đầy mộng hoa. Để khi đôi chân chẳng thể bước tiếp, quay đầu nhìn về kỉ niệm đã xa.

Phố xưa buồn tấu lại những bản tình ca đứt đoạn dưới cơn mưa dài chẳng ngớt. Gió đông lạnh giá, dòng đời xô đẩy nhưng chẳng phai những tiếng vọng, chẳng mòn đi những ước mơ. Tuổi hoa niên như quyển sách, mỗi mùa qua là những dòng chữ, khắc sâu trong tâm hồn. Chỉ cần môi bạn vẫn nở nụ cười, chắc chắn con đường kia dù chông gai nhưng không thể làm mòn đi đôi chân của người bộ hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro