Chương 7: Những Quá Khứ Vui & Buồn Của 12 Chòm Sao (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//Những câu chuyện dưới và tên nhân vật là do ý tưởng của Nấm, và đều không có thật nha mí bạn//

1) Hai anh em nhà họ Nhị:

—Tên bố mẹ: Lưu Sen Hồng - Nhị Đức Gia

—Song Tử và Sư Tử thật ra đều có 1 quá khứ tốt đẹp lắm. Nhưng số phận của họ lại không cho quá khứ của họ phải tốt đẹp. Năm nọ, lúc ấy Sư Tử 6 tuổi thì Song Tử 7 tuổi. Bà Lưu Sen Hồng cùng hai anh em đi chơi công viên. Bà sẽ đi lại tiệm kem để mua cho hai người, nên bà dặn 2 anh em phải đứng bên bụi cây này để đợi bà. Hai anh em cũng ngoan ngoãn làm theo lời.

Sư nhi chán quá không biết làm gì. Nên trong khi chờ đợi liền lấy quả banh của mình ra chơi, rủ Song ca chơi cùng. Trong lúc đang chơi thì trái banh bổng tưng và lăn ra ngoài đường. Song ca biết sẽ nguy hiểm nên nói với Sư nhi là anh sẽ kêu mẹ mua cái mới cho cô. Nhưng Sư nhi lại thích trái banh ấy. Cô la lên rồi khóc um sùm đòi trái banh. Song ca vẫn cản không cho Sư nhi ra lấy. Sư nhi ghét anh mình lắm! Nên cô đã chạy ra và lấy nó. Song ca cũng chưa kịp chạy lại thì có một chiếc xe hơi lao tới. Song ca lấy hết sức lực của mình chạy ra và kéo em lại nhưng không thành.

"KÉTTTT........ẦM....." chiếc xe hơi thắng lại, nhưng không may vẫn đụng Sư nhi. Song ca thì sợ hãi, nguyên người run rẩy lên, hai tay nắm chặt lại, mắt thì rơi một vài giọt lệ xuống, vừa sợ vừa trách mình. Bà Hồng quay lưng lại thấy nhiều người bu quanh ở ngỳa đầu xe của 1 chiếc xe hơi. Chen vô thì thấy con mình. Bà chấn động và cầu xin mọi người xung quanh gọi cấp cứu. Bà vừa ôm con mình vừa la lên và vừa khóc rất nhiều.

Tại bệnh viện, bà Hồng cũng không muốn trách Song ca, thay vào đó lại ôm anh vào lòng và cầu nguyện cho Sư nhi qua khỏi. Lúc ấy ông Nhị Đức Gia cũng có mặt. Trách Song ca và bà Hồng quá trời. Khi bác sĩ ra, thì thông báo rằng:

"May rằng con bé qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng lại bị tổn thương nhẹ vần não nên sẽ tạm thời quên đi tất cả mọi thứ trong quá khứ và.. Con bé có lẽ đã quên người thân của con bé. À.. Nếu lâu lâu con bé có tính cách khác thường, đó là triệu chứng đa nhân cách..... " và bác sĩ cũng giải thích về đa nhân cách của Sư Tử ra sao.

Sau khi em nó bình thường lại thì gia đình cũng tan nát. Bố thì bỏ mẹ con Nhị gia đi theo người phụ nữ khác đồng thời cũng còn thương con mình nên đã giao Nhị gia lại cho bà Hồng. Vì bà Hồng không có mặt mũi nhìn mặt Sư nhi nữa nên đã đưa Sư nhi qua Đào gia (gia đình Xử Nữ) để nuôi. Vì dù gì Sư nhi cũng quên hết người thân trong gia đình mình rùi.

2) Hai anh em nhà họ Vương:

Tên bố mẹ: Vương Triều Đại - Lữ Thiên Quỳnh

Gia đình của 2 anh em này hiện tại vẫn ổn định, không giống như gia đình của Song và Sư, nhưng cậu chuyện khác với Nhị gia. Thiên Bình và Thiên Yết đều là song sinh, nhưng Thiên Yết ra trước Thiên Bình vài giây nên Thiên Yết được chọn làm anh. Thật ra trước khi 6 tuổi thì Thiên Yết là một cậu bé hoạt bát, lanh lợi, nhiều chuyện và rất lạc quan, Thiên Bình vẫn như vậy. Nhưng khi đến sinh nhật thứ 6 thì Thiên Bình được bố mẹ cưng chiều nhiều hơn Thiên Yết. Và Thiên Yết bị ra rìa.

Lúc ấy, Thiên Yết rất ghét Thiên Bình, cậu bị bỏ rơi vì cậu. À, cũng chính vì bị bỏ rơi nên tính cách Thiên Yết hoàn toàn thay đổi sau vài tuần. Anh luôn muốn hãm hại Thiên Bình, từng nghĩ đến việc giết Thiên Bình ở đọ tuổi 13 để bố mẹ quan tâm mình hơn, cưng chiều mình hơn.

Có một lần, Thiên Yết chơi đá banh một mình ở trong nhà, vì lúc ấy ngoài đường mưa lớn và bố mẹ không cho 2 anh em ra ngoài chơi. Thiên Bình thì ngồi vẽ một mình ngay bàn, ghế sofa. Đang chơi tự nhiên lại nghĩ đến Thiên Bình. Anh lại lên cơn giận, và trút giận lên trái banh bằng cách đá nó thật mạnh ra xa. Anh quên mất mình đang chơi ở trong nhà. Trái banh bay thẳng vào bình bông mà bố rất thích và quý trọng nó.

"LENG...KLENG....KLENG...KENG" tiếng vụn vỡ rơi xuống đất. Thiên Bình và Thiên Yết lúc ấy rất sợ. Vì bố của họ đánh sẽ rất đau. Thiên Yết chưa kịp làm gì thì thấy Thiên Bình nhanh chóng chạy vô gặp bố. Tưởng rằng sẽ méc bố, nhưng ai dè lại nhận tội thay Thiên Yết. Vì bố cũng cưng chiều Thiên Bình, nên đã không la mắng hay đánh cậu.

Mọi chuyện được giải quyết êm đẹp, Thiên Bình quay sang Thiên Yết nở một nụ cười, và tiếp tục vẽ tiếp. Thiên Yết lúc ấy cảm động lắm, và từ lúc ấy anh thương em mình hơn, đi đâu cũng đi cùng nó, để bảo vệ nó, mọi lúc mọi nơi.

3) Đào Xử Nữ nhà họ Đào:

—Tên bố mẹ: Trần Thị Mỹ Lệ - Đào Hồng Xuân

—Xử Nữ có một quá khứ cũng vui cũng hơi buồn. Gia đình cô từ nhỏ rất nghèo khổ, mẹ của cô từng bị bệnh rất nặng, gia đình không đủ điều kiện để khám, nên mẹ cô phải chịu nhiều nổi đau từ bệnh làm mà ra. Xử Nữ còn nhỏ đã phụ bố với những công việc cô có thể phụ. Đến ngày mà bà Lệ bị bệnh càng lúc càng nặng, phải khám nhanh không thôi sẽ bỏ mạng. Nhưng may làm sao có Nhị gia nâng đỡ và giúp đỡ bà Lệ qua khỏi bệnh. Chia sẻ cho 1 tập đoàn nhỏ cho họ và giúp đỡ gia đình của Xử Nữ rất nhiều. Và đến bây giờ họ rất thành công trong kinh doanh.

Vì muốn trả ơn cho việc Nhị gia giúp đỡ quá nhiều, nên đã nhận lời chăm nuôi Sư Tử cho Nhị gia. Và sẽ báo cáo với Song Tử và bà Hồng về Sư Tử mỗi tháng. Và Xử Nữ đã hứa với Song Tử rằng cô sẽ cố gắng làm cho Sư Tử nhớ lại mọi thứ. Và nhận ra Song Tử là anh trai mình.

4) Hai anh em nhà họ Ngũ:

(Sẽ chủ yếu về Song Ngư)

—Tên bố mẹ: Ngũ Li Hoàng - Nguyễn Song Ngân

—Song Linh và Song Ngư là hai anh em, nhưng họ không thương cũng không ghét nhau. Cứ coi như là họ không có anh chị em gì hết. Quá khứ của Song Ngư và Song Linh cũng khá bình thường, không vui cũng không buồn. Song Ngư thật ra là một cậu bé cũng hoạt bát, lạc quan, không lạnh lùng ít nói, không nghiêm túc gì.

Nhưng vì hồi năm 12 tuổi, trong trường có một cô bé cùng tuổi anh, thích anh và đã tỏ tình anh. Nhưng vì độ tuổi này Song Ngư chưa muốn đá động tới chuyện yêu đương, nên anh đã từ chối và sẽ đồng ý làm bạn bình thường. Nhưng cô bé đó tức giận, lên mặt, và từ đó cô bé cùng những người bạn của cô ăn hiếp cậu, nào là: đổ nước lên người cậu, đánh đập cậu, xé sách vở của cậu, còn nhiều nữa...

Vì việc này nên tính anh không còn hiền lành như trước, và thay vào đó là một kẻ ít nói, lạnh lùng, mạnh mẽ, can đảm, và không phụ thuộc vào ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro