2. Một tuần sau đám tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ sáu ngày 20 tháng 1 năm 2017, trời âm u...

Đã một tuần sau ngày mày mất rồi, Xử Nữ. Tuy tao với mày chỉ quen nhau cũng vỏn vẹn một tuần đó thôi, nhưng với tao, mày chính là bạn, là tri kỉ khó quên. Ước gì hôm đó tao đủ can đảm để bắt mày nôn hết miếng xoài mày đã nuốt ra thì mày đã không chết. Nhưng chỉ tại tao, tao sợ bị liên lụy, tao sợ chết chùm, tao sẽ không được sống thanh thản đúng không Xử Nữ? Nhưng mong rằng giấy tiền vàng bạc tao đốt có thể đến được chốn âm ti địa phủ, dù sống chưa được tiêu xài thì tao mong mày chết cũng có thể dùng số vàng mã đó có thể giúp mày trang trải phần nào cuộc sống nơi âm phủ lạnh lẽo...

Sau ba ngày phong tỏa hiện trường và giám định pháp y thì cả công an lẫn pháp y đều dám chắc rằng cái chết của Xử Nữ là tự tử, dù không hề có một bức thư tuyệt mệnh. Nghe nói sau đó, gia đình Xử Nữ đã dọn đi nơi khác, có lẽ vì để tránh nghĩ hay nhớ đến cái chết đau lòng của con mình. Nhưng họ không bán căn nhà ấy, chắc vì sợ con mình gặp người lạ sẽ có cảm giác bị ủy khuất, bỏ rơi. Tôi thì không biết nó có đi theo họ không, nhưng để chuộc lỗi lầm, tôi vẫn hay lẻn từ cửa sau vào nhà cũ của nó, giờ chỉ còn là căn nhà hoang đang , để đốt tiền vàng mã cho nó với vài bộ áo sơ mi phong độ và một căn biệt thự giấy. Hôm nay cũng như mọi khi, tôi đẩy cánh cửa bước vào. Trong nhà vắng tanh không một bóng người khiến tôi rợn tóc gáy. Nhưng mọi vật dụng mà nó đã chạm qua đều vẫn còn tại đây, tôi cũng nghe nói không nên giữ lại đồ người chết, nếu không muốn đốt thì cũng đừng mang theo bên người.

Trong lúc đang đốt giấy tiền vàng, tôi thấy hơi ớn lạnh. Lạnh ở đây, là lạnh trong tâm lạnh ra ngoài. Tôi cảm giác có ánh mắt đang nhìn tôi, có lẽ là Xử Nữ, nhìn và đợi tôi nhận ra điều gì đó. Tôi có cảm giác nó đang chỉ hướng cho tôi, và không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đi lên phòng nó. Cầu thang không hiểu sao dài vô kể, có thể do cấu trúc căn nhà, cũng có thể là do lần đầu đi nên thấy lạ, hoặc là có thể do đi một mình cộng thêm sợ hãi nên mới thế. Nhưng còn một trường hợp mà tôi không dám nghĩ đến đó là: Có người khiến cho cầu thang dài hơn, nhưng mong là không phải thế. Tôi đi mãi đi mãi, đi đến mệt nhoài nhưng không hề đến được chiếu nghỉ. Tôi đi ngược xuống, cũng đi hơn mười lăm phút, tôi đã xem rất kĩ đồng hồ đeo tay, mà vẫn không xuống đến nơi. Ông trời ơi! Song Tử này lại không theo đạo, không thể cầu Phật cũng không thể cầu chúa, làm thế nào đây? Tôi quyết định tôi sẽ niệm chú của riêng mình, cầu Xử Nữ, chủ nhân của ngôi nhà này vẫn hơn.

"Lạy Xử Nữ ba hồn bảy vía, nếu mày có ở đây thì tao chính là Song Tử, hãy dẫn đường cho tao đến phòng mày."

Sau đó tôi lại đi lên lầu, lần này bước chừng mười bước là đến nơi. Quả nhiên căn nhà này có ma. Nhưng ma thì ma, cũng không bằng là quỷ. Tôi nghe bà kể, ma tồn tại đến khi mất hết kí ức sẽ trở nên hận thù, biến thành quỷ. Ma khi mới chết sẽ còn nhớ được nhiều thứ lúc sống, nhưng sau một tuần lễ, thứ nó nhớ được, chỉ có thể là người nó tin tưởng. Tôi không chắc ma sau bao lâu sẽ thành quỷ, nếu nó cảm thấy nó chết oan, nó sẽ càng khó để siêu thoát và nó sẽ càng lúc càng hận thù mà thành quỷ sớm hơn. Tôi cũng không biết cô gái đó đã thành quỷ chưa mà lại hại người nhiều như thế, nhưng ba mẹ và bà nội tôi cũng đã mất, họ đều biết cô gái ấy, thế nhưng lại không thể cho tôi biết thêm được điều gì nữa. Giờ tôi đang sống với ông, ông đã bị lẫn, nhưng vẫn nhớ được tôi là cháu ông, còn lại không nhớ ai nữa hết. Đôi khi ông hay hỏi bà đâu, lại bảo là rót trà mời chú ngồi, tôi cảm thấy có lẽ ông quá cô đơn và nhớ thương mọi người nên mới sinh ra ảo giác.

Lại nói về chú tôi, chú tên Thiên Yết. Chú bị lưu ban một năm do chơi với bạn xấu. Năm ấy bà đã khóc rất nhiều, bà nói bà thất vọng và bà buồn. Gia đình tôi khi đó không có điều kiện như bây giờ, để có tiền cho chú đi học cùng bạn bè cùng trang lứa, bà đã phải sáng đi nhặt ve chai, tối lại đi bán hàng linh tinh ở con phố lớn, đông người kiếm thêm ít vốn, đến đêm và rạng sáng lại dọn hàng hủ tiếu gõ ra bán được nhiêu thì bán. Ông thì đi bốc vác, thường là gạch, đá, cát, xi măng cho người ta. Thời buổi ấy, nhà mọc lên như nấm, nên có mấy hôm ông làm việc đến đêm mới về. Mà ông và bà bị hiếm muộn mãi đến gần bốn mươi mới có con bế, đó là ba tôi. Sau đó hai năm tiếp đến, khi đã bốn mươi, ông bà mới có thêm chú tôi. Kể từ ngày hôm ấy, chú thay đổi hẳn. Trong xóm không còn ai thấy chú qua lại với nhóm côn đồ, lưu manh trước đó nữa. Mà cũng từ đó, mỗi ngày của chú là đi học, về nhà học bài. Thứ hạng của chú tăng vượt bậc khiến cả ba và ông bà tôi đều được tiếng thơm. Ai cũng tin chắc rằng chú sẽ thẳng một đường, vào được đại học. Nào ngờ, trước hôm thi tốt nghiệp, chú bị tông chết. Ai cũng thương cho chú và ông bà. Người ta thương khi kẻ đầu bạc lại phải tiễn kẻ đầu xanh, mà chú lại chưa kịp "áo gấm về làng" để ông bà hưởng phúc. Trong xóm bắt đầu có người nói, vì thấy chú một hôm về muộn, đã hái xoài trước nhà mà gia đình Xử Nữ mua sau này để ăn. Họ nói vì thế nên chú chết thảm.

Tôi lên đến lầu. Có ba căn phòng ở đây, hai căn bên phải và một căn bên trái. Tôi chưa từng lên phòng Xử Nữ chơi, nên rốt cuộc phòng nó ở là phòng nào tôi cũng không rõ. Tôi mở cửa từng căn một. Thật may vì nó không khóa. Căn bên trái trống trơn, chẳng có bất cứ thứ gì. Căn phòng này lại không có cửa sổ. Tôi chắc mẩm Xử Nữ không thể nhảy lầu chết nếu căn phòng này của cậu. Và hẳn cô gái tạo ra lời nguyền năm đó, hại chết chú tôi và bạn thân của tôi này cũng sẽ không ở căn phòng này. Tôi đóng cửa, đi đến căn phòng thứ nhất bên phải (căn gần cầu thang nhất). Mở cửa. Trong phòng cũng không có gì ngoài cái giường đơn chỉ đủ cho một người ở. Trông nó hơi cũ nên có lẽ mới bị bỏ lại. Phòng này cũng không có cửa sổ. Nên tôi lại phải đi tiếp đến căn thứ ba. Một năm trước đây tôi từng đọc truyện kinh dị, tâm lý là Zoo của tác giả Otsuichi. Tôi vẫn nhớ như in một câu chuyện khiến tôi rất ấn tượng về tình chị em có tên là "Seven Rooms". Trong câu chuyện đó có kể về bảy căn phòng kì lạ (tất nhiên rồi, tên truyện mà lị), hai chị em nọ bị nhốt trong căn phòng thứ tư và phải tìm cách thoát. Vì sau sáu ngày, đến tối ngày hôm ấy nạn nhân sẽ bị giết. Một ngày hắn lại mở cửa một căn phòng theo thứ tự và giết một nạn nhân. Lúc này, tôi lại có cảm tưởng mình chính là tên sát nhân ấy đang mở cửa để giết nạn nhân mà hắn bắt cóc.

Căn phòng được tôi mở cửa. Tôi chớp mắt, căn phòng này tối hơn hẳn những căn phòng kia, là vì nó không bật đèn, và rèm thì kéo kín cửa. Thế mà từ nãy đến giờ tôi vẫn xem điều đó là bình thường cơ đấy. Cả người tôi run bần bật, hàm răng dưới cũng run lập bập va vào nhau nghe rõ cả tiếng. Tôi lập cập sờ soạng bức tường để mò công tắc đèn. Đèn bật. Cả phòng sáng lên. Tôi cũng không dám kéo màn khi đã biết chắc tại căn phòng này, nơi có cái cửa sổ khá lớn để một người trưởng thành chui lọt khi đã từng là nơi mà hai con người vừa đủ tuổi trưởng thành chết. Thật ra tôi sợ nếu tôi chạm vào, tôi có thể sẽ vô thức chết theo họ.

Tôi bất giác đi đến cái bàn học, phía sau là cái gương lớn soi được từ đầu tới chân. Tôi có cảm giác có người từ trong gương đang dõi mắt nhìn tôi. Lại là cảm giác rùng mình liên tục như ở dưới tầng trệt. Tôi mở ngăn kéo bàn, thất trong đó là cuốn sổ nhỏ như nhật kí. Những trang đầu của quyển nhật kí đã thấy bắt đầu viết từ mùa hè năm ngoái rồi, không như tôi, đợi đến khi đã đủ lớn già đầu mới bắt đầu tập tành viết nhật kí. Tôi lật giở từng trang để đọc, khi mỏi chân rồi, tôi lại kéo ghế để ngồi vào luôn. Nhưng vì cứ sợ hãi nên tôi không ngừng quay đầu lại nhìn vào gương để trấn an tinh thần. Sau đó tôi lại nghĩ ra một phương án khả thi hơn, đó là tôi xoay người lại để đối diện với cái gương luôn. Tôi bắt đầu đọc từ đầu quyển nhật kí... (để cho phong phú tôi sẽ trích lại một ít trong cuốn nhật kí của nó)

Thứ ba, ngày 5 tháng 4 năm 2016, trời mưa...
Mưa là thấy xui, hôm này tôi thi tiếng pháp, cái môn mà người ta sợ nhất là liệt điểm nghe...

Thứ tư, ngày 6 tháng 4 năm 2016, trời bắt đầu ấm dần...
Hôm nay lại thi toán pháp. À ha cái môn mà chỉ dám mong được năm điểm đã vui lắm rồi. Phải chi hồi trước không hai học song ngữ thì giờ đâu nhục thế này. Mà, môn tiếng pháp của tôi thì cũng ổn, có ai ngờ lại có thêm môn "toán bằng tiếng pháp" này chứ?

Mọi thứ không có gì lạ, tôi kiên nhẫn đọc tiếp.
.
.
.
Tôi mất hẳn ba tiếng để đọc hết nhật kí một năm trước của Xử Nữ. Mãi mới đến đầu năm nay...

Chủ nhật, ngày 6 tháng 10 năm 2017, trời nắng...
Hôm nay tôi vừa làm quen người bạn đầu tiên ở thành phố, và cùng cậu ấy đi viếng ba mẹ cậu. Cậu ấy là Song Tử, tính tình rất tốt. Ở nghĩa trang thành phố, tôi còn nhìn thấy được mộ của một cô gái rất xinh đẹp. Tôi đã lỡ lời khen nên bị Song Tử trách móc không thôi.

Tôi thấy lòng hơi nhoi nhói, không ngờ tôi lại là người đầu tiên, cũng chính là người bạn cuối cùng của Xử Nữ. Nếu tôi can đảm thì có lẽ Xử Nữ giờ đã có thể làm quen thêm người mới.
.
.
.
Đây rồi, đến phần quan trọng nhất, nhật kí
ngày Xử Nữ nhảy lầu...

Thứ sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2017, trời trong...
Lại là tôi, Xử Nữ đây. Như đã nói ở những trang nhật kí vẫn ghi mấy bữa nay, tôi mới chuyển nhà đến khu phố X phường Y quận Z của thành phố Hồ Chí Minh vào tuần trước. Tôi thì không mê tín dị đoan cho lắm, nhưng hôm nay là ngày xấu nên tôi không ra ngoài mà ở nhà xem như là kiêng kị.

Tên này viết nhật kí gì mà dài gớm, trong khi một ngày của nó nhàm chán vô cùng. Đang nghĩ sẽ không có thu hoạch gì, tôi gần như chùng lòng muốn thất vọng nhưng tự nhiên tôi thấy một hiện tượng lạ.

Rồi, tôi nhìn thấy dưới nhà, trước cổng, có một cô gái mặc đồ ngủ đang ngước lên, nhìn chằm chặp vào phòng tôi.
...
Anh ta... là tôi!  Tôi chết trong giấc mơ của chính mình, thật kinh khủng!

Khoan, khoan đã nào. Tôi tự trấn an mình. Và rồi tôi nhìn lại ngày ghi nhật kí. Rõ ràng là ngày Xử Nữ chết, nó chết trong đêm đó. Vậy ai là người ghi lại giấc mơ của nó. Tôi không tin một người có ý định tự sát nhưng không để lại thư tuyệt mệnh mà trước khi chết lại đi viết nhật kí. Mà tôi vẫn còn một câu hỏi. Cứ cho là thằng điên này hơi ngốc, vậy thì trong giấc mơ nó thấy mình nhảy lầu xong hưng chí làm theo cho giống giấc mơ sao? Hay vốn dĩ đây không phải mơ mà là thật. Sự thật là nó bị ma quỷ nhập, đẩy linh hồn nó ra khỏi xác và đi nhảy lầu, do đó Xử Nữ có cảm giác như mình đang mơ (vì theo như tôi biết, người bình thường mơ sẽ nhìn thấy một người giống hệt như mình). Nhưng dù thế nào thì cũng không thể lý giải được câu hỏi rằng vì sao quyển nhật kí vẫn còn có chữ. Tôi đang rơi vào mơ hồ thì nhận ra mặt sau nhật kí vẫn còn chữ. Tôi qua trang...

______, ngày __ tháng __ năm __
Này, mọi người sao vậy? Con ở ngày đây mà...
Đám ma ai thế? Tôi sao?
Ba, mẹ, hai người đi đâu vậy? Giờ chỉ còn lại tôi ở đây ư?
Song... Song Tử? Sao nó lại ở đây? Nó làm gì thế? Giấy tiền vàng bạc, cho tôi?
Cô gái ấy nói mình chết rồi. Cô ấy nhầm người? Cũng không xin lỗi tôi. Thấy tôi chết có cam tâm không khi còn một thân Xử Nam này?
Song Tử làm sao thế? Nó đang nói gì đó, có tên tôi. Nhưng dường như tần số âm thanh khác nhau nên tôi không thể nghe được. Tôi nghĩ nó muốn lên lầu...
Này, làm gì thế? Bị gì mà cứ ba phút lại nhìn vào gương vậy? Tao đang ngồi bên cạnh lại không nhìn...

Đọc đến đây, tôi giật mình, đánh rơi cả cuốn nhật kí xuống đất. Bất ngờ, lại có một dòng chữ hiện ra...

Cầm nhật kí thì cầm hai tay, chớ cầm một tay, rơi nhật kí tao.

Tôi giật thót, nhưng tôi tin rồi và cungc hiểu rồi. Tôi run run tay, ghi lên nhật kí rằng:

Là Xử Nữ phải không?

Ngay lập tức một dòng chữ mới từ từ hiện ra.

Chứ chẳng lẽ ma à? ...À mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro