4. Ngày này năm đó chú tôi đã rất chăm chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai ngày 23 tháng 10 năm 2017, trời âm u...
Hôm nay là một ngày không đẹp lắm, chắc bởi vì là ngày đi học. Dù đã tựu trường được gần hai tháng sau kì nghỉ hè, tôi vẫn chưa thể thích nghi với cái thời khóa biểu dày đặc đến ngộp thở của lớp mười hai. Đúng vậy! Tôi sắp thi kì thi Trung học Phổ thông Quốc Gia nhưng mà tôi lại không quan tâm lắm, đủ điểm tốt nghiệp là được. Sau đó học đại một trường Cao đẳng, Đại học nào đó là ổn. Thế nên tôi học như chơi là được. Miễn sao vẫn đậu tốt nghiệp, tốt nghiệp để hoàn thành tâm nguyện của bà, tốt nghiệp để vui lòng ông, tốt nghiệp thay chú nữa.

Nhưng hôm nay lại khác một chút, tôi phải đến trường như là một học sinh trường chuyên thực thụ. Tất nhiên tôi vẫn là học sinh lớp chuyên rồi. Còn chuyên cái gì ấy hả? Giáo dục công dân đấy nhé! Chắc cũng vì thế mà tôi là một công dân tốt, và còn là một người bạn tốt bụng nữa. Chính thế mà tôi đã bị kéo vào vòng xoáy của trò chơi trinh thám không biết hồi kết. Vì tôi đã có một lời hứa, lời hứa với một người rất thân như là gia đình, cũng là người mà tôi đã vô tình hại chết - Xử Nữ. Tôi hứa rằng mình sẽ tìm ra chân tướng sự thật của ba vụ án đã trôi vào quên lãng trong suốt hai mươi bảy năm qua. Tất cả nạn nhân đều là học sinh lớp 12 của trường THPT Xuân Đào Mai (nay là trường THPT Chuyên Xuân Hoa Phượng).

Trong ba vụ án, có đến hai vụ là án mạng và đều được kết luận là tự sát và tai nạn. Nhưng ở khu phố chúng tôi, vụ tự sát ấy trở thành một giai thoại về lời nguyền của ma nữ chết oan. Cô ấy tên là Bạch Dương, theo như Xử Nữ cung cấp thông tin là thế. Còn vụ tai nạn gây nên án mạng, nạn nhân không ai khác là chú tôi, đã được người của cả khu phố này cho là do bị dính lời nguyền của nữ sinh họ Bạch đó. Điều này khiến cả gia đình tôi sau ngày chú mất lại càng khổ tâm hơn vì như thế chú chẳng thể nào hoàn toàn yên nghỉ được. Vì lẽ đó, tôi muốn nhân dịp này, làm rõ mọi chuyện, chứng minh rằng không có lời nguyền nào ở đây cả (vì tôi tin lời Xử Nữ hơn là tin những lời đồn vô căn cứ). Vụ án cuối cùng là một vụ mất tích. Cô gái ấy ở lại trực nhật và sau đó không bao giờ trở về nhà nữa. Sau mười năm, cha mẹ cô cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng con mình đã chết, và làm lễ tang. Vụ mất tích năm ấy chấn động toàn quốc, dù công an đã đào hàng chục tấc đất trong trường học, hay gia đình cô đã đăng vô số tin tìm con trên báo thì mọi thứ đều như "dã tràng xe cát". Không một ai biết thông tin của cô gái ấy. Thiên Bình như biến mất khỏi thế gian.

Tôi tháo ngay chiếc kính, gục xuống bàn, không muốn nghe giảng nữa. Vì dù nghe cũng không thể hiểu được mấy cái đạo hàm gì gì đó rồi hình học không gian quái quỷ này kia. Tôi đặt chiếc kính sang bên cạnh, tôi không muốn làm trầy xước hay hư hại gì đến nó. Vì đây là chiếc kính của bà đã mua tặng cho tôi, chú tôi cũng có một chiếc giống y như vậy, đó là di vật cuối cùng mà chú để lại. Tôi dụi mắt, cố không cho nước mắt chực rơi, và lấy lại tinh thần. Tôi ngẫm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong suốt ba tuần qua, gần như vẫn chưa tin được mọi việc. Tôi không dám chợp mắt ngủ, tôi sợ nếu tôi ngủ, lúc tỉnh dậy, cuốn nhật kí của Xử Nữ sẽ biến mất như chưa từng hiện diện, nhưng nếu sau khi thức dậy, Xử Nữ vẫn còn sống, tôi vẫn còn có chú, có ba, có mẹ, có bà ở bên, thì thật vui biết bao!

Tôi vươn vai, tay chà xát lên mặt bàn, đột nhiên thấy lạ lạ mà sai sai, tôi vân vê xem lại. Ở đó có chữ viết, chữ rất nhỏ và mờ, tôi đoán là do anh chị khóa trước khắc lên, nhưng chữ đã mờ như vậy, có lẽ cũng đã qua nhiều niên khóa mới đến tay tôi. Tôi không thấy rõ được chữ ấy nữa nhưng lại có cảm giác nó sẽ giúp ích gì đó cho mấy vụ án tôi đang cố tìm hiểu lại từ đầu, đành rút điện thoại ra chụp lại. Ai mờ nhờ điện thoại tôi không tắt flash, còn có cả tiếng "tách" vang lên giữa lúc cô đang giảng bài. Cô Mã nhìn tôi, cả lớp nhìn tôi, tôi quăng hẳn cái điện thoại vào cặp, khá chắc rằng cái quan niệm sống "được ăn cả ngã về không" của tôi từ trước đến giờ, sau này sẽ không dám thực hiện theo nữa. Cô Nhân Mã đi đến chỗ tôi, định hỏi, nhưng lại nhìn thấy hàng chữ trên mặt bàn, cô thoáng im lặng. Cô chép miệng đọc theo dòng chữ trên mặt bàn, mặt biến sắc, lại nói với tôi:

"Song Tử nhỉ? Chiều nay lên phòng giáo viên gặp cô."

*

Hoàng hôn đã buông, cả khu phố tôi chìm trong sắc đỏ như máu tươi, rỉ ra trong vô vọng trên bầu trời không một gợn mây. Nhưng đôi lúc tôi lại thích cái màu sắc đó, vì còn máu là còn sống. Trăng đã lờ mờ lấp ló sau tấm rèm chiều tà, tiếng quạ kêu quang quác lẫn với tiếng bồ câu của trường ồn ào mà mang vẻ u ám kì quặc. Tôi bước vào thư viện không thưa thớt người, tay run run khi chạm vào giá sách chứa danh sách lớp của các khóa học trước, lúc này câu nói của cô Nhân Mã lại vang lên trong đầu tôi khi tôi gặp cô ở phòng giám thị:

"Những chuyện không liên quan đến mình thì biết càng ít càng tốt. Nhất là quá khứ thì nên để nó ngủ yên."

Tôi ghét nhất là bị cấm cản hoặc bị bắt ép. Giống như việc nếu tôi đang phân vân giữa việc nên chơi hay học, nếu có người cấm tôi đi chơi, tôi sẽ càng cố chạy đi chơi cho bằng được, cũng như nếu tôi đang định học bài mà có ai đó bắt tôi đi học, tôi sẽ không còn hứng thú để học nữa. Đó là lý do tôi đến thư viện vào giờ này: năm giờ rưỡi chiều. Thầy thủ thư ngồi ở một góc xa, lâu lâu lại ngẩng đầu quan sát các học sinh vào thư viện mượn sách. Tôi đoán thầy đang nhìn tôi. Bởi lẽ không một ai vào thư viện lại muốn xem danh sách lớp, trừ giáo viên, chỉ có các chủ nhiệm và phó chủ nhiệm câu lạc bộ, còn thành viên của câu lạc bộ báo chí truyền thông đã ít, bí thư và ban cán sự các lớp lại càng ít hơn.

Dù đã cật lực tìm kiếm từ năm giờ rưỡi chiều đến bảy giờ tối để có bản danh sách lớp 12A7 và 12A6 năm ấy, nhưng tôi đành bỏ cuộc vì có lẽ là quá lâu để nó còn ở trên giá sách. Tôi thất vọng rời khỏi khỏi đi, lúc ngang qua bàn thầy thủ thư, trong không gian bốn bề yên tĩnh và có chút quỷ dị vì thiếu ánh sáng, tôi thấy thầy đẩy gọng kính, từ ánh mắt thầy như tỏa ra ánh sáng soi rọi trái tim, cũng là nhìn thấy mọi thứ trong tâm can tôi. Thầy nghiêm nghị:

"Em là ai? Muốn tìm danh sách lớp năm nào? Để làm gì?"

"Dạ con muốn xem lại danh sách lớp 12A6, 12A7 khóa 1899 - 1900 ạ. Con là Trịnh Song Tử, cháu của chú Trịnh Thiên Yết lớp 12A6 năm ấy. Con muốn tìm hiểu lại, con không tin đó thật sự là một vụ tai nạn."

Tôi nắm chặt tay muốn bật máu, nhưng vẫn từ tốn trả lời thầy, trông thầy có vẻ là giáo viên lâu năm, chắc cũng sắp về hưu rồi nên tôi đoán có thể thầy sẽ giúp được tôi.

"Trịnh Thiên Yết? Trịnh Thiên Yết... Thiên Yết..." thầy không ngừng lặp đi lặp lại tên của chú tôi, giống như đang lần mò trong ký ức xưa cũ vốn đã sắp bị lãng quên rồi. "Trịnh... Thiên Yết!" Thầy reo lên như nhớ ra được chuyện rất quan trọng, nhưng sau đó lại trở nên trầm mặc, "Thiên Yết là đứa trẻ ngoan, thầy đã dạy nó cả hai năm lớp mười hai của nó. Năm thứ nhất thầy là giáo viên chủ nhiệm, kiêm giáo viên Toán của nó. Từ khi Yết lớp mười một, thầy đã từng nghe danh tên nhóc đó từ các thầy cô trong Tổ. Ai nấy đều khen Thiên Yết rất giỏi Toán. Nhưng riêng thầy, khi chủ nhiệm Thiên Yết năm ấy mới nhận ra rằng em ấy tuy giỏi mà lại không thích học. Vì thế cuối cùng đã ở lại lớp chính bởi môn Toán mà bản thân luôn tự hào..."

Tôi nhìn thầy đăm chiêu, không nói nên lời trước những kí ức mà vốn tôi là người ngoài cuộc. Thầy lục lọi trong cái cặp sách đã cũ kĩ của mình, rút ra một tấm hình. Đó là tấm hình chụp kỉ yếu của một lớp học, phía trên có dòng chữ "A6 - Niên khóa 1986 - 1989". Tấm hình đã bị nhòe đi nhiều, cũng không sống động như bây giờ. Thầy chỉ vào một góc xa xa, ở đó có một nam sinh đang đứng nhìn về phía các học sinh vào người thầy giáo trong hình, vì quá xa nên không thấy rõ biểu cảm của người đó, nhưng cũng vì quá xa nên phải chú ý lắm mới thấy được cậu ta.

"Không thể tốt nghiệp là một hối tiếc lớn đối với Thiên Yết, cũng chính là một đả kích mạnh mẽ với đứa trẻ ấy. Nhưng có lẽ nhờ thế mà Thiên Yết đã nhận ra điều gì cần và không. Thế nhưng cuộc đời này đúng thật là nhiều trớ trêu, sự cố gắng và thay đổi của em ấy đã không được chấp nhận, không được đền đáp."

... Vì sao trời cao lại không thương xót cho một kẻ đã quay đầu và cố gắng? Vì sao lại không cho chú ấy cơ hội? Vì sao không để chú ấy tạo ra được thành quả của mười hai ba cố gắng? Vì sao? Vì sao?

Cuốn sách trên kệ rơi xuống, dưới ánh sáng lập lòe của cái đèn huỳnh quang cũ kĩ, tôi thấy rõ dòng chữ viết tay:

Tôi đã nhìn thấy thứ không nên thấy.

Tôi không tin đây là một sự trùng hợp kì lạ. Tôi thấy một hiện tượng lạ. Hiện tượng lạ giống như việc tôi có thể giao tiếp gián tiếp với Xử Nữ. Tôi có cảm giác, chú ấy đang gửi lời nhắn đến tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro