Chương 3: Nhập học nhớ đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ 15 phút tại khu căn hộ Diamond.

Reng...reng...reng...

- Tiếng báo thức chết tiệt.- giọng uể oải của cô nàng reo lên , nhanh chóng bật dậy tắt đồng hồ.

Sáng nay cô không còn chút tí năng lượng nào để đi học đầu năm. Hôm qua sau khi buổi diễn thời trang mùa hè tại Paris kết thúc cô nhanh chóng đặt vé về ngay. Vì không có thói quên ngủ trên máy bay nên cô chỉ ngủ được có ba tiếng.

Cô buồn ngủ ngáp lên ngáp xuống ra khỏi giường. Sau khi vệ sinh sạch sẽ, quần áo gọn gàng, mặt mày tươi sáng. Cô lấy những bản phác thảo mẫu quần áo chưa hoàn thiện bỏ vào cặp rồi đi đến trường.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8 giờ 15 phút tại học Zodiac

- Nhân Mã, chào buổi sáng- cậu chàng trai đang đi phía sau lưng chào.

- Song Tử à nhầm thần tượng lòng em a~~- Nhân Mã quay lại chào vui vẻ.

- Có thôi đi không, suốt ngày lấy ngành nghề người ta chọc hoài.- Song Tử đỏ mặt đáp lại.

Nhân Mã đối với Song Tử nói là bạn bè lâu nhất từ trước tới giờ. Lúc Nhân Mã còn là người mẫu nhí, cậu và cô thường chụp ảnh tạp chí với nhau rất nhiều. Còn nhớ lúc gặp cô, Nhân Mã đúng chuẩn là một cô bé tinh nghịch, đến nổi nhiều lúc anh còn không chịu nổi. Còn anh đối với Nhân Mã có lẽ là...

" Chỉ dám thích thầm không can đảm nói lời yêu"  

- Nè Song Tử, bộ tớ may gần đây cho anh mặc vừa ý anh không?- Nhân Mã lấy tờ giấy ghi chú ra để nghe lời góp ý chân thành từ thằng bạn thân này.

- Để xem, tớ muốn bộ lần sau phải nhìn lịch lãm hơn một tí, đường chỉ may trên cổ tay áo lần này nhìn rất được nha, phần cổ áo cậu thay đổi một tí cho tớ thấy thoải mái nha.- Song Tử nhớ lại chi tiết bộ áo mà Nhân Mã may riêng cho cậu rồi nhận xét.

- Được được, lần sau em may cho anh sao cho vừa ý.- Nhân Mã vẫn chăm chú ghi chú lại từng câu nói của anh.

- Vậy được rồi, à mà anh nhờ em cái này, mốt khi nào có ý tưởng may riêng cho anh bộ đồ đôi nha.- Song Tử nổi hứng đề nghị.

- Đồ đôi? Sự kiện nào mà anh phải mặc đồ đôi.- cô thắc mắc hỏi.

- Không có nha, anh định đặt bộ đó trong tương lai khi anh tỏ tình với người ta thành công.

- Tỏ tình? ai cơ?- tim Nhân Mã bắt đầu nhói lên lạ thường.

- Bí mật, không nói nghe đâu.- anh giơ làm dấu X ngay miệng.

- Độc ác. Anh dám không nói cho em nghe.- cô đấm vài phát nhẹ ngay ngực anh.

- Nỡ lòng nào nói anh ác với em chứ, anh là thiên thần tốt nhất trần gian.- Song Tử cười đùa với cô.

Hai người cười đùa với nhau khá vui vẻ đi vào cổng trường đến khi...

- Song Tử, chiều nay cậu có hẹn với tôi đó, nhớ nha.- Thiên Yết từ lúc nào xuất hiện khoát tay lên vai anh.

- Thiên Yết cô thật biết cách phá ngày nghỉ của tôi.- Song Tử than thở khi gặp trúng phóng viên ngay trong lịch nghỉ.

- Hihi...cậu dám từ chối nó không- cô cố nở ra nụ cười thánh thiện nhìn anh khiến anh nổi da gà.

- À...à...không...thôi chúng ta vào lớp đi.- Song Tử đủ hiểu làm cô ta nổi điên đồng nghĩa với scandal của anh sẽ nằm trong top 1 trong giới mất.

- Được thôi, bạn học.

Hai người đi vào lớp học mà không màng tới Nhân Mã khiến cô thất vọng tràn trề.

"One of the hardest things in life is watching the person you love, love someone else"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhân Mã suốt giờ học cứ như người mất hồn. Không chú tâm nghe lời giảng viên dạy, không có tâm tình để làm bài tập được giao càng không có tâm tình cho những mẫu thiết kế đang phác thảo giữa chừng.

Cô đi xuống căn tin, lựa một hộp sữa uống rồi đi ra ngoài sân trường để giải tỏa sự buồn rầu. Trong đầu cô chỉ nhớ hình ảnh hai người bọn họ trò chuyện vui vẻ bên nhau, còn cô chả khác gì cái bóng đèn cản trở họ.

- Haizz- Nhân Mã thở dài đầy sự chán nản mà không chú ý đến xung quanh.

- Này cô kia, cẩn thận!- tiếng hét lên gần đó khiến cô giật mình ngước mặt lên thì không may bị quả bóng rổ đập một cú vào đầu rất đau khiến cô choáng váng và ngất đi lúc nào không hay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhân Mã mở mắt tỉnh thì thấy đầu mình hơi choáng và đau. Nhìn xung quanh lại thấy mình đang trong phòng y tế.

" Vụ gì đã xảy ra?"

- Này cô không sao chứ!- cô nhìn về phía giọng nói thì thấy một cậu con trai mặc bộ quần áo bóng rổ đang ngồi cạnh bên giường.

- Tại sao tôi ở đây?- Nhân Mã xoa xoa cái đầu.

- Tại do quả bóng đập trúng đầu- cậu ta giải thích.

- Ai mà chả biết! Tôi muốn biết là ai làm.- cô tức muốn điên lên. Ha ai cả gan đụng tới cái đầu quí giá của cô chứ, cô cào nát mặt hắn ra từng trăm mảnh.

- Là tôi!- cậu ta chột dạ nói.

- À thì ra là anh. Có tin tôi...- cô định cào nát cái mặt người đối diện mình. Nhưng...

Cái vẻ mặt không tì vết ấy cộng thêm khuôn mặt không góc chết, làn da tuy ngâm nhưng lại ngâm sang. Thân hình thì rắn chắc da. Cơ bắp tay tuy không to nhưng mẩu nào ra mẩu nấy nha. Nhìn cơ tay như vậy nghĩ mà xem cơ bụng như thế nào đây. Chỉ tiếc cậu ta không làm người mẫu.

- Soái ca!- Nhân Mã không nhịn nổi mà hốt lên.

- Hả cô vừa mới nói gì?- cậu ngạc nhiên nhìn cô bằng hai con mắt tròn xoe khiến cô hơi chột dạ không nhìn thẳng vào mặt cậu.

- Tôi...tôi nói anh soái ca đó thì sao.- cô không chịu thua mặt dày trả lời.

- Phụt...haha cảm ơn vì lời khen- cậu ta bật cười.

- Cười gì mà cười. Cho tôi biết tên- Nhân Mã dù mặt đỏ như gấc như vẫn ráng kiềm mặt dày hỏi cậu.

- Lãnh Sư Tử là tên tôi, còn cô?

- Hàn Thiên Nhân Mã.

...

Hai người trò chuyện vui vẻ trong phòng y tế nãy giờ nhưng không để ý có người đang đứng ngoài cửa quan sát hai người vui vẻ bên nhau.

"People said if you don't appreciate what you have, you feel regret when you lose it. But there is something that we appreciate but ultimately you still lose it"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro