Chương 2. Nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tộc tiên là một trong tam gia tộc. Được người đời biết đến là một gia tộc yêu hòa bình, ghét chiến tranh, với những cuốn sách phép thuật cổ xưa và những lời nguyền đáng sợ được cất giấu trong cuốn sách đen. Tuy nhiên, tộc tiên lại thích sống ẩn dật, không thích giao lưu với bên ngoài. Vì vậy, nơi ở của bọn họ rất khó tìm và họ thật sự không hiếu khách. Cũng chính vì điều đó, tộc tiên trở thành miếng mồi ngon trước sự thèm muốn thống trị tam tộc của Quỷ Vương. Có thể nói là Tộc tiên chính là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến cuộc chiến tranh sau này.

Tộc tiên yêu hòa bình, ghét chiến tranh nhưng tham vọng thì cực kì lớn.

Người ngoài nhìn thấy bề nổi, tộc tiên nhìn thấy bề sâu.

Người ngoài kiêu ngạo một phần, tộc tiên kiêu ngạo mười phần.

...............

Tại khu rừng Đen

Chiếc chuông nhỏ khẽ vang lên, cánh cửa gỗ được mở ra, Thiên Bình vội vã bước vào.

Đó là một cửa hàng nhỏ, nằm ở giữa trung tâm khu rừng. Nó phủ đầy mạng nhện, cả trong lẫn ngoài, y hệt như căn nhà bỏ hoang. Bóng tối bao trùm nơi đây, chỉ thứ ánh sáng lập lòe, mờ mịt. Cô lần theo thứ ánh sáng mập mờ khó chịu đó. Và không may cô đụng trúng cạnh bàn. Điều này làm cô khá là cáu. Ngay lập tức, hàng loạt cây nến được thắp sáng. Một người đàn ông bị đóng băng nửa cơ thể, trên khuôn mặt anh ta vẫn nở nụ cười. Khẽ liếc, Thiên Bình nhanh chóng bước tới và ngồi xuống.

- Tôi tìm được em ấy rồi.

Âm thanh đều đều, chẳng có cảm xúc nào trong đó. Đôi tai nhỏ giật giật, khó chịu bởi tiếng nước chảy tích tách kia. Tai cô đỏ lên hết, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên vài tia tức giận.

- Nhanh lên, trước khi tôi giết anh.

Đôi tai của tộc tiên cực kì nhạy cảm. Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ để họ giật mình. Và tộc tiên ghét tổn thương trên thể xác lẫn tinh thần, đó cũng là chính là lý do tộc tiên hòa bình đến giờ này.

Nhân Mã biết những điều đó nên mới cố ý bày ra những trò này. Tắt hết nến, cố ý hứng quả cầu băng đó, tất cả chỉ để chọc tức nhưng có vẻ không phải là hôm nay rồi.

Bởi vì trong anh có một nửa dòng máu là tộc tiên. Anh một đứa con lai, một đứa con lai được người đời yêu mến và kính trọng. Nếu anh vẫn tin như vậy và chối bỏ sự thật xấu xí kia. Thật mắc cười.

Bỗng, từ đâu cơn gió lạ thổi tới, làm rối mái tóc trắng như tuyết kia. Thiên Bình nhẹ nhàng chỉnh lại tóc và có phần hơi ngạc nhiên. Trước mặt cô là Nhân Mã chỉnh chu, nghiêm túc, chẳng còn bộ dạng nhếch nhát như lần trước cô gặp nữa. Mái tóc xanh vuốt ngược cùng với cặp kính to che hết nửa khuôn mặt. Trên người là bộ đồ của tử tế với hoa văn cầu kì và rối mắt. Và viên ngọc trí tuệ đính giữa trán sáng mập mờ khiến cho khuôn mặt hắn đã trắng nay càng trắng bệch thêm. Và cả đôi tai nhọn hoắt và cặp sừng quỷ tượng trưng cho đứa con lai và duy nhất điều đó làm cho cô cảm thấy thương hại hắn. Đứa con lai tội nghiệp, bị người đời ghét bỏ.

Nhân Mã nhẹ nhàng kéo ghế ngồi. Đối diện với Thiên Bình, một con người mang hàn khí lạnh lẽo như vậy, anh lúc nào cũng phải đề phòng cảnh giác. Nếu không, anh sẽ bị cô ấy đóng băng lúc nào không hay. Rót tách trà vừa mới pha, Nhân Mã nhẹ nhàng đưa cho Thiên Bình.

- Vậy cô muốn tôi làm gì đây?

Nghiêng đầu, đôi mắt vàng nhìn chằm chằm Thiên Bình, bất chợt khóe môi cong lên.

Thiên Bình nhíu mày, cảm thấy khó chịu trước cái nhìn của Nhân Mã. Cô nhanh chóng lấy ra một lọ thủy tinh được khắc một cách tinh xảo đặt trên bàn. Bỗng, không khí xung quanh trở nên lạnh dần, những hạt bông tuyết từ đâu xuất hiện và rơi trong cửa hàng.

- Lấy ký ức em ấy và phong ấn vào đây.

Thiên Bình vừa nói vừa chỉ lọ thủy tinh đặt trên bàn. Đôi mắt đỏ ngầu nghiêm túc nhìn Nhân Mã đang nghịch lọ thủy tinh. Khẽ vuốt tóc, uống một ngụm trà nóng, cơ mặt cô dãn ra, xung quanh cũng bớt lạnh đi.

- Sức mạnh thì sao?

- Chuyện đó tôi lo rồi.

- Cái này có phải Bạch Dương làm không?

Thiên Bình im lặng,thong thả uống trà. Nhìn Nhân Mã cầm lọ thủy tinh trên tay hỏi với đôi mắt vàng ngơ ngác. Cô thầm cười trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn là khuôn mặt lạnh lùng. Viên ngọc giữa trán bỗng lóe sáng,  Nhân Mã bất chợt rùng mình. Đó là một điềm báo xui xẻo.

Thiên Bình vẫn vậy, vẫn thong thả uống trà, vẫn làm cho không khí xung quanh ngày càng lạnh lẽo hơn, bông tuyết rơi càng nhiều và lâu lại liếc nhìn Nhân Mã để dò xét phản ứng.

Cứ thế, hai người im lặng nhìn nhau. Đôi vai Nhân Mã khẽ rung vì lạnh, những hạt bông tuyết phủ đầy áo anh. Đưa đôi vàng tội nghiệp cầu cứu, nhưng nhận lại là cái nhìn đầy sắc lạnh của đôi mắt đỏ ngầu kia. Và như thế, Nhân Mã run cầm cập vì cái lạnh, còn Thiên Bình vẫn ung dung uống trà mặc cho trà đã nguội từ lâu.

Mọi thứ thật yên bình, mong nó sẽ cứ nhủ thế này thì tốt...

..........
17/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro