Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- XỬ NỮ!!!

Tiếng Song Ngư vang vọng khắp hành lang, đám vệ sĩ chật vật lôi anh đi nhưng vô ích. Anh vùng người đập từng cửa phòng, mồ hôi nhễ nhại, vung vài cú vào bụng những tên cảnh vệ. Thình lình một tên cao to chích điện vào người khiến anh lảo đảo, người thuận ngã nhào đến phía trước khiến bọn chúng có cơ hội đánh anh một trận.

Vứt anh ra một con hẻm nhỏ bên đường cảnh báo, bọn chúng bỏ mặc anh nằm thoi thóp, khuôn mặt lấm lem vài vệt máu, quần áo nhàu nát. Nhưng anh không định từ bỏ, đôi mắt sắc bén hung bạo định xông vào thì một người phụ nữ chạy đến ôm anh.

Anh bất ngờ khựng lại vì mùi hương quen thuộc.

- Anh tưởng anh mất em rồi.

Xử Nữ không nói gì, chỉ dụi đầu vào bờ ngực rắn chắc ấm áp ôm anh. Cơ thể cứ nhói lên vì cái ôm của Xử Nữ đang chạm vào vết thương nhưng anh vẫn cười nhẹ. Anh tựa cằm lên đầu cô, đôi mắt có chút nén đau thương mà dịu dàng, bàn tay vẫn ôm chặt cơ thể run rẩy của cô.

- Sao vậy?

Cô vẫm im lặng ôm anh. Anh tự nhiên trở nên tức giận, nhanh chóng đẩy cô ra xa để đối diện khuôn mặt mình. Khuôn mặt hồn nhiên của cô đang cười, anh bồn chồn, một tia cảm xúc bi thương tràn ngập trong lòng.

Đôi mắt hiền dịu trong veo đang sáng lên do hắt bởi ánh trăng, khuôn mặt mĩ miều, góc cạnh ngày càng rực rỡ dưới ánh sáng huyền ảo này. Anh dường như cảm thấy cả cơ thể của cô đang phát sáng cái không gian tối om, dơ bẩn này.

Ngón tay thon dài trắng xanh lam huyền ảo chạm vào vết thương đang chảy máu trên bàn tay to lớn, từ từ trượt lên khuôn mặt nam tính, vương vấn bi thương.

- Chúng ta quen nhau đi...

Xử bỗng nhiên cất tiếng nói. Mọi tế bào trong cơ thể anh như dừng lại để tiếp thu lời nói mà anh vẫn mong ước nghe bấy lâu nay. Tim anh lỗi một nhịp và giờ nó đập nhanh đến độ bắt anh phải thở thật nhanh, đôi bàn tay chậm rãi thu lại. Anh bần thần cuối đầu suy nghĩ khiến Xử Nữ không thể đoán biểu cảm.

-Em đã gặp Thiên Yết?

Mi mắt cô khẽ rung, bàn tay nhỏ nhắn bỗng rút lại. Anh liền hất tay, đẩy cô về phía sau.

- ĐỦ RỒI !!!! Hình như em nghĩ tôi hơi cao thượng rồi đấy!!!

Xử Nữ ngơ ngác nhìn anh bỏ đi, đôi mắt thể hiện sự tuyệt vọng, nhanh chóng kéo anh lại. Nước mắt dâng trào.

- Cho đến giờ em mới biết tình cảm giữa em và hắn chỉ là giấc mộng, chúng không BAO GIỜ tồn tại !!!!...

Cô vừa khóc trong tiếng nấc, cố gắng gặn từng lời để nói cho anh những lời trong lòng mình.

- Cho dù... cho dù em có cố... tình cảm đó chỉ tồn tại trong mơ...

Cô vẫn đang tiêu thụ những gì đã diễn ra trong căn phòng không chút ánh sáng đó. Từ lúc hắn bắt điện thoại lên thì mọi thứ trở về nguyên trạng, nhận bộ đồ do khách sạn cấp rồi đưa cho cô. Suốt một khoảng thời gian cả hai người im lặng, tuy mọi thứ chưa đến cao trào nhưng không khí ám muội vẫn chưa vơ dần. Xử bắt đầu trước.

- Xem như chưa có chuyện gì, tôi có thể làm được.

Nhưng cô vẫn chưa thật sự muốn rời đi, vẫn đợi câu trả lời của anh.

Cô bồn chồn và cáu giận vì chẳng giải quyết được gì hơ thế nữa cuộc nói chuyện này ngày càng kì quặc vì cô chẳng thể thấy mặt anh. Cô mò mẫm tiến đến cửa ra, bước ra ngoài, ánh sáng rọi vào chiếc giường nơi cô vừa có một giấc mơ nóng bỏng. Cô đợi anh kéo cô lại, để xác nhận đó là thật nhưng anh vẫn im lặng chìm vào bóng tối.

Ngay lúc này, Song Ngư vẫn chưa thể hiểu nổi những lời giải thích của cô vì đôi môi quyến rũ đó cứ mấp mé tên của thằng khốn kia. Anh xoay lưng đi thì bị một gậy, khiến vết đầu anh quay cuồng. Đôi mắt anh lảo đảo, nhìn Xử Nữ bị một toáng người áo đen bắt đi. Bọn chúng chật vật lôi kéo cô vào trong xe.

Một thằng nhỏ con hơn bước ra nắm đầu anh cười nhoẻ miệng điên rồ, bàn tay hắn chi chít vết thương, khuôn mặt có vết sẹo kéo dài theo gò má.

- Chuyển lời cho Thiên Yết, tao đã bắt giữ cô gái của hắn.

----- ooOoo -----

Song Tử phút chốc thay đổi ánh nhìn, lúc đầu đắm mê trước cơ thể của cô nhưng giờ đống cảm xúc phức tạp. Cô nhanh chóng che lại cơ thể trắng trẻo của mình trước câu nói của anh.

- Tại sao anh lại đề cập vấn đề này?

Nhân Mã như cảm giác một mối đe doạ, cô tính chuồn thì bàn tay hắn gắt gao nắm lại, nắm chắt đến độ khiến cô cảm thấy buốt ở cổ tay, cho dù cố vùng ra mấy hắn cũng không thả ra.

- TẠI SAO!!!!

Hắn hét lớn trước mặt cô.

- Anh biết rằng việc đó chỉ là tai nạn...

Cô ngây ngốc nhìn anh, chuyện này xảy ra khi cô học cấp 3 lớp 10, mọi chuyện đã diễn ra rất tệ hại nhưng hắn và cô vẫn chấp nhận nhau và cho qua. Cô từng tuyệt vọng, bế tắc vì bản thân nhưng hắn lại là người rộng lượng mở lòng lại, cô đặt ra nhiều câu hỏi để dò xét thái độ của hắn và hắn cũng vui vẻ nói rằng mọi thứ đều ổn. Miễn rằng cô luôn bên hắn.

Nhưng không phải chỉ mới một năm hắn là người thay đổi sao?

Hắn bỏ cô ở Việt Nam với sự dày vò của việc nhớ nhung, hắn còn cắm sừng cô với một con nhỏ xin đẹp nước ngoài nào đó, để cô suy sụp để cô phát điên tự hành hạ bản thân với suy nghĩ của chính mình rằng tình cảm của hắn với cô chỉ là tự huyễn. Cô đang ảo tưởng xây dựng một cốt truyện tình cảm đẹp đẽ để khi hắn nói không cần cô thì tấm thân tàn tạ này đành phải tự giải thoát.

- Em nghĩ rằng chúng ta đã giải quyết xong.

Mắt Song Tử hằn những tia máu.

- Đó là khi tôi và em nghĩ mọi chuyện không đi xa đến mức đó!!!!

Tiếng Song Tử bực tức vang vọng khắp phòng, lời nói tàn nhẫn nó cứ dội hết ngóc ngách đầu và tim cô, phá hoại hết tất cả những thứ cản đường, thân người bỗng run lên, đôi mắt cô ngấn lệ, đáng thương nhìn hắn.

- Hắn chưa chạm vào tôi!!! Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa

Cô điên cuồng đấm vào người hắn, cô không tin vào những lời hắn nói. Chính lúc đó, khi cô thức dậy, Bảo Bình cũng bất ngờ, hắn luôn nói rằng hắn không chạm gì đến cơ thể cô nhưng đủ để cô sống không bằng chết với những suy nghĩ, và tệ hơn khi Song Tử biết được.

Hắn bất ngờ bế cô lên cao, hôn thật sâu đôi mỏ đỏ mộng đang la hét. Mạnh bạo dùng tay bóp mạnh bộ ngực tròn để lại dấu vết đầy chiếm hữu. Anh nhanh chóng cở bỏ lớp áo của mình nhưng không ngừng để lại những dấu hôn xanh tím chi chít trên người cô.

Nhân Mã cong người, cơ thể dâng tràn mùi hương của hắn khiến cô chỉ nỉ non vài tiếng. Nhưng tiếng của Song Ngư đả kinh đến họ.

Cửa mở rầm, Song Ngư chàng trai lãng tử hào hoa nhưng lúc này thì không thể tệ hơn, sắc mặt anh trắng bệch vì máu từ bả vai chảy ra khá nhiều, anh chỉ có thể nói được một câu rồi ngất lịm.

- Trả Xử Nữ lại cho ta, thằng khốn Song Tử!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro