Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP MỚI !!!!!! yayayay
💃💃💃

Cô không kịp chống đẩy thì bị hắn lôi đi vào xe. Những con người nông nỗi như hắn cô đây không thèm chấp nhất, mạnh tay đẩy người hắn ra. Đôi mắt trong veo, sắt bén nhìn trừng vào hắn.

- Tôi không hiểu ý anh? Nếu bản thân anh muốn giúp tôi thăng tiến ở Việt Nam thì tôi đây tin mình có thừa năng lực làm điều đó một mình. Đừng làm những hành động khinh thường tôi như thế.

Thiên Yết im lặng, cơ thể vẫn nhàn tựa lưng vào xe nhìn cô.

- Hay là anh nghĩ rằng dùng tôi để chọc tức Song Tử?

Lúc mới bước vào phòng họp anh đã thấy tay sai của Song Tử cứ đứng túc trực ở ngoài cửa phòng. Anh thấy làm lạ vì tên tay sai đó cứ nhìn chằm chằm vào trong phòng họp, cho đến khi anh bước vào gặp Nhân Mã.

Anh chỉ thấy thật tội nghiệp cho cô ta, liệu cô ta có biết rằng thằng Song Tử có hôn thê ở Mỹ.

- Người tội nghiệp như cô, tôi không dám khiến đời cô thêm gợn sóng.

Nhân Mã ngơ mặt ra, cô vừa nghe lầm cái gì thì phải? Thấy có chút gì đó không được bình thường cô kêu hắn dừng xe.

- Đời tôi không cần anh quan tâm. Kêu tài xế dừng xe lại đi. Anh cũng tò mò nhiều về tôi làm gì, lo cho cô bạn Xử Nữ của anh kìa.

Thiên Yết bỗng dưng khó chịu, anh tiến lại gần vẻ mặt tức giận.

- Cô cũng hơi nhiều chuyện quá rồi.

Cô ngạc nhiên nói.

- Chẳng phải cô ta đang bị bắt cóc hay sao?

Thiên Yết thay đổi hoàn toàn thái độ, ban đầu còn ôn nhu với Nhân Mã nhưng bây giờ đôi bàn tay to lớn ấy nắm xốc áo cô. Bản thân tự nhủ việc tối hôm trong phòng khách sạn ấy, anh đã hoàn toàn có thể kiềm chế cảm xúc của mình với Xử Nữ, nhưng chỉ khi cô an toàn. Một mặt anh muốn cho người theo dõi nhưng tự nói rằng không nên dây dưa.

Nhân Mã gắng chống cực cái siết hung bạo ấy nhưng tay anh ngày càng chặt hơn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tròng trọc như thiêu cháy bản lĩnh của cô.

- Thằng khốn Song Tử!!! Tao sẽ không tha cho người!!!

Ban đầu Thiên Yết định chọc tức Song Tử nên lúc ngoài hành lang dẫn Nhân Mã đi, không định làm gì. Nhưng giờ thì khác. Thiên Yết điên rồ, chẳng thèm nghe lời giải thích của cô.

Xe vừa dừng ở nhà của hắn, hắn mạnh bạo lôi cô vào trong.

- Anh không nghe tôi giải thích cũng được!! Nhưng giữa tôi và hắn không còn tình cảm nữa!! Một chút cũng không!!!

Nhân Mã bần cùng, mặc dù hơi trái với con tim nhưng mạng sống quan trọng. Hắn đưa cô vào phòng, trói hai tay khiến cô dùng chân vùng vẫy đạp trúng bụng hắn.

- Tôi không phải là bạn gái của hắn!!!! Thả ra. Dùng ta không uy hiếp được hắn !!!

Thiên Yết chật vật cuộn cô bằng tấm mềm rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngu ngốc đó.

- Chẳng phải tôi từng nói rằng thằng khốn đó không hề yêu cô? Hắn chỉ coi cô nhưng con ngốc thôi.

Nhân Mã ngây ngốc.

- Sau khi tiếp nhận được vị trí chủ tịch, hắn sẽ bay về Mỹ ngay lập tức để kết hôn với người yêu 6 năm của hắn. Cái ả mà cô thấy trên màn hình hôm sinh nhật của hắn.

Vừa nói xong, Thiên Yết chẳng thèm quan tâm, hắn đóng cửa khoá phòng nhanh chóng đi tìm Xử Nữ.

----00Ooo----

- Các người mau bỏ tôi ra!!!!

Xử Nữ cứ la hét đập cửa sắt trong vô vọng, cô bị nhốt trong cái phòng sắt nhớp nhác, mùi rỉ sắt nồng nặc khắp căn phòng. Bị giam lỏng 2 ngày chỉ có mấy gói mì khô trong bụng khiến đầu óc choáng váng hẳn, căn phòng lắc lư cứ như đang ở trên bề mặt biển khiến tình trạng say sóng trở nên tồi tệ hơn.

Khuôn mặt nhợt nhạt đổ mồi hôi lạnh, cô chắc đến giới hạn chịu đựng, đôi mài chau lại nhớt đến cơn buốt đầu, nhớ đến hình ảnh Song Ngư bị đả thương mà ôm mặt khóc nấc.

Thấy cô không cử động, một tên thuộc hạ gõ boong boong vào cánh cửa để xem tình hình của cô, nhưng chả thấy động tĩnh gì. Bọn chúng hơi bồn chồn liền mở cửa sắt ra thì thấy cô nằm thở dốc, mặt không một cắt máu.

Hoảng loạn nâng người cô lên để kiểm tra mạch vì bọn chúng không muốn cô chết, cô chết đi thì làm sao đại ca bọn chúng thực hiện được kế hoạch.

Bỗng cô thều thào:

- Chủ các ngươi ...là ai...?

Chúng chả mảy may mà khai ra là bọn chúng làm dưới trướng của vị giám đốc tập đoàn Song Nhất.

Xử Nữ thấy buốc người, tại sao hắn lại làm thế, hắn sợ cô đe dọa, cản trở sự nghiệp của hắn hay sao? Hắn muốn điều đó đến mức khiến cô sống không bằng chết như thế này thì mới bằng lòng?

- Ông chủ đâu?

- Ông ta vừa đi rồi, chắc nhận được tín hiệu.

Xử Nữ nằm thở dốc nghe loáng thoáng bọn người trò chuyện. Bọn chúng gần như không trang bị gì, đời giản áo khoác dày cộm, vũ khí đơn giản như gậy gỗ hay thanh sắt rỉ sét. Thật khác với những gì bọn chúng trang bị khi bắt cô.

Tiếng xe phăng gấp cùng hàng loạt xe màu đen phía xe đang đỗ phía ngoài cảng. Động cơ vẫn nổ khiến bọn kia chạy ra để xem xét tình hình. Bọn người bước ra cùng với gã đàn ông có một vết sẹo dài trước mặt, hắn đắc ý cười lộ răng ánh vàng đang giải trình sự việc cho người đang ngồi bên trong xe. Một người trong đám bắt giữa chạy lại thưa chuyện kính cẩn giải trình với hắn. Nhưng hắn chẳng nói gì, ra hiệu cho xe chạy.

Người đàn ông có vết sẹo được bọn chúng gọi là Filty, một kẻ két tiếng chơi bẩn trong giới ngầm. Tính cách hèn hạ, ngu xuẩn, thù lao là quan trọng. Hắn bước vào trong xem xét kỹ lưỡng con mồi, khuôn mặt nhợt nhạt tái mét của cô khiến hắn phấn khởi, dùng tay chạm nhẹ vào nhưng Xử Nữ cố gắng xoay mặt đi. Hắn cười khinh.

- Một cô gái xinh đẹp, tiếc thay không được trọng dụng.... Em có thể theo anh.

Những từ ngữ cùng ánh mắt hèn hạ nhìn chằm chằm cơ thể cô. Cô quá mệt chỉ có thể lướt nhìn chỗ khác, mặc kệ hắn vì trong đầu cô chỉ có sự tức giận và điên tiết trước hành động của Thiên Yết. Cảm giác tủi nhục khi cô thả mình trước những cái chạm của hắn để vui mừng rồi bây giờ bị hắn vứt một xó như món đồ vô dụng, tuyệt vọng và hổ thẹn.

Bỗng đám người chạy vào báo có hỗn loạn bên ngoài. Filty se se chiếc nhẫn vàng hắn đang đeo trên ngón tay vừa nghe vừa cười.

- Chào tiểu thư, hẹn gặp cô một ngày không xa.

Bọn chúng vùi khăn tay tẩm thuốc mê, cô ngất ngay lập tức. Cô hôn mê sâu, cơ thể nhức mỏi, con mắt nặng trĩu không thể mở nổi chỉ nghe tiếng ồn ào càng ngày càng gần. Cho đến khi mở mắt ra, Ma Kết đang nằm giường bên cạnh mình, cả người là dấu vết băng bó chi chít.

Cô vớ tay cố gắng chạm vào tóc anh nhưng không đủ sức, cả người nhào xuống đất. Đau đớn trước cú ngã, cô vô lực không thể nhấc nổi cơ thể mình. Nước mắt bỗng trào ra. Cố gắng ngăn tiếng nấc nhưng vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro